Quản gia trong thấy cô trở về giờ này có chút không quen liền hỏi.
“Tiểu thư! Hôm nay, cô về sớm vậy?”
Lục Niệm Từ cười gượng gạo, bước nhanh lên phòng.
“Haha… Cháu hơi mệt. Cần nghỉ ngơi một chút.”
“Vậy…”
Quản gia chưa kịp nói hết cô đã khuất sau cánh cửa.
“…” Quản gia.
Lục Niệm Từ bước nhanh vào phòng tắm. Vừa cởi quần áo trên người xuống sắc mặt cô càng lúc càng đỏ lên. Dường như chẳng còn chỗ nào là không có dấu mập mờ đó.
Lục Niệm Từ lắc đầu cố gắng nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì. Cô lẩm bẩm.
“Không nhớ được cũng tốt. Nếu không chắc chắn mình sẽ xấu hổ đến chết. Phải làm đến mức nào mới…”
Nói đến đây cô lại im lặng. Mình lại nghĩ đi đâu vậy. Ăn xong trả tiền… Giờ chẳng ai liên quan ai nữa. Quên đi!
Cố bỏ qua hình ảnh mập mờ đó, cô thay quần áo bước ra khỏi phòng tắm. Ngã lên giường nghĩ. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi.
[…]
Cuộc sống của một tiểu phú bà từ khi lúc sinh ra của Lục Niệm Từ quả thật khiến bao nhiêu người mơ ước.
Bởi vậy, hình ảnh của ba cô quá lớn nên càng khiến bản thân mình khó chấp nhận được một người nào khác. Nên sự việc ngày hôm ấy, cô cũng không thể trách hai người họ hoàn toàn. Bởi họ sợ mình sẽ cô đơn đến già. Ôm khối tài sản kết xù xuống mộ mất.
Vừa bước ra cửa, cô đã gặp Tiêu Linh. Có vẻ đã đợi bên ngoài khá lâu rồi.
“Niệm Từ! Đợi tớ với.”
Lục Niệm Từ nhìn sang.
“Có việc gì sao Tiểu Linh?”
Tiêu Linh nhìn vẻ điềm tĩnh của Lục Niệm Từ càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cô không hề uống rượu có loại thuốc đó và đã chạy mất.
“Tớ… Thật ra, bọn tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Không hề muốn hãm hại cậu đâu. Thật đó, tớ có thể thề.”
Tiêu Linh đưa hai ngón tay lên.
Lục Niệm Từ kéo tay cô xuống.
“Được rồi. Tớ cũng biết hai cậu vì lo cho tớ. Nhưng đừng bao giờ xuất hiện tình huống đó nữa. Không là tớ thật sự tuyệt giao với hai cậu.”
“Được! Tớ hứa.”
Tiêu Linh cũng thừa hiểu tính cách của Lục Niệm Từ. Nếu cô đã nói như vậy hẳn là sẽ không có lần sau rồi.
“Tớ phải đi làm đây. Trưa nay, tớ có cuộc họp quan trọng.”
“Được, không làm phiền tiểu phú bà kiếm tiền.”
Lục Niệm Từ lắc đầu cười, ngồi lên chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn màu đỏ bắt mắt.
[…]
Buổi tối, trước công viên thành phố đối diện trung tâm thương mại Lăng Thành.
Lục Niệm Từ bước ra khỏi trung tâm thương mại, thoáng thấy một người khá quen mắt.
Bước lên xe trở về nhà nhưng lái được một đoạn không biết ma xui quỷ khiến gì quay lại.
Mà người đó vẫn ngồi trên mép đá cạnh bờ hồ.
Mái tóc đen láy bị gió thổi tung có chút rối. Nhưng lúc này, nhìn cậu lại có nét hoang dại khó thuần.
Cô bước đến gần.
“Có cần tôi đưa cậu về không?”
Giang Tùy lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mình, rồi lại cúi xuống.
Cô nhíu mày, khi để ý dưới chân cậu là chiếc vali tuy không lớn lắm nhưng một sinh viên đại học quốc tế lại ở đây giờ này thật sự rất lạ. Hay là ngày hôm đó…
Nghĩ đến khả năng này, cô lại áy náy.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu không?”
Cô ngồi xuống bên cạnh.
“Sao giờ này, cậu còn mang cả chiếc vali ra ngoài. Nói xem, tôi giúp được cậu thì sao.”
Giang Tùy rũ mắt muốn nói gì đó lại lắc đầu.
“Không cần!”
Giọng cậu thật sự rất êm tai. Lục Niệm Từ cũng không phủ nhận chuyện đó.
“Thật sự không cần sao?”
Cậu im lặng, tay siết chặt đến trắng bệch.
Lục Niệm Từ nghĩ chắc do việc học của cậu có vấn đề nên mới như vậy. Còn về tiền thì không thể vì chiếc thẻ cô đưa cho cậu giá trị cũng khá lớn. Nếu biết cách chi tiêu có thể thoải mái nửa năm chứ chẳng đùa.
Vừa định lên xe, qua ô cửa kính thấy vẻ thất thần của cậu thở dài một hơi. Mở cửa bước xuống lần nữa.
Giang Tùy thấy giày cao gót trước mặt khi nhìn lên có chút ngạc nhiên.
“Chị chưa đi à.”
Nghe từ “chị” này cô cảm giác mình quay lại rất đúng.
“Nếu đã gọi tôi một tiếng chị thì… Ừm! Cậu có khó khăn gì cứ nói tôi nghe. Tôi giúp được cậu thì sao?”
“Tôi, tôi… không có chỗ để về nữa rồi.” Câu cuối cậu nói vô cùng nhỏ như sợ cô nghe thấy vậy.
Nhưng rất tiếc, cô đã nghe rồi.
Lục Niệm Từ có chút không hiểu. Ở cái tuổi này mà đã ở năm cuối đại học quốc tế Lăng Thành hẳn là học bá chính hiệu. Đáng lí ra người nhà phải rất tự hào còn vì sao lại đến nơi đó để làm công việc… Sao mình cứ nghĩ đến cái gì vậy. Cô thu lại vẻ lúng túng của mình.
“Người nhà cậu đâu?”
“Tôi đến từ Giang Thành. Tự làm, tự học.”
Nghe đến đây thì cô khựng lại. Giang Thành khá xa, cô đã từng đến đó hai lần. Lần thứ nhất là năm mười bốn tuổi đi cùng ba. Lần thứ hai cách đây vài tháng.
“Giang Thành rất tốt. Tại sao cậu lại đến đây?”
Giang Tùy ngẩng mặt lên nhìn cô.
“Giang Thành khác Lăng Thành ở chỗ, người có tiền sẽ dễ dàng tiếp nhận. Còn người ở tầng lớp thấp thì không.”
Vừa nghe câu nói này. Lục Niệm Từ chăm chú nhìn Giang Tùy. Dường như sau ánh mắt đó là cả nghìn đều khó nói.