Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 7: Như Ý ơi, em ở đâu?



Lăn qua lộn lại trên giường suốt một đêm, vừa nghe tiếng chuông nhà thờ rung, Trần Khải lại lò mò sửa soạn.

“Con đi đâu sớm vậy?” Mặt trời còn chưa lên.

“Đi lễ chứ đi đâu nữa nội!”

Ông nội nghe mà cảm động.

Nhưng Trần Khải không phải đi lễ. Anh đến thẳng cửa hàng hoa.

“Em trai, em thật cưng bạn gái!”

Chị chủ cửa hàng tay bó hoa, miệng khen vị khách quen mà mắt không quên nhìn trộm vào chàng trai đã hai lần mua cả bó hoa hồng to.

Tuy đôi mắt đã ẩn sau mái tóc nhưng nhìn dáng dấp, phong thái, cái miệng và chiếc mũi cao thẳng kia cũng đủ biết cấp bậc nhan sắc của người ta như thế nào?

Không biết con gái nhà ai mà có phước thế?

“Ở đây chị biết nhà nào có cô gái tên Như Ý không?”

Ui trời! Em mày đùa à?

“Chị đây chỉ quản lí hoa, không quản lí hộ khẩu, cưng ơi!”

Vậy là hỏng. Chắc phải mò đến nhà thờ nữa thôi.

Trần Khải lần đến nhà thờ nhưng không vào bên trong. Tay ôm bó hồng đứng đợi ở cổng.

Sáng chủ nhật, bà con ở miền đất đỏ đi lễ. Họ lại nhận ra chàng trai ngốc ngày Đại lễ Noel.

Trần Khải kệ đời dòm ngó. Trưng bộ mặt lạnh tanh đứng gác cổng nhà thờ.

Hết giờ lễ. Người cần chờ vẫn không thấy. Anh ôm bó hoa thất tha thất thiểu ra về.

“Con hình như không được vui hả, Khải?” Thấy vẻ mặt như đưa đám của cháu trai, ông cụ quan tâm hỏi han: “Có gì phiền muộn cháu cứ nói với ông?”

Chuyện trai gái ông nội biết để làm gì? Khải nhìn ông nội qua rèm tóc. Thấy thương ông nên không muốn nội phải lo: “Dạ không có gì! Mình ăn cơm thôi nội!”

Anh cố làm ra vẻ ổn. Nhưng nhai cơm mà như nhai mấy cục đá. Vì lòng đang bận nghĩ, bận sầu.

Rốt cuộc con nhỏ là thần tiên phương nào? Nỡ xuất hiện gieo mầm tương tư cho anh rồi biến đi mất dạng. Trần Khải quyết không buông bỏ, phải tìm ra cho ra con nhỏ có đôi mắt to. Nên ăn bữa cơm trưa xong, anh lái xe đi lòng vòng trong xã.

Đường đất bụi đỏ mịt mù. Chiếc xe sang của anh phải đi sau một đàn bò. Có một số con ăn no rồi ị bậy. Anh phải múa tay lái siêu ngầu mới tránh được mấy bãi phân kia.

Thật chứ anh ghét về đây là vậy.

Đi một đoạn, Trần Khải dừng xe: “Dạ, thím cho con hỏi thăm, ở gần đây có cô gái nào tầm mười sáu, mười bảy tuổi tên Như Ý không ạ?”

Bà thím tốt bụng đưa tay lên ấn đường làm ra vẻ cao thâm rồi chốt một câu: “Có con nhỏ trạc tuổi cháu nói. Nhưng nó tên Ý Như!”

Con lạy thím! Bớt bớt ra vẻ cho con cái. Tim con sắp rớt ra ngoài luôn á bà thím!

Anh lại cho xe chạy về trước: “Dạ, chú cho con hỏi thăm, ở gần đây có cô gái nào tầm mười sáu, mười bảy tuổi tên Như Ý không ạ?”

Ông chú nhiệt tình: “Có Như Ý đấy cháu. Nhưng nó mới sáu tuổi!”

Trần Khải đưa tay nhét trái tim đang bay ra trở vào ngực. Anh nhìn ông chú mà nghẹn cả lời.

Tạm biệt ông chú. Anh lái xe vòng thêm mấy con ngõ. Mới đó mà mặt trời đã đổ bóng về đông. Gần hết buổi chiều vẫn chưa tìm ra nhà con nhỏ có tên Như Ý.

Mà lúc này. Trên một thảo nguyên lộng gió. Như Ý đang nằm dài dưới một vạt cỏ xanh. Cây cổ thụ rợp bóng. Gió ở đồi thổi mát lành từng cơn.

Một cô gái chưa mười tám. Nhưng cô đã có sẵn một vị hôn phu: “Ông nội đã hứa gả con cho cháu nội ông Trần. Nên Như Ý à, con đừng có để ý chàng trai nào nghe chưa?”

Cô nghe mà giật cả mình: “Ông ơi, lỡ cháu ông Trần là một người vừa béo vừa xấu thì sao?”

Ông nội cười khà khà, vuốt tóc cô trấn an: “Cháu yên tâm, thằng bé rất ngon trai!”

Sau đó, ông nội đi mở tủ lấy ra một bức ảnh: “Đây, cháu xem đi!”

Như Ý cầm tấm hình ông nội đưa. Cô nhìn sững vào chàng trai mái tóc màu bạch kim có khuôn mặt đẹp như vẽ. Đôi mắt thần thái, mũi cao, miệng quyến rũ.

Chàng trai đẹp như nam thần này, cô đã gặp ở ngoài đời. Thật không ngờ mà. Trái tim cô chợt xao xuyến. Vô thức ôm bức ảnh vào lòng, mỉm cười sung sướng.

Ông nội thấy vậy cười rung cả chòm râu trắng như cước: “Con đã phải lòng cháu ông Trần rồi!”

Cô bĩu môi: “Người ta đẹp vậy…liệu có chấp nhận con?”

“Con yên tâm. Ông và ông Trần đã kí sẵn một giao ước! Đời này nó chỉ có một người vợ là con!”

Như Ý nghe vậy tạm yên lòng. Định bụng sẽ đi lễ sớm để nhìn chồng tương lai.

Ấy vậy mà, sáng Noel đã có một việc động trời xảy ra.

Cô đang chuẩn bị đưa ông nội đi lễ thì mẹ cô ở bên ngoài tất tả chạy về báo tin: “Ba, con đã có tin của anh Tuấn!” Rồi ôm mặt bật khóc nức nở.

Ông nội chống cây gậy trúc run run đứng dậy: “Nó đang ở đâu? Con nói cho ba biết!”

Mẹ cô lại càng khóc dữ hơn. Phải một hồi lâu mẹ nghẹn ngào nói: “Ảnh đang ở cùng với… cô Vy!”

Ông nội nghe xong ngã nhào xuống đất. Ngày Đại lễ mừng Noel thành ngày buồn bã nhất trong nhà cô.

Sau khi ông nội tỉnh lại. Mẹ cô cũng thôi không dám khóc. Ông nhìn mẹ rồi bảo: “Con hãy hủy tờ giấy hứa hôn! Từ nay, nhà chúng ta không qua lại với người nhà họ Trần nữa.”

Ông nội nghỉ mệt một lát lại nói tiếp: “Con bán căn nhà này đi. Ba cha con ông cháu mình chuyển lên rẫy!”

Đó là lí do vì sao Trần Khải không tìm được Như Ý. Anh lại về thành phố.

“Sao con? Đỡ nhớ hơn chưa?” Cha anh đón ngay ở garage.

“…” Khải ngậm chặt cái miệng, cúi đầu chào cha rồi đi thẳng luôn lên phòng.

“Tổ cha cái thằng này! Cha hỏi mà nó cũng giả điếc!”

Điếc thiệt chớ giả gì cha ơi! Tim đã vỡ, máu đâu lưu thông lên tai mà nghe hả cha?

Anh ném thân thể mỏi nhừ xuống giường. Mắt trừng trừng vào hai bó hồng trên tường.

Tim nhói đau. Bờ mi ươn ướt. Và rồi…khi bóng đêm bao phủ, anh lại mất ngủ.

Sáng đầu tuần.

Tại cổng trường Đại học Ngoại thương.

“Lão đại, anh xuống sắc nhanh quá!” Mấy thằng đệ bu quanh xúm dìu đàn anh vào trong.

“Anh nên xin phép nghỉ đi chữa bệnh!”

“Khỏe mạnh rồi về học tiếp!”

“Chứ theo đà này nếu còn kéo dài, anh sẽ sớm đi ‘đức’.”

Trần Khải lòng chất chứa nỗi buồn. Mấy lời nhảm nhí của đám anh em không lọt tai một tiếng nào. Anh ngửa mặt nhìn trời thầm gọi: “Như Ý ơi, em ở đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.