Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 51



Trần Kiêu đang ở đây, Trịnh Thanh Sơn dù bận thế nào cũng phải đi cùng cô, sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, anh nói với mẹ Trịnh những chuyện còn lại, nhờ bà quản giúp.

Mẹ Trịnh nghe giọng điệu của Trịnh Thanh Sơn liền hiểu ra: “Tiểu Trần của con đến rồi à?”

Trịnh Thanh Sơn cười gật đầu: “Vâng.”

Mẹ Trịnh nhìn con trai, hình như đã lâu không thấy anh cười thoải mái như vậy, trước đây anh luôn kiềm chế mọi cảm xúc, lần nào hẹn gặp cũng thấy anh bận rộn với công việc.

Bà bỗng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng: “Đây là có bạn gái mà quên mất mẹ sao?”

Trịnh Thanh Sơn cười, phóng tầm mắt qua vườn hoa.

Trần Kiêu dáng người thon thả, thanh nhã sạch sẽ, trong ánh thu ảm đạm nhìn có chút tiêu dao tự tại. Cô đang nói chuyện với những người xung quanh, không biết đang nói chuyện gì nhưng đôi mắt cô cong cong, như sóng nước lung linh, cũng như tia sáng mặt trời nép vào những đám mây.

Đẹp dịu dàng

Không thấy Trịnh Thanh Sơn trả lời, mẹ Trịnh cũng liếc nhìn Trần Kiêu đằng kia, trong mắt hiện lên cảm xúc khó tả.

Mẹ Trịnh: “Con và Trần Kiêu thành đôi rồi à?”

Trịnh Thanh Sơn không kiềm chế, nhẹ giọng nói: “Có lẽ là vậy.”

Trong hoa viên, vài cô gái trong giới thượng lưu đang bắt chuyện với Trần Kiêu.

Trần Kiêu là một người trầm tính, nhưng khi cần mở rộng quan hệ xã hội thì cô sẽ không hề tỏ ra lúng túng. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới kinh doanh, cô có thể dễ dàng làm chủ tình huống giao tiếp như thế này.

Trần Kiêu chợt dừng lại khi nhìn thấy Trịnh Thanh Sơn đi về phía mình.

Cô gái da trắng xinh đẹp đang nói chuyện với cô ngoái lại nhìn Trịnh Thanh Sơn: “Là Trịnh Thanh Sơn”

Trần Kiêu cười nhẹ, “Tôi biết.”

Cô gái không quan tâm đ ến Trịnh Thanh Sơn, kéo Trần Kiêu hỏi: “Chị, vậy sau đó xảy ra chuyện gì?”

Trần Kiêu khẽ liếc nhìn Trịnh Thanh Sơn. Anh bị vài người đàn ông trung niên chặn lại, mỉm cười lịch sự trò chuyện, có vẻ như đang thảo luận về kinh doanh.

Trần Kiêu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô.

Trịnh Thanh Sơn đang trò chuyện thoải mái với người trước mặt. Anh nở nụ cười, như thể rất thân thiện gần gũi, nhưng Trần Kiêu có thể nhìn thấy sự thờ ơ ẩn giấu trong hành động và ánh mắt của anh. Đây là việc anh rất thành thục.

Trần Kiêu bị mấy cô tiểu thư nhà giàu kéo tay đi tham quan hoa viên, họ rất hứng thú với kinh nghiệm trong giới thời trang của cô.

Trần Kiêu nhẹ nhàng trò chuyện, họ chăm chú lắng nghe, trong mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ, hẹn có dịp sẽ đến thăm studio của cô. Tất nhiên là Trần Kiêu đồng ý.

Ngay lúc này, một người phụ nữ tiến đến trò chuyện với mẹ Trịnh. Bà ta mặc một chiếc váy màu tím, dáng người hơi đầy đặn, lông mày nhướng cao, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác không nên đụng vào.

Mẹ Trịnh là người tao nhã, cả hai đều lịch sự chào hỏi, nhưng bầu không khí có vẻ không phù hợp.

Cô gái bên cạnh Trần Kiêu “chậc” một tiếng, “Hai năm trước nhà họ Giản không tham dự, năm nay lại tới, xem ra lời đồn đại hai nhà sẽ giảng hòa là thật.”

Trần Kiêu sửng sốt, “Nhà họ Giản?”

Cô gái gật đầu: “Là thông gia trước của nhà họ Trịnh, sau này bởi vì Trịnh Thanh Sơn và Giản Sơ ly hôn nên Giản Sơ bỏ trốn không quay về nữa. Hai nhà không hòa thuận đã hai năm rồi.”

Cô gái nhìn qua, “Nhưng xem ra, hai nhà đang định sẽ làm lành.”

Trần Kiêu nhẹ giọng nói: “Ra vậy.”

Có thể nhìn ra giữa hai gia tộc này vẫn còn một vết nứt, chỉ là hai bên đều đã có quan hệ lâu năm, hơn nữa còn có qua lại trên thương trường, dù sao cũng không thể trở mặt. Cho dù hai gia đình bằng mặt không bằng lòng đến đâu, luôn phải có một bên xuống nước để xoa dịu mối quan hệ, còn chuyện có thực sự hòa thuận hay không, hai bên gia đình hẳn là không quan tâm.

Trong mắt họ, mối quan hệ lợi ích luôn mạnh mẽ hơn nhiều so với cái gọi là tình cảm.

Trần Kiêu không hỏi han gì về chuyện này nữa, đi ăn đồ ngọt với mấy cô gái, khi biết chiếc váy mà mẹ Trịnh mặc là do cô thiết kế, họ đều xin thông tin liên lạc của Trần Kiêu, nói lần sau nhất định sẽ đặt may ở studio của cô. Có cơ hội kiếm tiền, chắc chắn Trần Kiêu không từ chối.

Sau một buổi chiều, Trần Kiêu đã kết thân với mọi người.

Khi cô gặp lại Trịnh Thanh Sơn thì đã đến giờ ăn tối.

Với tư cách là người chủ trì buổi tiệc, anh đứng cạnh mẹ Trịnh, đích thân tặng quà cho bà trước mặt mọi người.

Âm nhạc vang lên, pháo hoa nở rộ, hoa viên càng thêm náo nhiệt.

Mẹ Trịnh thổi nến, sau đó cắt bánh.

Bữa tối rất thịnh soạn, nhưng Trần Kiêu không ăn nhiều. Cô thấy Trịnh Thanh Sơn đang uống rượu với người khác, không thể dứt ra được. Cô ra ngồi một mình ở chiếc bàn phía xa, chuyện giữa cô và anh hôm nay phải làm rõ.

Màn đêm lạnh lẽo dần dần bao trùm toàn bộ biệt thự. Nắng tắt, không khí hơi se lạnh.

Gió thổi qua, Trần Kiêu hơi rùng mình, đúng lúc, bà Giản đến ngồi cạnh cô.

Bà ta gằn giọng hỏi: “Cô có quen Trịnh Thanh Sơn không?”

Trần Kiêu hơi sửng sốt, không ngờ bà ta lại đường đột như vậy.

Cô trầm mặc một hồi, đang định trả lời thì bà ta cười khẩy, “Không cần vội vàng phủ nhận, tôi biết cô cùng cậu ta quan hệ không tệ, nhưng cô dám nghĩ, giữa hai người sẽ có kết quả tốt hay sao?”

Trần Kiêu nhìn sang, gương mặt vẫn bình tĩnh, không chút dao động.

Trần Kiêu cười nhạt: “Cả Trịnh Thanh Sơn và dì Trịnh đều chưa từng đề cập với tôi về chuyện này, không biết bà lấy tư cách gì để nói với tôi vậy?”

Bà Giản nhịn không được, “Tư cách gì? Cậu ta là con rể của nhà họ Giản.”

“Ừm, anh ấy đã ly hôn rồi.”

Trần Kiêu thờ ơ nói tiếp: “Hơn nữa, anh ấy không thuộc về ai cả, anh ấy chỉ là chính mình.”

Bà Giản đột nhiên đứng lên, muốn nói cái gì đó.

Đột nhiên, giọng nói của Trịnh Thanh Sơn truyền đến: “Dì và Trần Kiêu của con đang nói chuyện gì vậy?”

Bốn chữ “Trần Kiêu của con” khiến cho nụ cười trên mặt Trần Kiêu đột nhiên đông cứng lại.

Cô đứng dậy, nhìn qua phía sau bà Giản, thấy Trịnh Thanh Sơn đang sải bước đi tới. Chỉ vài bước chân, anh đã đến gần cô.

Trịnh Thanh Sơn nở nụ cười trấn an Trần Kiêu, đứng giữa cô và bà Giản, trên mặt anh vẫn là nụ cười vô cùng lễ phép, nhưng đôi mắt anh còn đen hơn màn đêm.

Bà Giản nhìn bộ dạng của hai người, không khỏi hỏi: “Quan hệ giữa hai người là như thế nào, nếu như, đột nhiên con bé trở về…”

Trịnh Thanh Sơn khẽ nhíu mày, thậm chí nụ cười giả tạo trên mặt cũng biến mất.

Trước khi bà ta nói xong, anh đã xoay người cẩn thận hỏi: “Em không sao chứ?”

Trần Kiêu lắc đầu, từ trên người anh ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Trịnh Thanh Sơn liếc bà Giản, khóe môi nhếch lên, Trần Kiêu cảm giác anh sắp nổi giận, liền đưa tay móc ngón tay của anh. Cô kéo nhè nhẹ, nhưng không buông ra.

Trịnh Thanh Sơn đè ciwn tức giận xuống, nói: “Dì, Trần Kiêu là bạn gái của con, mong dì đừng làm khó dễ.”

Bà Giản mở miệng, tựa hồ muốn nói hai chữ “Giản Sơ,” nhưng Trịnh Thanh Sơn lại mở miệng trước: “Mọi người chắc đã biết, con rất bảo vệ những người mình yêu quý, nếu bạn gái con không vui, con sẽ không nương tay với bất cứ ai.”

Anh kéo Trần Kiêu ra sau, tấm lưng rộng gần như chắn cả người cô. Giọng anh lạnh lùng, lạnh hơn cả cơn gió chiều.

“Trịnh Thanh Sơn, cậu…” Mặt bà Giản tái nhợt.

Chồng bà từng nói, tài nguyên của Trịnh Thanh Sơn là do anh một tay gầy dựng, không hề dựa vào gia đình, vì vậy thủ đoạn của anh trên thương trường không cần hỏi cũng biết là lợi hại như nào. Thậm chí, chồng bà còn nói, nếu Trịnh Thanh Sơn muốn, ông ta sẽ sẵn sàng trợ lực. Huống chi, sau lưng Trịnh Thanh Sơn còn có một gia tộc căn cơ lâu đời.

Nếu không phải vì có thể duy trì quan hệ với nhà họ Trịnh, hôm nay bà ta cũng sẽ không đến đây.

Trần Kiêu thấy bà ấy im lặng thì kéo ngón tay Trịnh Thanh Sơn, ra hiệu anh đi ra ngoài.

Trịnh Thanh Sơn khẽ gật đầu, cùng cô rời đi. Không khí vô cùng náo nhiệt.

Anh đưa Trần Kiêu lên phòng nghỉ trên lầu. Anh rất ít khi về đây, nhưng phòng lúc nào cũng có người dọn dẹp nên không có bụi bẩn, chỉ là đã lâu không có người ở nên trong phòng có cảm giác lạnh lẽo.

Trong phòng có một cái bàn làm việc, trước bàn làm việc có một bàn máy tính.

Trần Kiêu đi tới, ngồi lên ghế, Trịnh Thanh Sơn dựa vào bàn máy tính, một chân hơi co lại.

“Có chuyện không vui thì đừng giấu, cứ nói với anh”.

Trần Kiêu khẽ gật đầu, “Vừa rồi cũng không có gì, bà ấy chỉ là khúc mắc vì con gái mình nên mới có những lời khiêu khích như vậy thôi.”

Trịnh Thanh Sơn im lặng thở dài. Thân thể anh động đậy, nửa quỳ trước mặt cô, cụp mắt xuống, đưa tay ôm cô vào lòng.

Chuyển động nhẹ nhàng, như gió thổi trên mặt nước.

“Em thật sự không có chuyện gì.” Trần Kiêu rút tay ra, cô hơi nghiêng người về phía anh, lại có chút do dự. Cô không nhúc nhích, nhưng Trịnh Thanh Sơn nhìn thấy động tác của cô liền hướng người về phía Trần Kiêu.

Cô định thần lại, sau đó vươn tay ôm cổ anh, thấp giọng hỏi: “Anh vừa mới nói, em là bạn gái của anh.”

Trịnh Thanh Sơn cười không nói. Giọng anh trầm và dày, như một viên sỏi rơi vào trái tim cô.

Rung động

Cô buông tay.

Trịnh Thanh Sơn nhìn chiếc trâm cài trên áo cô, nói: “Phải không?”

Trần Kiêu không phủ nhận, ngả người ra sau ghế.

Hiếm khi cô thật lòng với cảm xúc của mình như bây giờ. Khi cô đeo chiếc trâm cài này, cô đã nghĩ nếu anh không hiểu ý mình, cô sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ nực cười này.

Trần Kiêu là người quyết đoán, một khi quyết định sẽ không bao giờ quay đầu.

May mắn thay, anh hiểu ý cô.

Trần Kiêu đã thở phào nhẹ nhõm.

Giây phút tnày cũng khiến cô thêm quyết tâm. Cô muốn ở bên anh.

Trịnh Thanh Sơn nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc và dịu dàng, anh nói: “Trần Kiêu, cảm ơn em đã chọn anh.”

Ánh mắt Trần Kiêu cũng dịu đi, ánh sáng rực rỡ phản chiếu giữa hai người, cô cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy vết sẹo trên ngón tay anh.

Nhân duyên của hai người bắt đầu từ vết sẹo này.

Trần Kiêu giơ tay, vuốt vết sẹo trên tay anh, “Trịnh Thanh Sơn, anh không chọn em, là chúng ta đã chọn nhau.”

Trịnh Thanh Sơn: “Ừ, đúng vậy.”

Cô đối với anh chính là tình cảm thầm mến của thiếu nữ, trải qua năm tháng cho tới khi cả hai đều trưởng thành. Sau đó, hai người rẽ theo hai hướng. Cô không bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ có một ngày gặp lại, thậm chí, đến hiện tại, là Trịnh Thanh Sơn cũng yêu thích cô.

Có lẽ anh đối với cô là sự bỡ ngỡ trong lần đầu gặp gỡ, giống như cơn mưa trong gió xuân, lặng lẽ làm ẩm ướt mọi thứ.

Sau đó, hai người từng chút một thăm dò nhau, tình cảm dần lớn lên, ngày càng trở nên bền chặt hơn, cho đến bây giờ, dù là khó khăn gì cũng không làm hai người từ bỏ.

Sau nhiều năm bỏ lỡ, hai người chậm rãi dung nạp vào cuộc sống của nhau.

Cô không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Cô không còn là cô gái khiêm tốn từng cô đơn thầm yêu mà đã trở thành một cái cây cao chót vót có thể tự bảo vệ mình.

Anh chân thành đến bên cô, từng bước một dẫn dắt cô đi chung đường với mình.

Không hơn, không kém, rất vừa vặn.

Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn, sau 12 năm, đã chính thức ở bên nhau. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.