Sự xuất hiện của Trịnh Thanh Sơn khiến mọi người phấn khích.
Chỉ có Trần Kiêu, giống như trước kia, lẳng lặng ngồi ở một góc kín đáo, nghe bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu.
Điện thoại hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ của ba mẹ nhưng cô mặc kệ.
Lưu Ly Ly to gan kéo mấy người bên cạnh Trịnh Thanh Sơn ra xa, thản nhiên ngồi xuống cạnh anh.
Qua ánh đèn mờ ảo, Trần Kiêu chợt nhìn thấy đôi lông mày của Trịnh Thanh Sơn hơi nhíu lại, hiển nhiên đã nhìn ra tâm tư của Lưu Ly Ly.
Quá lộ liễu.
Trần Kiêu cúi đầu uống thêm một ngụm rượu.
Cũng đúng, một người như Trịnh Thanh Sơn, dù từng ly hôn, vẫn là “ánh trăng” trong lòng nhiều phụ nữ.
Trịnh Thanh Sơn có dung mạo ưa nhìn, ngũ quan thanh tú, khi cụp mắt cười sẽ lộ ra một chút lãnh đạm, tựa như ánh trăng nhàn nhạt lạnh lùng, luôn làm cho người ta khó nắm bắt.
Từ khi còn học trung học, anh đã được rất nhiều nữ sinh ái mộ.
Học lực của anh rất xuất sắc, đứng trong top của thành phố khi đó.
Tên anh luôn đứng đầu trên bảng danh dự của trường, mỗi khi Trần Kiêu đi ngang qua luôn không tự chủ mà nhìn lên.
Khi ai đó vô tình hỏi cô đang nhìn gì, cô liền quay mặt đi, thản nhiên nói dối: “So với lần trước tôi đã tiến bộ thêm 30 điểm, xem như vẫn còn cơ hội vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học.”
Trịnh Thanh Sơn vẫn luôn chói sáng, bất kể anh xuất hiện ở đâu và khi nào, anh luôn có thể thu hút sự chú ý của cô ngay lập tức.
Không chỉ như vậy, Trần Kiều còn nghe nói gia cảnh của anh rất tốt, cho dù lúc đó anh về học cao trung ở huyện Bình An thì thân thế của anh vẫn luôn là đề tài nóng hổi của cả trường.
Hay như hiện tại, vụ ly hôn của Trịnh Thanh Sơn cũng nhuốm màu bí ẩn.
Diệp Thải không thích hành vi trắng trợn của Lưu Ly Ly, dùng khuỷu tay đụng vào cánh tay Trần Kiêu, nheo mắt hỏi: “Trần Kiêu, cậu còn nhớ vợ cũ của Trịnh Thanh Sơn trông như thế nào không? Nghe nói hai người đã ly hôn được hai năm rồi.”
Trần Kiêu há hốc mồm, khóe mắt lướt qua bên kia, trong đám người đang cười nói, chỉ có mình Trịnh Thanh Sơn vẫn ngồi thẳng lưng như cây tùng.
Cô trả lời Diệp Thải: “Không biết, tôi chưa từng gặp.”
“Ừ.” Diệp Thải lúc này mới nhớ ra, “Cậu còn không dự họp lớp, huống hồ là đám cưới của Trịnh Thanh Sơn hồi năm năm trước.”
“Đám cưới rất lớn, cậu không biết nó lớn thế nào đâu. Nhưng mà, gia cảnh nhà Trịnh Thanh Sơn và nhà vợ cũ của cậu ta không đơn giản, tổ chức linh đình cũng là hợp lý.”
Trần Kiêu gật đầu: “Môn đăng hộ đối.”
Diệp Thải cười nói: “Ừ, nhưng nhiều người nói cuộc hôn nhân kia cũng chỉ vì công việc làm ăn của hai nhà, không có tình cảm gì, hai năm trước đã lặng lẽ ly hôn rồi.”
Trần Kiêu thờ ơ gật đầu, tựa hồ không có hứng thú với chuyện của Trịnh Thanh Sơn.
Diệp Thải cũng không nói thêm.
Vừa nói chuyện ly hôn, lại phải nhắc đến chồng của Trần Kiêu, Diệp Thải cười nói: “Không phải ai cũng tốt số như cậu, có một người chồng chu đáo lại rất yêu vợ.”
Trần Kiêu mím môi uống thêm một ngụm rượu.
Cô vừa định nói, bên kia Lâm Dục Hành gọi mọi người đến chơi trò “nói thật hay mạo hiểm.”
Trần Kiêu nhìn sang, thấy Lâm Dục Hành và Lưu Ly Ly trao đổi ánh mắt.
Rõ ràng, trò chơi thử thách nhàm chán này là để ghép đôi Trịnh Thanh Sơn và Lưu Ly Ly.
Trần Kiêu cảm thấy nhạt nhẽo nên đứng dậy ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Mới đi được hai bước, Lâm Dục Hành đã đi tới, cười ngăn lại, “Trần Kiêu, cậu cũng tham gia đi.”
“Tôi không thích chơi…”
Trần Kiêu còn chưa kịp giải thích rõ ràng, Diệp Thải đã đứng dậy. Cô nhìn lên, thấy Trịnh Thanh Sơn đang khẽ nhếch miệng, nhưng trong đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào.
Trần Kiêu còn đang do dự thì Diệp Thải đã kéo cô đi tới.
Trò chơi bắt đầu.
Bàn quay quay về phía Lưu Ly Ly, cô ta vui sướng, gần như không thể kìm chế được.
Lưu Ly Ly: “Tôi chọn sự thật.”
Lâm Dục Hành làm như vô tình, hỏi: “Lưu Ly Ly, ở đây có người cậu thích không?”
Lưu Ly Ly nhìn Trịnh Thanh Sơn bên cạnh bằng ánh mắt quyến rũ, giọng điệu nũng nịu: “Ừ, có.”
Các bạn học lập tức la ó.
Dù đã gần 30 tuổi nhưng vẫn nhí nhố giống như thời trung học.
Trịnh Thanh Sơn khẽ mỉm cười, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Sau đó đến lượt Trần Kiêu.
Trịnh Thanh Sơn đang ngồi trên sofa, xoay người, ánh mắt rơi lên người Trần Kiêu.
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn.
Lâm Dục Hành nhìn Lưu Ly Ly. Lưu Ly Ly hiểu ra, tranh thủ cơ hội hỏi: “Trần Kiều, cậu thích kiểu đàn ông như thế nào? Xem thử Lâm Dục Hành có cơ hội hay không?”
Trần Kiêu thật sự kinh ngạc, quay đầu nhìn Lâm Dục Hành đang cười toe toét.
Hóa ra là vậy.
Ở độ tuổi của họ, vẫn còn nhiều người chưa lập gia đình, đa phần đều bị cha mẹ giục kết hôn.
Trần Kiều cũng hiểu, thời đại này không có chuyện tình yêu sét đánh.
Chẳng qua là Lâm Dục Hành thấy cô ngoại hình không tệ, tính tình ôn hoà, nên anh ta không muốn bỏ lỡ.
Có lẽ đúng như lời Phó Thừa Vũ nói, giữ lại thì vô vị mà vứt bỏ thì lại tiếc.
Coi như là lựa chọn không tồi khi trong tay không còn nhiều lợi thế.
Trần Kiêu cảm thấy uể oải, không muốn trả lời, cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn.
Diệp Thải liếc nhìn Lâm Dục Hành và Lưu Ly Ly, thẳng thừng đáp: “Trần Kiêu kết hôn rồi, cô biết chồng cô ấy là ai không?”
Lâm Dục Hành ngẩn người: “Kết hôn rồi?”
Diệp Thải: “Ừ, chồng cậu ấy là Phó Thừa Vũ, người sáng lập công ty công nghệ Tin Mới, vừa đẹp trai lại giàu có. Kiều Kiêu cần gì để ý đến mấy con bọ vo ve xung quanh.”
Mọi người ngạc nhiên nhìn Trần Kiêu.
Công nghệ Tin Mới là một con ngựa ô giới kinh doanh trong hai năm qua, tương lai có lẽ còn phát triển rực rỡ hơn nữa.
Ngay cả Trịnh Thanh Sơn cũng nhìn sang, anh cười: “Tôi đã từng gặp giám đốc Phó rồi”.
Trần Kiêu ngẩng đầu, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt có chút nghiêm túc của anh.
“Ừm”
Trần Kiêu bối rối, không biết vì sao lại vội giải thích: “Tôi và anh ta đã ly hôn rồi.”
Lần này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Người như Phó Thừa Vũ chẳng có điểm gì để chê, vậy mà Trần Kiêu nói ly hôn liền ly hôn.
Lâm Dục Hành vừa rồi còn đang sôi nổi cũng đã bình tĩnh lại, không còn nhìn Trần Kiêu nữa.
Trịnh Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền bình tĩnh lại, “Ừm” một tiếng.
Trò chơi tiếp tục.
Trần Kiêu không mấy may mắn, liên tục bị quay trúng.
Mọi người dường như rất thích bàn tán chuyện riêng của người khác, Lưu Ly Ly hỏi: “Sao cậu lại ly hôn với Phó Thừa Vũ?”
Diệp Thải lại nhìn Lưu Ly Ly một cái, khinh thường sự tọc mạch của cô ta.
Lưu Ly Ly không để ý, háo hức chờ câu trả lời của Trần Kiêu.
Trần Kiêu rũ mắt xuống, rót ba ly rượu, “Tôi uống.”
Cô thường giúp Phó Thừa Vũ bàn chuyện làm ăn,cũng khó tránh khỏi phải uống rượu, vì vậy tửu lượng không tồi.
Uống ba chén, cổ họng có chút nóng nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Đột nhiên nhớ tới những gì Phó Thừa Vũ đã làm với mình, cô cảm thấy sự tức giận dâng lên trong lòng.
Thật sự xui xẻo, cô lại bị quay trúng.
Lưu Ly Ly tiếp tục hỏi: “Sau khi ly hôn, cậu có hình mẫu đàn ông lý tưởng nào không?”
Trần Kiêu sững người, không nhìn ai, tự rót thêm ba ly rượu, uống cạn, không trả lời.
Vừa mới uống hơi nhiều, Trần Kiêu muốn ra một chỗ khác nghỉ ngơi, mọi người cũng không ngăn cản.
Cô vừa đi thì tới lượt Diệp Thải gặp vận đen, đành phải tự phạt ba ly rượu.
Cô ấy bị dị ứng với rượu, Trần Kiêu đã biết chuyện này.
Trần Kiêu ngồi bên cạnh đỡ rượu cho bạn mình.
Vương Bằng Trình không nhịn được cười nói: “Trần Kiêu, tửu lượng của cậu tốt như vậy mà trước đây tôi không biết.”
Trần Kiêu thản nhiên cười.
Đến lúc này đầu óc cô đã bắt đầu choáng váng, tuy nhiên hành vi vẫn không có gì bất thường,
Cuối cùng, đám bạn học bắt đầu chúc mừng năm mới, sau đó tạm biệt nhau.
Lưu Ly Ly muốn kéo Trịnh Thanh Sơn đi tiếp tăng hai, nhưng Trịnh Thanh Sơn bình tĩnh từ chối.
Trần Kiêu quay mặt không nhìn, Diệp Thải lo lắng đỡ cô, hỏi: “Uống nhiều như vậy rồi, hay tôi đưa cậu về nhé?”
Trần Kiêu lắc đầu: “Tôi không sao, tôi tự về được.”
Trần Kiêu đã cương quyết như vậy, Diệp Thải cũng không miễn cưỡng.
Cũng may nhà Trần Kiêu không quá xa nơi này.
Trần Kiêu không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, vì vậy cô cố gắng bước thật nhanh ra khỏi KTV.
Ngay khi gió lạnh thổi qua, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Trong không khí còn vương mùi pháo hoa, trên người cô tản ra nồng nặc mùi rượu.
Cô không muốn về nhà. Cô sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha mẹ và người thân nên dứt khoát đi ngược hướng, tùy tiện tìm một khách sạn để ở qua đêm.
Đi được vài bước, cô cảm thấy bụng rất khó chịu, vội tìm một thùng rác, cúi người nôn ra.
Nước mắt lăn dài từ hốc mắt..
Không thể phân biệt là nước mắt sinh lý hay cô đang khóc vì tủi thân.
Sau khi cô nôn sạch sẽ, một bóng đen cao gầy đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đường, bao trùm bóng dáng cô.
Một bàn tay mảnh khảnh và trắng trẻo đưa khăn giấy về phía cô.
Trên ngón giữa bàn tay phải có một vết sẹo, là một vết thương cũ.
Trần Kiêu ngẩn người, một lúc lâu sau mới cầm lấy khăn giấy của Trịnh Thanh Sơn, lau vết nước trên miệng.
Giọng nói ôn nhu từ đỉnh đầu truyền đến: “Không nhiều người có thể giữ được bản chất lương thiện sau khi va chạm với cám dỗ.”
Trần Kiêu ngẩng đầu lên, cơn gió thổi qua làm cô khẽ rũng mình, “Cám ơn.”
Cô nhận ra Trịnh Thanh Sơn đã biết chuyện Phó Thừa Vũ ngoại tình.
Trần Kiêu lúc này không muốn anh nhìn thấy sự chật vật của mình nên không nhìn anh nữa, lảo đảo đi về phía trước.
Còn chưa đi được bao xa, cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Liếc mắt nhìn lại, cô thấy bước chân anh đang song song với mình.
“Bạn học Trần, để tôi đưa cậu về.”
Trần Kiêu thoáng thất thần, bước chân vấp ngã, lao thẳng về phía trước.
Cũng may Trịnh Thanh Sơn nhanh tay, anh ôm cô lại, vòng tay qua eo cô, xuyên qua lớp áo, cô vẫn có thể cảm nhận được sức lực của anh.
Hơi thở của anh xâm nhập vào lồng ngực cô.
Bộ ngực rắn chắc của người đàn ông gần như áp vào mặt cô.
Khuôn mặt Trần Kiêu lúc này đỏ ửng lên.
“Cậu ổn chứ?”
Khi anh nói, cô cảm nhận được lồng ngực anh rung lên, tiếng tim đập dội vào mãng nhĩ cô.
Trần Kiêu nuốt nước bọt, nương theo men rượu ngẩng đầu lên từ trong ngực Trịnh Thanh Sơn, mắt long lanh, đuôi mắt ửng hồng.
Trong đầu cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên mở miệng: “Trịnh Thanh Sơn, cậu biết tình một đêm có cảm giác gì không?”