Vì có nhiều người đi theo để giám sát làm cho cô khó khăn trong việc tìm cơ hội bỏ trốn, ngay cả việc vô một cửa tiệm nào đó để mua đồ dùng cá nhân mà sau lưng lúc nào cũng có người kè kè không hề cho Bạch Khả Châu một không gian riêng tư, lại còn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Hai tên thuộc hạ ngoan ngoãn đem mấy món đồ dùng cô vừa mua cất vào trong cốp xe, sau đó vô ngồi kèm hai bên cửa.
“Tiểu thư, cô còn muốn đi đâu nữa không ạ? – Tài xế cẩn trọng lên tiếng dò xét.
Bạch Khả Châu gõ gõ ngón trỏ trên cằm, cố gắng để não vận động hết công suất tìm địa điểm tiếp theo để dày vò đám người này tiếp: “Tôi muốn tới cửa tiệm A.M.”
Nghe cô nói muốn tới cửa tiệm bán quần áo nổi tiếng A.M, tài xế liền cấp tốc gạt cần xe, lái xe tới đó ngay.
Tới nơi, cô thoải mái đi vào trong mặc sức lựa váy vóc có kiểu dáng mình thích, sau lưng vẫn là hai tên thuộc hạ bám dai như đỉa đói. Hên cho bọn chúng là cô không có tính cách nóng nảy giống như Lâm Khả Nguyệt, nếu không từ lâu đã nổi khùng lên tẩn cho bọn chúng một trận no đòn để chúng biết thế nào là lễ độ rồi.
Mặc dù đi tới đi lui, từ chỗ này qua chỗ khác chỉ với một mục đích dày vò đám người đó nhưng Bạch Khả Châu vẫn rất tận hưởng, luôn cân nhắc lựa mấy món bản thân sẽ cần, coi như nhân dịp này đi shopping một chuyến cho khuây khỏa. Ngắm nghía nhiều mẫu đầm đẹp có trong A.M cô chọn được không ít bộ đầm hợp gu, đấu tranh suy nghĩ một hồi cô quyết định cầm theo một bộ đầm vào trong phòng thay thử.
“Ngay cả lúc tôi đi thử đồ hai người cũng muốn giám sát hay sao?” – Cô đột ngột dừng bước trước phòng thay đồ dành cho nữ làm cho hai tên thuộc hạ không phòng bị giật mình một cái.
“Làm ơn đi ra chỗ khác giùm tôi, không thôi chút nữa bảo vệ ngoài kia lại tưởng nhầm hai người là tên biến thái, đem hai người tới cho công an xử lý thì lúc đó tôi cũng không thèm nói giúp cho hai người đâu!”
Hai tên đó đồng loạt đưa mắt nhìn nhau dường như đang cùng phân tích xem lời đe dọa của cô sẽ có xác suất là bao nhiêu phần trăm. Bạch Khả Châu giả vờ ho khan vài tiếng, mắt hơi liếc liếc lên trên ra hiệu cho hai tên đó nhìn theo.
“Hai anh đủ thông minh để hiểu lời tôi muốn nói chứ?!” – Cô cười rạng rỡ nhưng trong lòng đang bùng cháy một trận lửa dữ dội.
Vì đây là cửa hiệu bán quần áo cao cấp cho nên xung quanh đây có rất nhiều camera theo dõi. Lơ tơ mơ một phát là hai tên này chết chắc. Với mức độ IQ vốn đã cao hai người bọn họ nhanh chóng hiểu ý cô muốn nói, không cần đợi cô tốn công nhắc lại lần thứ hai hai tên đó đã cúi đầu “xin lỗi”, rồi một mạch đi ra ngoài.
Ở trong phòng thay đồ chừng mười giây, Bạch Khả Châu len lén chuẩn bị tẩu thoát khỏi A.M, ai mà có dè chưa kịp vui thì hai tên kia đã đứng ngay trước mặt.
Kế hoạch bỏ trốn bất thành, Bạch Khả Châu chán nản bước chân rời khỏi cửa hiệu lần thứ năm. Buông xuôi trước bản tính lì lợm, cố chấp của bọn chúng mà đối với Bạch Tước – cha cô lại là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Về tới dinh thự cô gặp ngay người hầu mở cửa phòng cho cô đi đang đứng ngay hành lang chờ cô. Dì ấy phụ trách dẫn Bạch Khả Châu về phòng rồi khoá cửa phòng. Gần tới phòng mình, cô quan sát thấy xung quanh chỉ có hai người, cô mạnh dạn quay người lại, nắm chặt lấy hai tay dì ấy, cầu khẩn:
“Dì à, dì có thể nắn ná vài phút cho tôi qua phòng của chị tôi được không?”
Dì lắp bắp đáp: “Ch…Chuyện này t…tôi không thể giúp cô được.”
“Tôi đảm bảo sẽ không làm mất thời gian của dì đâu. Hôm nay, là ngày giỗ của chị ấy tôi chỉ muốn ôn lại một chút hồi ức với chị ấy mà thôi.”
Nhận thấy Bạch Khả Châu thật lòng nên dì cũng miễn cưỡng cho qua. Cô cúi đầu “cảm ơn”, sau đó chạy nhanh tới phòng của Bạch Ánh Linh. Bước vào căn phòng quen thuộc chứa nhiều kỷ niệm giữa hai người phút chốc khiến cho cô cảm thấy luyến tiếc.
Mặc dù chị cô mất đã lâu nhưng căn phòng này luôn được quét dọn sạch sẽ, đồ vật, cách bày trí đều như cũ. Chạm tay vào từng đồ vật đã từng được chị mình chạm qua, không hiểu làm sao cô vẫn cảm thấy những đồ vật đó vẫn còn sót lại một chút hơi ấm.
Nhìn thấy bức hình hai chị em cùng chụp chung với nhau y hệt như bức ở phòng mình cô vui vẻ mỉm cười. Theo quán tính Bạch Khả Châu mở hộc tủ ra xem, đập vào mắt là cây kẹo vị cafe ngày đó cô cố gắng chen chân ở trường mua cho Bạch Ánh Linh. Kế bên là cuốn nhật ký tự tay chị cô làm để ghi chép lại cuộc sống hằng ngày.
Bạch Khả Châu lấy cây kẹo cùng cuốn nhật ký ra khỏi hộc tủ, hối hả chạy về phòng mình.
Cô cất cây kẹo vào một cái rương nhỏ, ngồi lên chiếc ghế mây có lót một tấm nệm mát màu xanh ngọc, chăm chú mở cuốn nhật ký của Bạch Ánh Linh ra đọc.
[Ngày 23-2, lần đầu tiên tôi xin phép gia đình cho tôi đi học múa bale, ngoài sự mong đợi cha tôi vui vẻ chấp nhận, còn nhiệt tình cho tôi đi học trường bale quốc tế với mức học phí cao đến chóng mặt]
…
[Ngày 28-2, hôm nay, vẫn như thường lệ tôi thức giấc từ 6 giờ sáng, ăn sáng xong tôi cấp tốc chạy tới trường ngay vì lớp tôi theo học đang chuẩn bị một bài kiểm tra thực lực. Và tôi tự tin rằng tôi sẽ là người hoàn thành tốt nhất bài kiểm tra đó]
…
[8:00 am, ngày 28-2. Cuối cùng, cũng tới lượt tôi thể hiện. Tôi vận dụng mọi bài tập múa bale trước đó vào bài múa này, vừa múa tôi có cảm giác mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, và ngay cả tôi cũng có cảm giác bản thân đang làm rất tốt…]
“Sai một nhịp không thể cứu.”
[Đó là câu nói tôi nghe được trước khi tôi té sấp mặt xuống sàn. Cổ chân bị bong gân giáo viên đành cho tôi nghỉ dưỡng thương vài ngày]
Bạch Khả Châu đọc tới đoạn này thì bật cười thành tiếng. Cô hiểu rõ tính cách của Bạch Ánh Linh một khi chị ấy bị thương mà chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn người khác tập luyện chắc chắn là tức đến xì khói đen. Nhưng điểm cô chú ý nhất đó chính là lời nói của nhân vật lạ mặt trước khi Bạch Ánh Linh ngã.