Ngày thường nếu Lê Giang Lâm nói đang bận thì Kim Thơ liền ý thức ngay mình phải giữ im lặng và không làm phiền, nhưng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị thua trong tay Cẩm Lý trong buổi lựa chọn quyết định vào cuộc họp thường kỳ tuần sau làm Kim Thơ không khỏi thấy khó chịu, thua ai cũng được nhưng không thể thua bà cô già đó, nếu lần này bị thua chắc chắn ở trong công ty mãi mãi sẽ không thể ngóc đầu lên được. Mà nếu như người trong công ty biết cô là vợ của Lê Giang Lâm thì càng mất mặt, lúc đó cửa nhà còn không dám bước ra huống hồ là đi đến công ty làm việc.
Cái suy nghĩ này đã khiến Kim Thơ quyết tâm tiếp tục gửi tin nhắn cho Lê Giang Lâm.
[Anh cũng nên chú ý đến thân thể của mình. Làm thêm cả đêm không tốt cho sức khỏe, làm gì thì làm nhưng cố gắng đừng làm việc qua đêm. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi, nếu công việc đang vội vì phải giải quyết ngay hôm nay thì tôi sẽ mua một phần thức ăn mang đến công ty cho anh, có một nhà hàng gần đó làm món ăn rất ngon. ]
Lê Giang Lâm nhếch mép cười: [Không, tôi không ở công ty. 】
Kim Thơ tròn mắt nhắn lại: 【Anh đang ở đâu? 】
Lê Giang Lâm vẫn lạnh lùng: 【Bận rồi, không tán gẫu nữa. 】
Kim Thơ bị tin nhắn này làm cho tức giận đến nỗi muốn cắn rách môi mình, cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Lê Giang Lâm, bàn tay siết chặt dường như muốn bóp nát cái điện thoại trong tay.
Tôi đang dùng thái độ rất quan tâm lo lắng cho sức khỏe của anh mà anh thì lại thờ ơ lạnh nhạt, còn trả lời cộc lốc và mất kiên nhẫn như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, giống như không muốn nói chuyện với tôi, giống như tôi làm phiền anh vậy. Anh có phải là con người nữa hay không?
Mắt thấy Kim Thơ sắp bóp nát cái điện thoại đến nơi Mộc Thu liền kéo tay cô rỡ lấy điện thoại ra đặt lên bàn rồi dùng giọng dịu dàng an ủi.
“Dù sao thì ngày thường cậu cũng không quan tâm đến Lê Giang Lâm cho lắm. Có lẽ là do thái độ của cậu thay đổi quá đột ngột khiến anh ta cảm thấy xa lạ và ngại ngùng, cho nên anh ta viện cớ nhắn như vậy chỉ vì không biết phải đối đáp như thế nào với cậu. Với tính cách của Lê Giang Lâm, nếu anh ta không muốn nói chuyện với cậu thì sẽ im luôn không trả lời lại và cũng không viện cớ gì cả, làm như thế chỉ thêm phiền phức.”
“Vậy thì có lẽ anh ta thực sự rất bận. Dù gì thì Lê Giang Lâm cũng quản lý cả một tập đoàn lớn như vậy mà, cho nên không có thời gian để diễn một màn kịch đạo đức giả này với tôi.”
Lời nói ra xong Kim Thơ luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Giữa cô và Lê Giang Lâm tình cảm mặn nồng bề ngoài luôn giống như một màn kịch để che mắt thiên hạ, còn bên trong lại duy trì mối quan hệ chung sống ghẽ lạnh. Nhưng sau khi kết hôn, có vài lần Lê Giang Lâm không về nhà làdo anh đi công tác nên không về được. Chỉ có những lúc đó còn ngoài ra chưa bao giờ xảy ra tình trạng anh ta ở lại qua đêm bên ngoài và để Kim Thơ phải ở nhà một mình cả.
Có một lần Lê Giang Lâm làm thêm giờ ở công ty đến khuya tận bốn giờ sáng mới về đến nhà, nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ sau đó lại đáp chuyến bay ra nước ngoài. Thật ra anh ta có thể ở lại công ty để nghỉ ngơi nhưng anh lại gọi tài xế đưa mình về nhà, về nhà rồi chỉ im lặng ngồi tại sofa nhìn Kim Thơ xem tivi, sau đó đến giờ lại cầm điện thoại rời đi trong lặng lẽ.
Trong thời gian biểu làm việc do trợ lý Lưu gửi đến cho Kim Thơ thì gần đây Lê Giang Lâm không hề thu xếp cho những chuyến đi công tác nước ngoài mà anh chỉ làm việc trong nước, những kế hoạch đi công tác điều được chuyển giao cho người khác đi thay.
Nếu Lê Giang Lâm làm thêm việc ngoài giờ thì trợ lý Lưu chắc chắn sẽ nói lại với Kim Thơ mới phải.
Kim Thơ nghiêm túc ngẩng đầu lên, “Cậu nói xem, anh ta có lừa tôi hay không?”
Mộc Thu: “…” Nghĩ thầm trong dạ, “Anh ta lừa cậu thì có ích lợi gì cơ chứ?”
Kim Thơ nheo nửa con mắt nhớ lại ngày hôm qua khi Lê Giang Lâm cùng cô từ nhà ba của anh ta trở về, trên đường đi hai người đã nói chuyện với bầu không khí không được vui lắm mà cô cũng không biết lý do vì sao, giống như anh ta muốn tìm lỗi để cùng cô cãi nhau vậy. Hay là anh ta có người yêu? Thông thường khi một khi đàn ông có người phụ nữ khác bên ngoài thì thái độ của anh ta đối với vợ mình sẽ càng ngày càng thờ ơ lạnh nhạt, đối với hoàn cảnh hiện tại của Lê Giang Lâm xem ra hoàn toàn nhất quán. Ngày hôm qua, khi ba anh ta đề cập đến chuyện sinh con, ông hy vọng vào năm sau sẽ được bồng cháu thì Lê Giang Lâm cũng đồng ý ngay. Sau khi trên đường về Kim Thơ đã nói rõ rằng mình không muốn chỉ vì để hoàn thành kế hoạch giành lại WOsan mà phải sinh con, cô còn rất nhiều hoài bão muốn thực hiện, và quan trọng hơn là cô và Lê Giang Lâm lấy nhau không phải vì tình yêu lại chưa một lần gần gũi thì làm sao có thể sinh con. Nhưng khi Lê Giang Lâm nghe xong lời của cô anh chỉ im lặng không nói gì, và kể từ lúc đó anh ta trở nên trầm mặc hơn đối với Kim Thơ.