Lê Giang Lâm mặc một bộ vest đen, dáng người cao thẳng đường nét chững chạc nghiêm nghị cùng phong thái điềm đạm với nụ cười tươi trên môi. Như ý thức được ánh mắt tò mò của cô gái bên kia đang nhìn về hướng mình, anh nghiêng đầu hơi nhướng mi, ánh mắt chính xác nhìn đáp lại Kim Thơ, lúc bốn mắt nhìn nhau, một tia ánh sáng chiếu trên gương mặt cô gái trẻ làm đôi mắt cô càng thêm long lanh, khuôn mặt nổi bật dưới ánh sáng đèn led mờ ảo rung động khiến người nhìn thấy trong lòng lăn tăn gợn sóng.
Đôi mắt long lanh trìu mến cùng đôi môi đỏ mọng rất phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng của Kim Thơ lúc này khi nhìn người đối diện, đơn giản chỉ là sự dụ dỗ không kiêng nể gì đối với rất nhiều người đàn ông vô tình khi nhìn thấy.
Lê Giang Lâm dừng lại trong hai giây, sau đó quay đi như thể không có chuyện gì xảy ra.
Kim Thơ trong lòng tự hỏi tại sao anh ta lại đến đây, không phải đêm nay anh ta mới trở về nhà hay sao?
Kim Thơ liếc nhìn thông tin chuyến bay mà trợ lý Lưu đã gửi cho cô qua điện thoại, nhớ không nhầm thì sau bảy giờ tối Lê Giang Lâm mới xuống máy bay. Còn chưa đầy một giờ nữa, vậy tại sao anh ta lại có thể xuất hiện ở đây trong bộ vest đen lịch lãm và giày da sang trọng như thế! Có vẻ như khi vừa xuống máy bay anh ta đã trực tiếp đi đến bữa tiệc.
Mộc Thu thấy Kim Thơ không được tự nhiên liền kéo tay cô rồi nháy mắt hất cằm về phía Lê Giang Lâm ý bảo, cậu xem, chồng cậu đang ở đây. Cô nàng đẩy tay Kim Thơ cố ý muốn Kim Thơ nhanh chóng chạy qua đi cùng với Lê Giang Lâm.
Kim Thơ phớt lờ Mộc Thu, cô cầm ly rượu vang đỏ trong khay do người phục vụ vừa bưng tới uống một ngụm lớn, lại nghe bên tai có ai đó đang nhắc đến tên Lê Giang Lâm và những lời đồn thổi về những thành tựu của anh ta trong giới kinh doanh mấy năm qua.
“Một đại gia như anh ta hiếm khi tham dự buổi dạ tiệc từ thiện như thế này nha.”
“Ai nấy đều không khỏi đoán già đoán non vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây, ai có thể mời được một doanh nhân có tiếng đến buổi từ thiện tầm trung như thế. Cho dù là gì đi nữa thì Lê Giang Lâm vẫn có thể từ chối không đến vì anh ta quá bận rộn mà.”
“Đây vẫn là phỏng đoán thôi, nhưng chủ tịch Lê là CEO tương lai của tập đoàn WOsan, chuyện đó còn gì bàn cãi nữa, không chỉ tính trong tay anh ta nắm giữ một nửa cổ phần. Tất nhiên, anh ta ở đây mục đích để hỗ trợ công ty của bố vợ.”
Kim Thơ đang ngậm rượu trong miệng suýt chút nữa bị sặc mà phun ra, cô rất nhanh trực tiếp lấy tay che miệng rồi cố nuốt hết xuống bụng, không có mùi vị gì chỉ thấy đắng chát cùng chua xót, trong vô thức cô ngước nhìn Lê Giang Lâm đang nói chuyện bên kia.
Cô gái đứng bên cạnh nhìn thấy Kim Thơ chủ động nhìn sang phía Lê Giang Lâm, cho rằng cô không biết thân phận của anh ta, cô gái đứng bên cạnh liền nhiệt tình nói với Kim Thơ.
“Chị Trish này, chị có biết chuyện liên hôn giữa tập đoàn WOsan và tập đoàn NIP không?”
Kim Thơ cười nhẹ, đương nhiên không chỉ biết mà cô còn là người trong cuộc cơ mà.
Cô gái chỉ tay về phía Lê Giang Lâm nói: “Người được đám người vây quanh nịnh nọt kia là chủ tịch tập đoàn NIP đấy, cũng là đối tác kết hôn của đại tiểu thư tập đoàn WOsan. Anh ấy vừa trẻ tuổi vừa có triển vọng, lại đẹp trai và quyến rũ. Em chỉ nhìn thấy ảnh của anh ấy trên các tạp chí tài chính mà thôi chứ chưa có dịp gặp ngoài đời. Không ngờ rằng ngoài đời anh ta còn đẹp trai hơn trong ảnh bìa. Em thực sự ghen tị với cái cô Kim Thơ đó quá, nếu em mà là cô ấy, chắc chắn ngày nào em cũng thức dậy thật sớm để nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của chồng mình, ui là trời, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng chết đi được.”
Kim Thơ: “ … “
Thực sự là không ngoa chút nào khi khen anh ta như vậy, tuy cuộc sống hiện tại của Kim Thơ không tốt khi sống cùng người đàn ông mà mình không hề yêu, nhưng quả thực anh ta rất đẹp trai.
Mộc Thu đang đứng bên cạnh Kim Thơ lại nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của bạn mình, giống như Kim Thơ sắp bị lời nói của cô gái kia làm cho tức cười đến muốn rơi nước mắt.
Bữa tiệc sắp bắt đầu, vị trí khách mời được sắp xếp tùy theo danh tính và độ giàu có của họ, Mộc Thu đi theo Kim Thơ đến hàng ghế sau cùng và ngồi xuống.
Người chủ trì sự kiện trên sân khấu đang tiến hành xử lý mọi vấn đề còn sót lại, không biết là do cố ý hay vô tình, camera màn hình lớn mấy lần bị quay xuống hàng ghế đầu tiên, nhằm ngay chỗ của Lê Giang Lâm đang ngồi mà bắt cận cảnh.
Người dẫn chương trình nhìn anh có vẻ như muốn anh lên sân khấu phát biểu vài lời, nhưng Lê Giang Lâm nhướng mắt, tay nhẹ nâng cặp kính trên mũi, anh mím môi thản nhiên mang theo vẻ uy nghiêm của một bậc bề trên mà không hề quan tâm đến người dẫn chương trình đang đứng trên khán đài.
Máy quay bị rung một chút rồi quay trở lại sân khấu, sau đó không dám quay đến hàng ghế đầu tiên nữa, thậm chí những doanh nhân đang ngồi ở hàng ghế đầu cũng không được ghi hình.
Mộc Thu nghiêng đầu qua nhìn Kim Thơ thở dài, “Thơ Thơ, sức ảnh hưởng của chồng cậu quá lớn rồi, chỉ nhìn một cái thôi mà tay của cameraman đã run lên, xem ra sau này nhân viên công ty bố cậu chỉ biết ông chủ lớn chứ không biết tới ông chủ nhỏ rồi, cậu sau này phải lấy lòng anh ta nhiều vào đó biết chưa.”
Kim Thơ cúi đầu nhéo mấy cái vào mu bàn tay Mộc Thu, “ Tôi mà đi lấy lòng anh ta sao, mơ đi.”
Mộc Thu rút tay về nhăn nhó, “Một giám đốc điều hành có kinh nghiệm và năng lực lại quen thuộc với công việc kinh doanh của công ty. Anh ta tiếp quản công ty không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Mặc dù trước đây ba của cậu đã làm rất tốt, nhưng nói đến thời điểm này, nếu cậu có mẹ kế thì mọi chuyện đã khác, thật sự rất khó đối phó. Nếu cậu không lấy lòng để dựa dẫm vào anh ta thì người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là cậu. Phải có mối quan hệ tốt với chồng, tìm cách kiểm soát công ty trong tay anh ta để nó không bị chia sẻ cho những kẻ thừa cơ hội, đó mới là người thông minh.”
Mộc Thu cảnh báo cho Kim Thơ dựa trên kinh nghiệm của bản thân cô, trước đây gia đình cô cũng lâm vào trường hợp này, khi mẹ cô mất, ba cô cũng tái hôn và tất nhiên sự tranh giành tài sản của gia đình đã xảy ra, nhưng cô không giống với Kim Thơ phải chịu cảnh liên hôn để cứu vớt công ty.
Vừa nghe xong lời này Kim Thơ không khỏi muốn cười, ngay từ khi ba mẹ cô chuẩn bị ly hôn, phần tài sản của gia đình cô đã được phân chia rõ ràng, ngoại trừ cổ phần công ty và căn nhà nơi ba cô đang ở, và một phần được chia cho mẹ cô, thì tất cả tài sản khác đã được gán hết tên cô. Trong công ty WOsan cô nắm giữ cổ phần không ít hơn so với Lê Giang Lâm, thậm chí là còn nhiều hơn, vì số cổ phần bí mật đó là do ông nội cô để lại. Nhưng bởi vì bản thân chưa có kinh nghiệm, chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba, Kim Thơ không biết gì nhiều về lĩnh vực kinh doanh, nên vào lúc này không thể đứng ra dành lại công ty là tài sản của gia đình được.
“Nhìn chồng cô xem, anh ta thật sự quá kiêu ngạo và độc đoán. Nghe nói anh ta hiện đang quản lý toàn bộ tập đoàn NIP. Cũng nghe nói bố anh ta rất nghiêm khắc, nếu không làm được việc lớn thì phải học hỏi công việc từ cấp bậc thấp nhất trong công ty. Cho nên mới đào tạo ra một người vừa xuất sắt vừa lạnh lùng đến như vậy.”
“Vậy sao? Tôi cũng không phải là người ngu xuẩn. Nếu tôi không biết làm gì cả chắc chắn đã bị anh ta đẩy ra khỏi công ty rồi.”
Kim Thơ không hề đề cập đến cuộc sống vợ chồng riêng tư của cô và Lê Giang Lâm. Tất nhiên không tránh khỏi có xích mích với Lê Giang Lâm khi sống chung dưới một mái nhà, để tránh việc cổ phần của ba mình bị người ngoài chiếm đoạt nên cô đã đề nghị anh tiếp quản công ty.