Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều đi ra ngoài và xuống tầng trệt ở sảnh. Lục Ninh Diệp và Vương An Đình cũng ngồi ở sảnh nói chuyện với mọi người về việc đi đến Bắc Kinh lần này.
“Chết rồi…tôi không biết nên đem thứ gì đến đó nữa!”
“Phải làm đây sao trời ơi, lúc nãy tôi tưởng làm thế là ngầu lắm…giờ tôi không biết đem theo gì cả ngoài cái mạng này!” Thẩm Đông la um sùm khắp nơi, kể khổ với mọi người.
“Này, anh im một chút để bệnh viện yên tĩnh được không? Ồn ào chết đi được.” Chu Tuyết khoanh tay đứng nhìn, ngứa mắt lên tiếng.
Thẩm Đông chợt nhớ đến gì đó lại rú lên lớn hơn: “À phải rồi…tôi đi đến đó không có cô còn chán hơn nữa, phải làm sao đây trời ơi!”
“Haha, anh đi rồi thế cũng tốt…đỡ phiền phần nào!” Chu Tuyết cười lớn vào mặt Thẩm Đông.
“Cô nỡ lòng nào nói như vậy thế hả?”.
Chu Tuyết xoay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn mặt Thẩm Đông. Lục Ninh Diệp từ lúc trên phòng họp đến giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào, lâu lâu lại nhìn qua Lộ Vi với ánh mắt phán xét.
“Lục Ninh Diệp!” Vương An Đình chợt gọi cô.
“Gì đấy?”
“Em sao vậy? Khi nãy trên phòng họp em nói anh với Lộ Vi gì đó, anh không hiểu em nói lại đi!”
“Anh đi theo em!” Nói rồi Lục Ninh Diệp đứng lên đi thẳng vào phòng làm việc của anh ở bên trong. Vương An Đình nghe thế cũng đi theo vào trong, có lẽ anh đã thấy được sự ghen tuông trên mặt của cô nên cũng nhẹ lòng mà phì cười.
Hai người đi vào trong, Lục Ninh Diệp vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi: “Anh có thấy Lộ Vi cũng tham gia vào chuyến đi Bắc Kinh không?”.
“Ừm, thấy!”
“Anh thản nhiên quá nhỉ? Anh có biết lí do vì sao cô ta đi không?”
“Vì…sao thế?” Anh cố tình hỏi cô.
Lục Ninh Diệp tức giận vì thái độ đó của anh, nói: “Anh biết rõ còn hỏi em à? Vì anh chứ còn ai nữa..!”.
“Ừm, anh biết!”
“Lộ Vi chắc chắn sẽ gần gũi, động chạm anh cho mà xem. Em cảnh cáo anh nhé, anh và cô ta ở đó mà có gì quá đáng thì em ở đây sẽ quen người khác đấy!” Lục Ninh Diệp lớn giọng cảnh cáo.
“Em nói lại anh nghe?” Thái độ anh vẫn rất hời hợt. Nghe giọng điệu anh như vậy, cô biết rõ nếu mình không trả lời đàng hoàng thì sẽ bị “đỏ môi” ngay lập tức. Cô liền dùng hai tay che miệng mình lại, rồi trả lời anh: “Thì em nói vậy đó, anh xem mà lo liệu, em không giỡn mặt với anh đâu đấy!”.
Thấy hành động của cô như vậy anh cũng bật cười, hỏi: “Biết sợ rồi à?”. Lục Ninh Diệp im lặng che miệng không trả lời anh.
“Bản thân anh biết mình nên làm gì, em cứ ngoan ngoãn ở đây không cần phải lo lắng hay nghi ngờ gì cả. Với cô ta anh không ngại buông lời thẳng thắn đâu, dù cho cô ta có làm gì thì cũng vô ích…anh không để tâm tới! Lục Ninh Diệp ngoan, tin anh nhé?” Vương An Đình nghiêm túc nói với cô. Lục Ninh Diệp nghe anh thẳng thừng giải thích như vậy, cũng gật đầu đồng ý.
Vương An Đình chốt lại thêm một câu: “Chỉ cần em đủ sự tin tưởng, anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng!”.
Lục Ninh Diệp đứng lên ôm lấy anh, tựa sát mặt vào lồng ngực anh, nhỏ giọng nói:”Ba ngày nữa…anh đi rồi, không biết khi nào mới về. Em phải làm gì khi không có anh đây?”.
“Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc thật nhanh về sớm với em nhé? Em ở đây nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng làm việc quá sức!”
“Em biết mà…nhưng ở đó có rất nhiều mầm bệnh lây lan, dù thế nào anh cũng phải cẩn thận. Trong quá trình chữa trị, anh chắc chắn sẽ tiếp xúc với các mầm bệnh đó, em thật sự lo rồi đấy!”
Vương An Đình thở dài mỉm cười an ủi cô: “Em yên tâm, chuyện gì vào tay anh đều sẽ ổn thỏa cả thôi!”.
“Em không đùa!” Cô nghiêm giọng nói.
“Anh biết em lo, nhưng em cũng phải tin vào tài năng của anh chứ! Trong mắt em, anh luôn là một bác sĩ giỏi không đúng sao? Thế nên đừng lo lắng nữa, tất cả mọi chuyện anh sẽ giải quyết được!” Anh xoa đầu cô giải thích.
Lục Ninh Diệp nghe thế cũng yên tâm phần nào mà rời khỏi người anh, đối diện mặt anh nhắc nhở: “Đến đó rảnh thì gọi hoặc nhắn tin cho em biết chưa?”.
“Ừm!”
“Vậy giờ mình ra ngoài sảnh đi!” Cô nắm tay anh kéo ra ngoài. Vừa bước ra đến sảnh lớn là đã nghe tiếng rên la của Thẩm Đông, từ lúc anh và cô vào phòng đến giờ ra ngoài rồi mà Thẩm Đông vẫn chưa ngừng than thở.
“Chết rồi, cái vali của tôi chắc chắn sẽ không chứa hết được tất cả đồ đạc cho mà coi…phải làm sao bây giờ! Chắc tối nay tôi phải mua thêm và cái vali to hơn nữa mới đủ.”
“Anh định cư ở Bắc Kinh luôn hay sao mà đem đồ nhiều vậy? Muốn bê hết cái nhà của anh đi luôn rồi đấy!” Cô lễ tân thấy thế liền lên tiếng.
“Cô là phụ nữ cô không hiểu tôi đâu..!”
“Tôi thấy anh mà cứ tính đem đồ nhiều như vậy, đến hôm đó thế nào cũng sẽ bị chửi cho mà coi…một mình anh cả đống vali không bị chửi mới lạ!”
“Tôi mặc kệ, tôi sẽ nằm lăn lộn ở đó ăn vạ!”
Mọi người xung quanh cũng bất lực trước lì lợm của Thẩm Đông, nhưng quả thực là một người đàn ông có cần thiết phải đem nhiều đồ đến như vậy không?
“Hầu hết những thứ cậu đem theo là gì thế?” Vương An Đình đi đến hỏi.
“Thì…quần áo, vật dụng cá nhân với ít đồ ăn vặt, hehe!”
“Quần áo? Là những bộ đồ lố bịch, màu mè của cậu đấy à?” Anh nhướng mày hỏi.
“Cậu nói gì đấy? Gì mà màu mè, lố bịch? Những bộ quần áo tôi đem đều rất đẹp và phù hợp nên mới đem theo đó!”
“Không cần biết phù hợp ra sao, nhưng đến sân bay cũng bị quét thôi!” Anh cười khẩy nói tiếp. Lục Ninh Diệp nghe thế cũng quay sang hỏi anh:”Đến đó anh sẽ đem theo gì vậy?”.
“Còn sớm mà từ từ rồi chuẩn bị sau, không biết 2 hôm nữa cô Lục có thể sang nhà tôi phụ giúp chuẩn bị đồ không?”. Lục Ninh Diệp nghe anh nói thế cũng cười đáp:”Được thôi, phụ giúp anh một chút cũng không có gì to tát!”.
“Trong vòng 3 ngày trước khi rời xa Lục Ninh Diệp, anh sẽ cố gắng dành hết tất cả thời gian rảnh rỗi cho em!”
“Vậy sao? Thế tối nay anh đến nhà em ăn cơm tối đi, bố mẹ em sáng nay hỏi anh nhiều lắm đấy!”
“Được..!”. Lát sau anh và cô cũng có ca phẫu thuật, hai người mạnh ai nấy đi làm việc của mình, có vẻ rất bận rộn. Vương An Đình phẫu thuật hết ca này rồi đến ca khác, không có thời gian nghỉ ngơi. Còn Lục Ninh Diệp thì phẫu thuật 2 ca xong rồi cũng được nghỉ, thấy anh có ca liên tục không có thời gian rảnh chơi với mình, cô cũng buồn chán đi vào phòng làm việc của mình ngồi nghỉ ngơi. Gọi điện nói chuyện với Lăng Hiểu Nhiên.
“Alo, tớ nghe đây! Có chuyện gì đấy?” Lăng Hiểu Nhiên đầu dây bên kia nói.
“Tớ đang chán quá, nên gọi cho cậu đó!”
Lăng Hiểu Nhiên nghe thế cũng cười hỏi: “Thế anh bác sĩ của cậu đâu? Sao để cậu một mình thế?”
“Anh ấy có ca phẫu thuật rồi, bận lắm! Mà này, tớ có chuyện muốn kể với cậu!”
“Sao, chuyện gì?”
Lục Ninh Diệp bắt đầu kể hết sự việc về chuyến đi Bắc Kinh lần này của Vương An Đình và cả chuyện Lộ Vi muốn đi theo để tiếp cận anh. Cô kể với giọng điệu vô cùng bức xúc, Lăng Hiểu Nhiên nghe thế liền lên tiếng mắng chửi: “Tổ sư nhà nó! Người tên Lộ Vi gì đó cô ta có biết cậu với Vương An Đình đang quen nhau không?”
“Tớ cũng không chắc, nhưng mà lúc Vương An Đình tuyên bố là thích tớ với mọi người thì cô ta có ở đó. Với lại chuyện tớ và Vương An Đình quen nhau hầu như cả bệnh viện này ai cũng biết, mọi người thường xuyên nhắc đến không lẽ cô ta không nghe thấy!”
Lăng Hiểu Nhiên nói tiếp: “Vậy thì chắc chắn là cô ta biết nhưng mà vẫn cố tình muốn tiếp cận đây mà! Ây da…cậu có nói với Vương An Đình chưa?”
“Tớ có nói rồi, anh ấy cũng biết rõ là cô ta muốn làm gì nên cũng sẽ thẳng thắn, Vương An Đình đã khẳng định với tớ rồi nên cũng yên tâm phần nào!”
“Vậy thì còn được, hứ…cái con nhỏ đó tớ mà gặp ở ngoài đời, tớ sẽ nhét cái đầu gối vô họng nó. Xong rồi đọc luật hôn nhân gia đình cho nó nghe!” Lăng Hiểu Nhiên nhếch mép nói. Lục Ninh Diệp nghe thế cũng bật cười nói tiếp: “Đúng rồi, trước mặt mọi người cô ta diễn như bản thân là một bác sĩ tốt, nhưng thật ra muốn đi vì có Vương An Đình thôi!”.
Sau đó, cô và Lăng Hiểu Nhiên ngồi nói chuyện điện thoại với nhau đến chiều mới ngưng. Tiếng cười của Lăng Hiểu Nhiên và Lục Ninh Diệp vang vọng cả phòng!