Chiều đến, đã 3 giờ chiều cũng gần đến giờ Vương An Đình đi dự phỏng vấn. Anh đã chuẩn bị đồ sẵn ở phòng làm việc của mình, chỉ cần tắm rửa rồi chuẩn bị một chút là đi luôn. Giám đốc bệnh viện gọi đến cho anh:
“4 giờ nhà báo sẽ cho người tới đón cậu đến nơi ghi hình đấy nhé! Giờ này cậu chuẩn bị được rồi đấy, người ta chắc chắn sẽ đến sớm hơn một chút!”.
“Tôi biết rồi!”.
“Nhớ hoàn thành thật tốt đấy! Chào cậu!”.
Tắt điện thoại, Vương An Đình đứng lên lấy bộ vest đã chuẩn bị, anh cầm lên đi thẳng ra ngoài. Trên lầu 1 có phòng tắm và phòng vệ sinh cá nhân cho bác sĩ, phòng tắm ở đó rất rộng rãi và riêng tư, vô cùng sạch sẽ. Vương An Đình đi ra ngoài bấm thang máy lên lầu 1, anh đi vào trong khu nhà tắm gần đó. Ở đây có 5 cái phòng tắm được nối dài, đặc biệt là mỗi phòng đều rất to và đầy đủ đồ dùng, không khác ở nhà là mấy. Anh đi vào phòng tắm thứ nhất tắm rửa.
Hồi lâu sau, Vương An Đình sải bước đi ra cùng với bộ vest đen và áo sơ mi trắng. Phong độ và lãnh đạm đến mức không thể tả nổi, đẹp hay không thì khỏi phải nói nữa rồi! Với những đường nét trên gương mặt tuấn tú của anh và chiều cao 1m87 ấy, còn cần phải nói có đẹp hay không nữa sao?
Lúc Vương An Đình bước ra ngoài sảnh lầu 1 mọi người xung quanh đều im lặng bất thường, ai cũng phải trầm trồ nhìn ngắm Vương An Đình đến khi anh đã vào trong thang máy đi xuống tầng trệt rồi mà mọi người ở đó vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại.
Ở tầng trệt lúc này vẫn còn rất náo nhiệt, tiếng mọi người cười giỡn với nhau:
“Này Thẩm Đông cậu vẫn còn chưa chịu thay bộ đồ đó ra sao? Haha!” Cô lễ tân đứng chồm ra ngoài nói.
“Tôi thấy đẹp mà, tại sao phải thay. Bây giờ cô nên nhìn ngắm tôi thì hơn, chứ ngày mai tôi không mặc như vậy nữa đâu mà nhìn!” Thẩm Đông vẫn bình thản với những lời nói trêu ghẹo của mọi người xung quanh.
Nghe thấy Thẩm Đông tự luyến như vậy Lục Ninh Diệp không chịu được mà nói:”Anh bớt lại dùm tôi đi, công việc của anh chẳng liên quan gì đến bộ đồ này, đã vậy còn là áo sơ mi đỏ rượu nữa mới chịu cơ! Màu mè không chịu nổi luôn ấy!”.
“Ôi mẹ ơi…! Mọi người nhìn Vương An Đình kìa!” Cô lễ tân há hốc mồm la lên.
Vương An Đình đi ra ngoài với bộ dạng khi nãy, lần này anh còn kết hợp thêm một đôi giày Tây đen vô cùng lịch lãm. Anh biết rõ khi mình đi ra thì chắc chắn mọi người sẽ như vậy, nên anh cũng bình thường, thản nhiên đi ra sảnh.
“Được quá nhỉ? Này Vương An Đình cậu muốn đấu với tôi à?” Thẩm Đông nhếch mày cười nhẹ, nhìn Vương An Đình hỏi.
“Tôi không có rảnh đâu mà đấu với cậu, tôi đi dự phỏng vấn thì cậu muốn tôi ăn mặc như thế nào hả?” Vương An Đình đi lại gần chỗ Thẩm Đông và Lục Ninh Diệp đang đứng nói:”Với lại tôi với cậu không cần đấu thì tôi cũng đủ thắng rồi!”.
“Thôi thôi đi nhé! Cậu xem có ai mặc vest như cậu không, cà vạt đâu hả?” Thẩm Đông nhắc nhở.
“Tôi không thích đeo cà vạt, nhìn nó ngu ngu sao ấy!” Vương An Đình nhăn nhó than thở.
Thẩm Đông nghe thì bật cười:”Ngu cái gì mà ngu, vest thì phải có cà vạt rồi, như vậy nhìn mới phong độ! Cậu ăn mặc kiểu này nhìn như đi bar ấy Vương An Đình!”.
Đúng thật là Vương An Đình không đeo cà vạt, nhưng mà anh rất biết cách điều chỉnh trang phục sao cho hợp lí. Áo sơ mi trong của anh không cài hết nút, vẫn còn một, hai nút áo ở trên vẫn không cài. Kết hợp lại hết tất cả thì nhìn rất đồng điệu và hòa hợp với nhau khi không có cà vạt.
Nghe Thẩm Đông nói vậy thì anh cũng mặc kệ hết mà nói:”Như vậy là được rồi, tôi thấy rất phong cách đấy! Lúc nãy khi tôi bước ra trên lầu 1 im bặt luôn ấy!”.
“Đúng rồi tôi thấy Vương An Đình mặc vest như vậy rất đẹp ấy chứ, không như cậu Thẩm Đông à!” Cô y tá cũng đi lại góp ý.
“Đúng rồi, đúng rồi anh ấy nhìn rất phong độ và đẹp trai!”.
“Đẹp thật đấy không biết là Vương An Đình đã có người yêu chưa nhỉ?”.
“Cô có nhớ hôm nọ Vương An Đình và Lục Ninh Diệp nắm tay nhau không? Có lẽ hai người họ đang quen nhau đấy! Tôi còn thấy hai người đó cùng nhau ăn ở căn tin nữa!”.
Mấy cô y tá xung quanh cũng xù xì lời qua tiếng lại. Lục Ninh Diệp lúc này vẫn còn đứng im lặng ngơ ngác không thốt lên tiếng nào nhìn Vương An Đình trong khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này. Vương An Đình cũng biết rõ là Lục Ninh Diệp đang nhìn mình mà cũng đứng đó cho cô ngắm nhìn anh.
“Này Lục Ninh Diệp, cô thấy tôi và Vương An Đình ai mặc đồ kiểu này đẹp hơn!” Thẩm Đông nhìn cô hỏi.
Lục Ninh Diệp rời mắt khỏi anh trả lời:”Ờm…tôi thấy hình như là Vương An Đình…đẹp hơn!”.
Lời nói này của cô khiến Vương An Đình cười nhẹ quay sang nhìn cô nói:”Nhìn tôi lâu như vậy, mà em chỉ khen được nhiêu đó thôi sao?”.
“Được tôi khen như vậy anh còn muốn gì nữa!”.
Vương An Đình chỉ cười trừ đừng nhìn cô, Lục Ninh Diệp cũng ngại liền tránh né ánh mắt của anh. Thẩm Đông thở dài nhìn hai còn người trước mặt nói chuyện với nhau, đã vậy còn liếc mắt đưa tình gì đó nữa chứ! Thẩm Đông chỉ biết im lặng nhìn xem hai người bọn họ sẽ làm gì tiếp theo.
Bỗng từ xa có tiếng người bước đến:”Vương An Đình hôm nay anh đi dự phỏng vấn cho bệnh viện đúng không?” Lời nói này chính là của Lộ Vi, Lộ Vi nhẹ nhàng bước đến gần Vương An Đình hơn.
Anh thấy Lộ Vi lại gần liền tránh xa ra hai bước rồi trả lời:”Phải, hôm nay tôi đi dự phỏng vấn! Có chuyện gì không?”.
“À em chỉ hỏi vậy thôi! Lát nữa anh tự đi hay là có người đến đón?” Lộ Vi lại cười nhẹ với anh hỏi tiếp.
“Để làm gì?” Giọng của anh vẫn lạnh tanh không một chút dao động.
“À…không có gì! Hôm nay anh mặc đồ như vậy rất hợp và đẹp đấy Vương An Đình!”.
“Ừ, tôi nghe nhiều rồi!”.
Lục Ninh Diệp giật giật khóe miệng nhìn sự việc trước mặt, có vẻ cô khá ngứa mắt với hành động không chút liêm sỉ khi nãy của Lộ Vi, trai gái mà cứ phải đứng gần như vậy làm gì? Thẩm Đông đứng gần đó cũng nhìn thấy được sự thẳng thắn của Vương An Đình mà không biết nói gì để cho Lộ Vi đỡ phải ngại với mọi người, nên cũng im luôn.
“Tôi đến giờ phải đi rồi, chào mọi người! Lát nữa ở đó sẽ ghi hình trực tiếp mọi người mở tivi bệnh viện lên xem nhé!”.
“Được nhớ làm tốt đấy, bệnh viện có mở chi nhánh nước ngoài hay không là nhờ cậu đó!” Thẩm Đông cười nói.
“Nói gì áp lực vậy, nhiệm vụ của tôi đến đó đâu phải giúp bệnh viện mở chi nhánh đâu, cậu bệnh à?”
“Tôi đi đấy nhé!” Vương An Đình nhìn sang Lục Ninh Diệp nói, cô cũng ầm ừ rồi nhìn anh đi ra ngoài, khí chất ngời ngời.