Tiêu ca… Chẳng lẽ nỗ lực bao nhiêu năm qua của em… Anh không nhìn thấy sao? Em đã rất nỗ lực để có được vị trí của ngày hôm nay, hơn nữa… Anh cũng biết mà… Em nhận bộ phim này, là vì anh đó.Ồ ồ ồ, đến đây thì Hoàng Túc mới biết đó, hóa ra Trần Chi Kiều nhận bộ phim này là vì Thời Khuất Tiêu á? Thảo nào cô ta lại liều mạng như vậy, những lần cô ta diễn với Thời Khuất Tiêu đều rất cố gắng diễn một lần cho qua, nhưng đến những phân cảnh khác đều ít nhất phải ba, bốn lần mới may ra.
– Liên quan gì đến tôi? Tôi không thích cô.
– Chẳng lẽ anh thích cậu ta?
Hoàng Túc nằm trên giường bệnh kiểu: “Ủa gì vậy thím? Tự nhiên lôi tôi vô chi vậy thím? Liên quan gì tới tôi mà lôi tôi chi má? Nằm thôi mà cũng dính đạn là sao? Khó hiểu ghê”.
Nhưng sau đó Hoàng Túc lại cố gắng lắng cái lỗ tai lên nghe xem Thời Khuất Tiêu nói gì, nhưng sau đó cô không nghe anh nói gì cả. Vốn dĩ cô còn muốn mở mắt lên xem, nhưng đột nhiên từ môi lại truyền đến một cảm giác lành lạnh, sau đó là một cảm giác nong nóng, hai mắt của cô mở to, gương mặt của Thời Khuất Tiêu còn đang phóng đại ở trước mắt của mình… Con bệnh này… Con bệnh thần kinh này đang hôn cô? À không, phải nói đúng hơn là lại cưỡng hôn cô rồi! Cái con bệnh này đúng là không biết trời cao đất dày mà!
Nhưng có vẻ như Thời Khuất Tiêu đã biết bị cô phát hiện rồi, đột nhiên lúc này anh lại bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong miệng của cô, làn cho cô giật bắn cả mình, hành động của anh bây giờ khiến cho Trần Chi Kiều phải nói là chết sững tại chỗ, còn Hoàng Túc thì chết nằm tại chỗ.
Hôn đã đời rồi thì Thời Khuất Tiêu lại đưa ánh mắt bình thản nhìn về phía của Trần Chi Kiều, nói:
– Nhìn rõ rồi chứ?
– Anh… Anh… Anh thật sự là…
– Phải, tôi thích em ấy, thì sao nào?
Trần Chi Kiều ngay bây giờ bị sốc đến mức không nói nên lời, nước mắt ngắn, nước mắt dài liền rơi xuống rồi chạy nhanh ra ngoài. Tuy nhiên thì không chỉ có cô ta ngạc nhiên đâu, đến chính chủ là cô đây cũng bị sốc ngang nữa mà, hai mắt của Hoàng Túc mở mơ trừng trừng nhìn vào anh, sau đó còn ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo của anh, quật anh xuống giường, nhíu mày hung hăng nói:
– Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh bị điên à?
Tuy nhiên, con bệnh nào đó còn ôm lấy eo nhỏ của cô, dịu dàng nói:
– Anh khẳng định chủ quyền thôi, em không thích cách này sao? Nếu em không thích thì lần sau anh sẽ dùng cách khác. Nha?
Móa ơi, con bệnh này có máu M à? Sao cô càng hung hăng thì tên thần kinh này lại càng có hứng thú với cô vậy? Anh bị điên thời kì cuối hả?
Bây giờ thì hay rồi, Trần Chi Kiều biết anh là “thứ đó” rồi, chờ đi, sớm muộn gì mai đây hai người lại dẫn nhau lên hot search nữa cho xem. Đúng là mệt thật đó, cô chỉ muốn yên bình thôi mà cũng không được là sao vậy hả?
Nhìn dáng vẻ thở dài của cô rất đáng yêu, Thời Khuất Tiêu còn ôm lấy cô, hôn lên cổ của cô, sau đó lại nhỏ giọng nói:
– Âm Âm, em đáng yêu thật đó.
– Thời Khuất Tiêu, bây giờ tôi đang là nam đó, anh thấy tôi đáng yêu, vậy có nghĩa là anh thật sự… Có vấn đề rồi.
Thời Khuất Tiêu cũng chỉ cười, sau đó anh còn cắn nhẹ lên cổ của cô một cái, đương nhiên với cái “nết” hay hơn thua thì cô cũng cắn lại anh một cái, nhưng rồi anh lại hôn lên cổ của cô, nói:
– Nhưng em vẫn là Âm Âm, anh yêu Âm Âm thôi.
– Còn tôi thì không.
– Không sao, chúng ta có thể từ từ mà.
Quả nhiên, cô nói không sai mà, con bệnh này bệnh nặng lắm rồi, cần phải chữa trị gấp! Người cần nhập viện không phải cô, mà là anh mới đúng!
Thật sự là điên mất thôi.
Bây giờ thì cô đang ngồi trên người anh, còn anh thì lại rất thư thả mà ôm cô, đột nhiên lúc này Tạ Đới lại mở cửa đi vào, nhìn hai người tình thương mến thương như thế cũng chỉ bật cười, sau đó nói:
– Có cần báo một tiếng với Chiêu Hiên không?
– Không cần đâu!
Đây là cần hiếm hoi lắm hai người họ đã đồng thanh trả lời, có vẻ như cả hai không muốn Nhạc Chiêu Hiên xuất hiện, nhưng mục đích mỗi người là khác nhau. Nếu như Nhạc Chiêu Âm không muốn anh trai càm ràm rồi lại kinh động đến cha và hai ông anh còn lại, thì Thời Khuất Tiêu không muốn Nhạc Chiêu Hiên phá đám mình ôm ấp vợ thôi.
Tạ Đới nhìn họ thêm một lúc rồi mới cười nhẹ rồi rời đi, đến đây Hoàng Túc mới thấy có gì đó lạ lắm trong nụ cười của anh ta, nhìn kĩ lại thì bây giờ cô đang ngồi trong lòng anh, ngay lập tức cô liền đẩy anh ra, khiến cho Thời Khuất Tiêu cảm thấy ấm ức, vốn dĩ vừa rồi vẫn còn tốt mà, sau đó anh lại nói:
– Âm Âm không ôm nữa sao? Vừa rồi ôm vẫn còn tốt mà.
– Im đi, bây giờ thì anh về được rồi, chẳng phải buổi tối anh còn có việc sao?
– Có việc gì bận hơn Âm Âm của anh chứ.
– Không cần lo lắng, tôi tự biết chăm sóc bản thân của mình. Nếu anh không phắn đi thì tôi sẽ nhảy lầu đấy, anh tin không?
Lúc này cô đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn thấy vậy thì Thời Khuất Tiêu cũng nói bản thân sẽ rời đi ngay, nhưng rồi khi anh bước ra khỏi phòng liền nhìn Tạ Đới, nói:
– Chuyển phòng của Âm Âm xuống tầng thấp nhất.
– Hả?
– Cô ấy có máu liều, lỡ như hôm nào hứng lên lại nhảy lầu, tôi mất vợ là anh mất việc.
Nói xong thì Thời Khuất Tiêu cũng hiên ngang bỏ đi, để lại Tạ Đới đứng chưng hửng… Hai cái đứa này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân rồi, không má nào chịu thua má nào!
Cũng xứng đôi đấy!
#Yu~