Hôm nay là ngày đầu tiên mà Thiên Ân nhập học, cậu là người hướng ngoại nên việc làm quen với những người bạn khác không phải là vấn đề gì đó khó khăn.
Trong một riết học đầu tiên cậu gần như đã quen hết tận gần hết lớp…
– A a a anh Quân kìa bây ơi!!!
– Đâu đâu… Trời ạ, ảnh làm gì mà đẹp dữ thần thế?
– Hotboy khoa đồ họa mà, dạo này ảnh cũng ít tới trường nữa…
Khi đi cùng một cậu bạn ở hành cậu bị thu hút bởi tiếng la hét của những người xung quanh, còn người được vây quanh không ai khác là Minh Quân.
– Này, cậu có biết anh ta là ai không? – Thiên Ân nhìn sang cậu bạn đang đi cùng mình.
– Chịu, tớ cũng như cậu thôi, mà hình như là các bạn cùng khoa của mình có nói anh ta hình như là đang làm thực tập cho đội tuyển gì gì đó thì phải. Tớ chỉ biết có nhiêu đó à. – Cậu bạn đi cùng nhún vai một cái tỏ vẻ không biết.
– Vậy cậu có biết anh ta mấy tuổi không?
– Ừm… tớ nhớ không lầm là hình như 2001… 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa.
– Thế mà cậu bảo cậu không biết á? Cậu biết quá trời kia kìa!
– Có đâu… tớ nghe lõm được của những bạn cùng khoa đó.
Hai người họ đi ngang qua Minh Quân, ngoài mặt thì không tỏ ra chút biểu cảm gì nhưng trong lòng Thiên Ân thì cậu nhóc lại đánh giá rất cao người này đó nhé.
…—————-…
Mắt dù đã mở không lên nhưng Thiên Ân vẫn phải ráng cày lên cao thủ trong ngày hôm nay, nếu không thì sẽ bị mấy đứa trong xóm cười cho thúi mặt khi tự xưng là người đi đường trên giỏi nhất mà lại chưa lên nổi rank cao thủ.
Trong lúc đang mơ màng ghép trận, bỗng cái tên đập vào mắt làm cậu dụi mắt nhìn kĩ hơn.
RAB Janes.
Cậu cũng đã từng nghe hay nhìn ở đâu đó cái chữ RAB kia rồi thì phải, Thiên Ân lập tức đi lại máy tính, gõ gõ lên bàn phím lách cách.
Trên gg, hiện ra một đống thông tin về chữ ” RAB ” kia, còn hiện thêm cái tên mà cậu đang ghép trúng nữa.
RAB Janes – người đi đường mid ( thực tập) của Rabbit…
Cậu tò mò nhấn vào xem, vẫn không quên pick tướng. Bài báo đó đưa tin về cái người tên Janes kia, nào là họ tên đầy đủ, tuổi rồi ti tỉ thứ. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất vẫn là bức ảnh chụp Janes, không ai khác là cái người lúc sáng cậu nhóc gặp ở hành lang.
Thật sự mà nói thì anh ta cũng thuộc dạng là đẹp, theo đánh giá tiêu chuẩn sắc đẹp của Thiên Ân là thế. Cậu là người có tiêu chuẩn khá cao nên nhìn ai cũng phải nhìn thật kĩ đánh giá họ, nhiều lúc có người còn tưởng cậu nhìn đểu họ nữa kìa…
– Em trai! Đây đây, anh cho em xem trận đấu mới nhất của đội Rabbit này! – Lại vậy nữa rồi, mỗi lần cái đội Rabbit kia mà có đấu giải thì anh trai yêu dấu lại mang cái máy tính qua phòng cậu bắt cậu xem cùng cho dù điều đó có làm cậu khó chịu đi chăng nữa.
Nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ, cậu cùng anh trai vừa xem đấu giải vừa đánh game, Thiên Ân cậu cũng để ý cái người Janes kia một chút.
– Thấy không? Đội Rabbit của anh lại thắng nữa rồi đấy! – Anh trai tự hào nở mũi.
– Rabbit nào của anh chứ, mà anh này, anh có biết cái người tên Janes không?
– Sao lại không chứ? Cậu ta là thực tập của Rabbit, mà sắp lên đánh chính rồi. Tại vì Mid hiện tại hình như là không kí hợp đồng nữa, sau đấu giải này thì sẽ out luôn.
– À, anh có thêm thông tin gì nữa không? Mấy cái người này nữa ấy. – Cậu chỉ vào những người xung quanh đang hiện trên màn hình.
– Sao hôm nay em lại quan tâm mấy cái này vậy? Không phải lúc trước không thích à?
– Thì… anh cứ đưa em coi hoài, em thì chẳng hiểu gì, anh phải nói em mới biết để mà coi cùng anh chứ?
– Ừ nhỉ, nè em thấy cái người ngoài cùng này không. Cậu ta là Đình Phong, AD số 1 thế giới đó nha.
– Vậy người kế bên thì sao?
– Người này là Diamond, lối chơi hơi bị đỉnh đó nha. Nhưng mà hình như là vẫn không hợp với Đình Phong thì phải.
– Sao lại vậy ạ? Nếu đánh giỏi cộng thêm với call team thì phải ăn ý, hòa hợp chứ ạ?
– Ai mà biết được, anh đâu phải là Đình Phong?
Ngẫm nghĩ cái gì đó, đột nhiên anh trai quay hẳn người sang nhìn cậu.
– Đúng rồi, anh có hai tấm vé đi coi trực tiếp đấu giải, em có muốn đi xem cùng anh không? – Anh trai nhìn cậu với vẻ mặt nài nỉ.
– Đi, mà ngày mấy thế ạ?
– Hai ngày nữa, tối tầm tám giờ đấy nhé. Với lại ngủ sớm đi, mắt chả khác gì con gấu trúc rồi đó. – Nói xong anh trai chạy nhanh ra ngoài để tránh đi cái gối đang lao thẳng đến phía mình.
…—————-…
– Ghét thật, đồ ăn ở căn tin số 2 chả hợp khẩu vị tớ chút nào… – Thiên Ân chọc chọc vào dống mì trước mặt, tỏ ra vẻ chán ăn.
– Chịu đi, tớ cũng vậy đây này. Biết cậy chọn ngành Luật để ăn căn tin số 4 ăn còn hơn. Mà cậu có để ý rằng bàn bên kia cứ nhìn chúng ta mãi không? – Cô bạn ngồi cùng cứ thấy rùng mình vì cái ánh mắt bàn bên cứ ghim thẳng lên người bọn họ làm cô nàng không thoải mái chút nào cả.
– Hả…? – Thiên Ân nhìn theo hương mà cô bạn vừa chỉ, cũng giật mình vì đúng thật là bọn người bên đó đang nhìn qua bên này, điều bất ngờ hơn là bàn bên còn có Minh Quân?