Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma

Chương 48: Thí luyện tại mật lâm



Tiếp tục một tháng sau đó, dù rất nóng lòng nhưng hai người Phong Sơn và Minh Hải lại không thể tiến hành điều tra ngay tức khắc được. Bởi lẽ thời điểm hai người tới Sơ Hoang vừa hay lại là lúc Sơ Hoang tổ chức cuộc thí luyện. Hai người chỉ có một tháng để bế quan tu luyện. Trong thời gian đó Chiến Thần cũng rất hào phóng cho họ rất nhiều tài nguyên để tu luyện.

Những tài nguyên đó là tài vật vô giá giúp tăng tu vi cùng tiên khí. Nhưng đối với Minh Hải nó hoàn toàn vô dụng. Chính vì vậy mà Minh Hải đã đưa nó cho Phong Sơn còn bản thân thì ngày đên kề cận “bảo vệ” Phong Sơn trong lúc ngài ấy tu luyện. Đúng là tài nguyên được thu thập từ Thiên Giới có lượng Tiên Khí nồng đậm hơn khi còn ở lục địa rất nhiều. Chính vì vậy mà Phong Sơn nhanh chóng hấp thu cùng luyện hóa khiến căn cơ ngày càng vững chắc.

Hôm nay là ngày xuất phát đến Mật Lâm. Đây là một khu rừng cây cối rậm rạp, ma thú đông đúc, nhiều chủng loại. Lại có cả Linh Thú cấp cao có thể ký khế ước. Chính vì vậy những người được tham gia ai cũng hào hứng chờ mong. Biết đâu lại có thể thuận lợi mang về một Linh Thú siêu cấp về làm thú khế ước. Vậy chẳng khác nào hổ thêm cánh. Ngọc Linh Đạo Tôn cũng được tham gia lần này, cô ấy từ khi tiến nhập Sơ Hoang, vào Lôi điện cũng vô cùng được ưu ái. Ở đại lục hay ở đây thì nàng ta cũng là một kỳ tài. Vốn nàng tu luyện là Hỏa công pháp, nay lại vào Lôi điện thực sự là hỗ trợ rất tốt. Nàng cứ vậy mà luyện một đường thành thục hết Lôi pháp. Ngày càng mạnh, ngày càng ăn nhập.

Từ khi chuẩn bị Ngọc Linh đã quanh quẩn bên cạnh Phong Sơn, liên tục hỏi những câu như: “Cần mang theo gì?”, “đi bao lâu?”, “mang bao nhiêu y phục thì đủ?”.. Dù sao đã là Đạo Tôn thì ai cũng có một không gian trữ vật, mang theo cả một kho thóc còn được nói chi vài món đồ đi vào Mật Lâm. Phong Sơn được hỏi thì cũng chẳng biết phải trả lời sao cho đúng. Chỉ lặng lẽ nói: “Tuỳ ý người!”. Còn Minh Hải bên này vội đến mất cả kiên nhẫn. Hắn tiến lên nói:

– Ta nói này, ngươi có phải trẻ con đâu, cũng chẳng phải dạng tiểu bối gì. Ở đị lục ngươi chưa từng đi tu luyện hay gì? Tại sao lại hỏi nhiều như thế.

Ngọc Linh như chịu uỷ khuất lắm, mắt rưng rưng:

– Sao ngươi nói với ta nặng lời thế? Ta thực sự không biết..

Sau đó nàng nhẹ giọng lẩm bẩm: “Dù sao trước kia ta cũng không tự mình chuẩn bị, đây là lần đầu..”.

Minh Hải không vì dáng vẻ đó mà thương xót, chỉ khẽ nhếch một bên miệng lên khó chịu.

– Lúc trước mang đi bao nhiêu món thì bây giờ mang bấy nhiêu món thôi.

Ngọc Linh quay qua nhìn Phong Sơn uỷ khuất, sau lại nhìn Minh Hải cái miệng nhỏ phồng lên:

– Ta cũng không hỏi ngươi, sao lại khó chịu với ta?

Phong Sơn thấy không khí có vẻ không còn đúng nữa nên đã lên tiếng nói:

– Dù sao cũng chưa biết đi mất bao lâu, có thể mang theo đồ cơ bản nào thì cứ mang. Bảo vật trữ đồ cũng chứa được không ít. Chúng ta là nam nhân thì đơn giản, còn người là nữ nhân thì nên chuẩn bị kỹ một chút.

Ngọc Linh nghe câu trả lời này của Phong Sơn liền vui vẻ gật đầu rồi quay về chuẩn bị, trước khi đi khỏi còn ngoái lại nói:

– Nhớ đợi ta nhé!

Chính vì vậy mà hôm nay nàng ta ngay từ sáng sớm đã đứng bên cạnh Phong Sơn liên tục léo nhéo rồi. Minh Hải nghe đến phát phiền phát bực cũng chỉ biết lặng lẽ xụ mặt ở bên. Bởi vì hôm trước sau khi Ngọc Linh về Phong Sơn đã nói hắn không nên chấp nhặt với nàng ta như thế vì dù sao nàng ta cũng chỉ là một đứa nhỏ.

Minh Hải đứng lên kéo tay Phong Sơn đi nhanh về trước:

– Nhanh lên chút đi Phong Sơn, chuẩn bị vào Mật Lâm rồi.

Phong Sơn cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi trước nay Minh Hải không hề vội vã như thế, hán chính là kiểu: “Cho các ngươi đi trước, bản vương đi sau cũng được.

Nhưng dù ngạc nhiên thì Phong Sơn cũng vẫn bước theo Minh Hải còn nhẹ nhàng nói:

– Được.

Ngọc Linh lần nữa kinh ngạc. Từ khi gặp lại đám người Phong Sơn thì đã luôn nhận lại những kinh ngạc không thôi bởi tính cách của Phong Sơn có rất nhiều thay đổi.

Minh Hải kéo tay Phong Sơn để ngài ấy gần về phía hắn hơn, đồng thời cũng cách Ngọc Linh xa hơn một chút. Nàng ta vẫn như cũ bám theo hai người.

Ngọc Linh đương nhiên cũng không chịu kém thế, đã bước nhanh hơn một bước dài rồi đến cạnh Phong Sơn từ lúc nào:

– Phong Sơn, người nói vào đó chúng ta sẽ đi hướng nào?

Minh Hải hừ một tiếng:

– Nhảm nhí, còn chưa vào thì sao biết sẽ đi đâu.

Ngọc Linh lườm Minh Hải một cái rồi nói:

– Ta nghe nói, trong đó có Linh Thú. Nếu có thể bắt một con ký khế ước thì cũng xem như có thêm trợ thủ. Nếu là linh thú có thể lực tốt hoặc có thể bay lượn thì càng tốt. Có được vật cưỡi luôn, ngươi nói đúng không?

Phong Sơn có hai Phượng Hoàng, dù chúng còn nhỏ nhưng lại khá mạnh mẽ. Khi trước nhận được tài nguyên ngài cũng chia cho chúng không ít để tu luyện cho nên chúng cũng lớn lên nhiều rồi. Còn Minh Hải có không chri một mà đến hai thú cưng bên cạnh rồi, lại còn là thú mạnh hơn cả Siêu cấp thì còn cần gì để ý mấy con vật kia.

Nhìn thấy hai người không để ý tới điều đó nên Ngọc Linh có chút mất hứng, nhưng nàng ta vẫn nói:

– Ta nghe nói, Phượng Hoàng là linh thú mạnh mẽ. Nhưng lúc trước do một số nguyên do mà chẳng còn lại bao nhiêu. Không biết ở trong Mật Lâm có không nhỉ?

Không thể có! Chắc chắn là chẳng còn một mống nào đâu. Nếu có thì ngày đó sư phụ Phong Sơn cũng không đến đại lục khi hay tin Phong Sơn được Phượng Hoàng ký khế ước. Lại còn tận hai con! Nhưng điều này Minh Hải cũng lười nói ra còn Phong Sơn lại có chút suy nghĩ:” Liệu có phải sẽ có đồng loại của Song Phượng hay không, bọn chúng nếu gặp được đồng loại có phải hay không là rất tốt.”.

Mặt khác, Minh Hải nghe ra lời nói kia của Ngọc Linh. Tại sao lại là Phượng Hoàng, là bởi bản thân có Lôi – Hỏa pháp nên muốn thuần phục Phượng Hoàng có hệ Hỏa. Hay là biết Phong Sơn có Song Phượng nên bóng gió đánh chủ ý lên? Hắn cau mày nhẹ, dù là cái suy nghĩ nào thì nếu động đến Phong Sơn của hắn cũng chỉ có một con đường chết.

Vừa lúc đó, Mật Lâm cũng chính thức mở quang đạo để những người tham gia thí luyện tiến vào, nơi này không phải lúc nào cũng có thể tuỳ ý ra vào được. Đợi mọi người tiên svào hết thì quang đạo cũng đóng lại. Người bên trong chỉ có thể truyền ngọc giản hoặc thanh phù để trao đổi với người bên ngoài mà thôi.

Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác đứng trước khung cảnh có phần rùng rợn của rừng Mật Lâm thì một âm thanh lớn truyền tới:

– Các vị Tân Đạo Tôn, ta là Lôi thần, là người trực tiếp giám sát trận thí luyện này. Hiện tại mọi người đang ở trong Mật Lâm, nơi này có thể có tu luyện gì, có thể thu thập pháp bảo hay thú linh gì thì mọi người đều đã được nghe qua. Từ đây mọi người có thể tuỳ chọn hướng đi riêng hoặc đi theo nhóm đều được. Ở đây mọi người tự mình giữ an toàn cho bản thân. Không thể tự chống đỡ thì hãy truyền tin để chúng ta giải cứu. Nhưng dù sao cũng là thí luyện thì cố gắng lên một chút.

Mọi người đều hiểu, nơi đây là một bước đệm để tiến tới con đường thành thần. Dù không nói ra thì cũng đều hết lòng cố gắng để có thể có được thành tựu nào đó khi đi ra.

Ngừng một lúc, Lôi thần liền nói:

– Bắt đầu di chuyển đi.

Lời này nói ra mọi người đều đồng loạt rời đi. Hiển nhiên tất cả đều đi theo nhóm hai người trở lên. Nhóm của Minh Hải cũng gồm ba người: Hắn, Phong Sơn và Ngọc Linh.

Ngọc Linh này vốn dĩ Minh Hải từ chối nhận người nhưng là Phong Sơn nói cứ để cô ấy đi cùng cho nên Minh Hải buộc đồng ý. Bọn họ đi theo hướng đông, cũng là đường chính giữa đi thẳng vào trong. Cô ấy một đoạn đường liền nói không ngừng khiến Minh Hải thấy phát phiền, bản thân Phong Sơn cũng miễn cưỡng trả lời. Tuy rằng đi cùng Minh Hải hắn cũng rất hay gợi chuyện để nói nhưng mà Phong Sơn cũng không thấy phiền. Trái lại lần này lại cảm thấy có chút ồn ào không quen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.