“Sự thật thì không thể thay đổi được.. mãi mãi không thể
Sự dối trá đã bắt đầu và kéo theo những sự dối trá khác..”
Sự tuyệt vọng len qua tâm hồn Linux. Trước những gì đã và đang xảy ra, cô vẫn không thể nào chấp nhận được. Điều mà cô luôn lo sợ, cuối cùng cũng xãy ra. Có trốn tránh thế nào thì cô cũng không thể nào thay đổi được sự thật về thân phận của chính mình.
– Người còn luyến tiếc bọn người đó ư? Hãy nghĩ lại đi, người như công chúa thì không thể sống cùng với bọn người đó được.
Niels bỗng nhiên nói.
– Anh thì hiểu và biết gì chứ?
– Phải! Tôi không hiểu, không biết giữa Người và họ có mối quan hệ như thế nào nhưng tôi cần có sự giúp đỡ của Người. Người là công chúa của một đất nước, Người không nghĩ bản thân cần có trách nhiệm với điều đó sao?
Linux im lặng, Niels nói phải, cô là một công chúa của một đất nước, làm sao cô có thể ruồng bỏ nhiệm vụ và chức trách đó?
– Vậy anh nói tôi nên làm thế nào? Anh muốn tôi giết bọn họ sao?
– Việc họ sống hay chết không phải là vấn đề quan trọng, tôi muốn công chúa trở về đúng vị trí của mình. Có lẽ kí ức của Người đã mất, nhưng tôi sẽ dần giúp Người hiểu được tình hình thế cục hiện tại.
Linux theo sau Niels, trong một khoảng im lặng dài, anh tiếp tục nói.
– Nhà Vua.. biến mất rồi.
Câu nói của Niels khiến Linux không khỏi bất ngờ.
– Biến mất? Ý anh là sao?
– Flow là một nguyên soái, khi hắn có nhiều quyền hành trong tay hắn đã tạo sức ép cho cả triều đình. Hiện trong tay hắn có quá nhiều binh quyền. Việc đưa công chúa đến Rivie cũng là một bước tính toán của nhà Vua.
– Rivie! – Cái tên đó lướt qua đầu Linux khiến cô nhớ đến một cái gì đó.
– Lần đó mình nhớ là nhận được một bức thư từ Niels, trở về và sau đó.. – Linux không thể nhớ tiếp những điều tiếp theo, nếu cố gắng hơn có lẽ cơn đau đầu lại sẽ kéo đến.
– Tuy nhiên hắn vẫn chưa lật đổ cha Người vì bên nhà vua còn rất nhiều bậc tướng trung thành, vậy nên hắn chỉ có thể giam lõng nhà vua ở một nơi nào đó.
– Làm như thế hắn vừa có quyền lực trong tay, mà các bậc tướng sĩ trung thành với nhà vua cũng sẽ không dám hành động?
Linux tiếp lời Niels, anh quay sang nhìn cô.
– Người nói đúng, nếu giờ Người còn không quay về thì giang sơn này chẳng phải để mình hắn đứng sao?
Lúc này Linux mới phần nào hiểu được những lời nói của Niels. Cô im lặng trong chốc lát.
– Flow là kẻ như thế nào?
Niels đảo mắt nhìn khi nghe Linux hỏi.
– Người hỏi tôi về Flow? Sẽ thú vị đấy, vì hắn không những là một kẻ nắm nhiều quyền hành trong tay, mà còn là một kẻ có lòng tham vọng đến điên cuồng.
Nhìn vẻ mặt của Niels khi nhắc đến Flow, Linux có thể đoán được phần nào mối nguy hiểm của con người này. Niels quay đi, tiếp tục lời nói cùa mình.
– Cũng chính vì nhận thấy mối nguy hiểm từ Flow lần đó đức vua mới cử công chúa đến Rivie, mục đích nhằm tránh để Flow chú ý đến Người.
Linux suy nghĩ trong chốc lát.
– Nếu thật sự Flow đang là kẻ kiếm soát mọi thứ trong thời gian qua vậy tại sao chúng ta không tìm kiếm sự giúp đỡ từ những thế lực bên ngoài?
– Người đang nói đến những kẻ như Eris sao? Người nên nhớ cha Người là vua một nước, để có thể bước đến ngôi vị đó Ngài ấy không thể tránh được những cuộc trinh phạt khắp nơi. Flow là kẻ thù, nhưng bọn họ cũng không phải là đồng minh của chúng ta. Cũng may là Flow chưa phát hiện Người đã từng đi chung với bọn họ, nếu không tôi nghĩ cơ hội đưa Người trở về cũng không còn.
Điều Niels nói khiến Linux nhớ đến một chuyện.
– Trước đây tôi đã từng bị quân lính bắt giữ, chẳng lẽ Flow không biết điều này.
Nhắc đến điều này cũng khiến Niels có chút suy nghĩ. Lần đó chính Flow là người ra lệnh xuống tấn công bọn họ, nhưng hắn lại yêu cầu bắt sống những kẻ cầm đầu. Thường thì hắn sẽ tàn sát, giết chết tất cả, chỉ duy nhất lần đó hắn lại đưa ra một yêu cầu quái gỡ như thế.
– May là lần đó Flow có việc gấp phải đến Osena. Còn bọn lính ngục thì chắc chẳng bao giờ được thấy mặt một công chúa danh giá. Mà có chết chúng cũng chẳng thể ngờ rằng công chúa có thể đi chung với nhóm người của Eris.
– Thế còn việc tôi mất tích? Hắn không nghi ngờ sao?
Niels nhíu hàng chân mày, rồi dần dãn ra.
– Việc đức vua cử công chúa đi Rivie là một thuận lợi, hơn một năm qua Flow có vẻ như chưa từng đánh động đến nơi này. Một chi tiết hoàn toàn có lợi đúng không? Chúng ta có thể nắm bắt điểm này. Hơn nữa mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Công chúa chỉ cần trở về và nhập đúng vai của mình.
* * *
Khi Niels và Linux trở về đến lâu đài thì trời đã sáng hẳn. Cả hai đi băng qua khuôn viên của tòa lâu đài. Đây là lần đầu tiên Linux được quan sát kĩ nó dưới ánh nắng mặt trời. Thật ra trước đây cô đã nhiều lần thấy nó, khi còn là một công chúa. Chỉ có điều là Linux đã quên. Đây là hướng Tây của lâu đài, với các rào cây được cắt tỉa một cách tỉ mĩ, cao qua đầu. Thực chất nó là một mê cung, khác với lớp vỏ bọc bên ngoài. Linux biết Niels chọn lối đi này là để tránh sự chú ý của những người khác.
– Tòa lâu đài được bao bọc 4 phía với 4 trận địa khác nhau? – Linux suy nghĩ.
– Công chúa!
Tiếng gọi làm Linux giật mình thoát ra khỏi những gì đang suy nghĩ. Cô nhận ra tiếng gọi đó là đang gọi cô. Linux quay đầu nhìn thấy một con bé tóc đen chừng mười sáu tuổi, khuôn mặt rạng rỡ có vẻ nhanh nhảu chạy lại.
– Cô gái đó là ai vậy?
Linux hỏi Niels.
– Yên tâm! Con bé là Rose, nó luôn kề cận công chúa trước đây. Có gì không hiểu Người cứ hỏi nó. Có Rose bên cạnh Người sẽ biết cách ứng xử đúng như công chúa Neor trước đây, rồi Người sẽ quen dần với nó thôi. Bây giờ Người hãy theo Rose về phòng. Tôi có chút việc quan trọng cần phải làm.
Niels bước đi, nhiệm vụ anh đưa Linux trở về xem như là kết thúc. Đó chỉ mới là bước đầu của mọi chuyện. Mọi thử thách vẫn còn đang đợi anh ở phía trước. Niels đang gánh vác trên vai một nhiệm vụ vô cùng to lớn. Tương lai, cả vận mệnh của đất nước Ati – Laua. Và nó khiến anh không thể yên tâm có giây phút thảnh thơi nào.
Rose nắm lấy tay Linux một cách thân mật rồi lôi cô đi. Họ băng qua các hành lang, Linux quan sát xung quanh, thật vắng lặng và yên tĩnh. Thật lạ, cả một khu cung điện rộng lớn thế này mà lại được canh giữ một cách lõng lẽo như thế. Rose nhìn Linux, đọc được suy nghĩ của nàng công chúa mới trở về này. Không để cho cô phải mất công suy nghĩ Rose giải thích.
– Đây là cung điện do chính công chúa quản lí. Khi công chúa được cử đến Rivie đức vua đã cắt hết những bộ phận ở đây đi. Mục đích để Flow nghĩ rằng nơi đây không còn quan trọng nữa.
Linux đã hiểu phần nào của vấn đề. Có lẽ cha cô đã tính toán rất kĩ về việc cử cô đến Rivie lẫn việc cắt giảm các bộ phận để tạo một lớp vỏ bọc cho nơi này. Nhưng Linux không nghĩ là Flow có thể dễ dàng bị đánh lừa như vậy. Bằng chứng là vị trí hiện tại của chính hắn. Điều đó cho thấy dù kế hoạch có tính toán kĩ lưỡng đến đâu thì cũng khó có thể qua mắt được Flow. Linux khẽ rùng mình với suy nghĩ đó. Càng quay về gần hơn với sự thật, với những gì đang xãy ra thì Linux càng cảm thấy mối nguy hiểm từ Flow càng lớn. Người mà cô phải đối đầu là một kẻ như thế nào cô có thể đoán biết được. Mọi thứ trước mắt có lẽ là một thử thách vô cùng khó khăn, khó có thể vượt qua.
– Chúng ta đến nơi rồi.
Rose dừng lại. Linux bước vào căn phòng, hơi bất ngờ với vẻ tráng lệ, trang hoàng của nó. Rồi cô chỉ nhẹ biểu cảm bằng đôi mắt nhìn quanh và quan sát mọi thứ. Cô là một công chúa, mọi thứ chỉ đang diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Đẹp thật! Mọi thứ hằng in qua mắt Linux. Cô nhìn mọi thứ nhiều lần như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Phải! Cô đang tìm một thứ, đó là cảm xúc của chính mình. Nhưng rồi Linux nhắm mắt lại, thở ra một tiếng. Mặc dù rất nhỏ nhưng đủ để Rose nghe thấy.
– Có chuyện gì sao?
– Không!
Linux nói. Cô chỉ là hơi thất vọng. Bởi nơi này không hề gây cho cô một ấn tượng đặc biệt nào. Không có bất kì một cảm xúc nào cho thấy cô đã từng sống ở đây. Linux bước qua tấm rèm mỏng đến cạnh cái gường. Bất giác nhìn thấy một cái hộp gỗ nhỏ trên đầu giường.. trong đó chứa đựng thứ gì? Một sự cuốn hút từ chiếc hộp khiến cô phải quan tâm. Cô bước lại cầm chiếc hộp lên, nó đã bị khóa. Linux quay lại, vội hỏi Rose.
– Trong này là gì?
Một câu hỏi khá ngớ ngẩn, Rose thì làm sao biết được cái gì trong phòng của công chúa. Nhưng cô vẫn hỏi, một mong muốn ngoại lệ.
– Em.. không biết.
Linux cuối đầu xuống, thôi không nhìn Rose nữa.
– Cô bé dĩ nhiên là không biết rồi.. mình thật là ngớ ngẩn khi hỏi cô bé. – Linux thầm nghĩ, giá như cô có thể nhớ ra chiếc chìa khóa ở đâu thì tốt biết mấy. Đặt chiếc hộp lại xuống đầu giường, Linux biết giờ không phải là lúc đau đầu vì những chuyện này. Việc quan trọng cần và phải làm là nhờ Rose phổ biến lại những chuyện trong lâu đài, về Flow, Linux cần phải làm quen với tất cả để có thể trở về đúng vị trí của mình.
* * *
Phía đối diện căn phòng của Linux, cách một khoảng khá xa nơi tòa tháp của nhà nguyện. Bên khung cửa sổ, một ánh mắt hướng về ánh sáng heo hắt từ phòng Linux hắt ra. Đôi mắt xanh lục đầy cảm xúc, mái tóc nâu phất phơ trong gió..
– Cuối cùng nàng cũng đã trở về.
* * *
Mặt trời lên tới đỉnh điểm, Rill bắt đầu tỉnh ngủ. Đầu óc anh vẫn còn quay cuồng. Ánh nắng mặt trời len qua từng khe hở của tán lá chiếu xuống mắt Rill khiến mọi thứ tối xầm lại. Rill đưa tay với lấy cái gì đó làm điểm tựa để ngồi dậy. Mọi vật dần hiện ra khi anh nhìn rõ mọi thứ hơn. Và người mà anh trông thấy đầu tiên không ai khác. Là Shel, anh ta đang ngồi trên một tảng đá nhỏ, trên tay cầm một cành thảo dược. Rill nhìn mọi người còn lại, bất động một cách đáng kì lạ. Và điều khiến Rill ngạc nhiên hơn hết là sự vắng mặt của Linux. Anh đứng lên, tiến lại gần Shel.
Shel vẫn ngồi đó, hướng tầm mắt ra xa. Không quay lại nhưng vẫn có thể biết được ai là người đang đến cạnh mình.
– Cậu tỉnh rồi sao?
Shel đang nói nhưng Rill không trả lời, vẫn bước đến gần hơn cho đến khi bàn tay anh đặt lên vai Shel ghì chặt.
– Chuyện gì đã xãy ra?
Rill gằn giọng, lần đầu tiên Shel thấy thái độ của Rill như thế. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, Shel mỉm cười quay lại. Vẻ mặt thản nhiên, vì anh vốn đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống.
– Sao cậu lại hỏi tôi nhỉ? Tôi cũng như cậu chỉ là nạn nhân. Manh mối chỉ là sự biến mất của Linux và cành thảo dược còn sót lại trên mặt đất.
Shel nói, lời nói mượt mà như một đoạn diễn văn. Rill nhìn cành thảo dược trên tay anh, sau một đêm nó đã rủ héo và mất hết tác dụng vốn có của mình.
– Rốt cuộc thì chuyện gì đã xãy ra?
Rill lẩm nhẩm.
– Tôi nghĩ cậu phải hiểu với những gì đang thấy chứ..
Shel bỗng dưng im lặng khi đang nói giữa chừng, rồi ánh lên một cái nhìn sắc bén trong đôi mắt.
– Hay là cậu không muốn tin vào sự thật này?
Câu nói của Shel làm Rill có cảm giác loạng choạng, như rơi xuống vực thẳm.
– Không! Không thể như thế. – Âm thanh vang vọng từ sâu thẳm trong Rill. Ý nghĩ của Shel là điều Rill không muốn, không hề muốn hay chưa từng dám nghĩ đến.. ánh mắt Rill tối xầm lại. Khỏi nói Shel cũng đọc được những suy nghĩ trong Rill. Một nụ cười kín đáo trước phản ứng đó của Rill, Shel lướt qua Rill, nhanh và nhẹ, nhưng đủ để lại cho Rill khẳng định.
– Sự thật thì không thể thay đổi được.. mãi mãi không thể..
Sự biến mất của Linux không làm mọi người đưa ra quá nhiều suy đoán. Hay nói cách khác chỉ có một kết luận được đưa ra: Linux là một nội gián do vua Aftiji cử đến. Một kết luận hoàn toàn hợp lí cho những gì đã xãy ra.. và là một sự thật mà không ai có thể tin nổi về Linux..
* * *
Sự dối trá đã bắt đầu và kéo theo những sự dối trá khác.
* * *
Gió rít bên ngoài hành lang, những cánh cửa va vào nhau tạo thành một chuỗi âm thanh trong đếm tối. Bên trong các gian phòng vẫn lặng thinh, ngấm ngầm những kế hoạch mà những kẻ ngoài cuộc chẳng bao giờ biết đến.
Niels im lặng nhìn những gương mặt đối diện. Những người được xem như vẫn còn niềm tin và ý chí để khôi phục lại đế chế hiện tại. Trong căn phòng lúc này mỗi người một cảm xúc, khi mà lối đi đang mờ dần thì lòng tin và ý chí cứ một vơi theo.
– Tôi nghĩ chúng ta không nên quá mạo hiểm khi chẳng có điều gì chắc chắn. Ngài cũng biết rằng chúng ta hiện tại chẳng có lấy một điểm tựa.
Một người trong phòng nhìn Niels nói. Anh chẳng trả lời hay phản ứng gì trước lời nói đó. Sự im lặng của anh khiến những kẻ xung quanh lo lắng, sợ rằng chẳng may nói sai điều gì thì không hay chút nào. Niels liếc mắt về phía cánh cửa rồi lại nhìn mọi người trong phòng. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì như chờ đợi một điều gì đó.
Tiếng bước chân đều đều vang lên, ánh mắt Niels bất chợt thay đổi. Tất cả mọi người ngước mắt nhìn ra. Bóng người in trên cửa tạo thứ cảm xúc như bị chấn áp. Cánh cửa bật mở, mọi ánh mắt đổ xô vào kẻ trong chiến khăng choàng chùm kín mặt.
Niels nhếch môi nhẹ mỉm cười.
– Không phải mọi người cần một điểm tựa sao? Điểm tựa của chúng ta đã đến rồi đấy.
Niels nói, Linux đưa tay kéo chiếc khăng choàng để lộ khuôn mặt. Đôi môi cô khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy uy quyền.
– Ta nghĩ cuộc họp vẫn chưa kết thúc nhỉ?
Mọi người không thể tin vào mắt họ. Công chúa Neor quay về đồng nghĩa với việc chính quyền sẽ được phân chia thành hai thế lực. Ánh mắt Niels thêm một lần nữa lại thay đổi vì Linux. Chỉ mới vài ngày trôi qua thôi mà người con gái trước mắt anh cứ như một người khác hoàn toàn. Từ ánh mắt đến nụ cười hay lời nói của cô, mọi sự lo lắng của Niels trước đây trở nên thừa thải. Thật khó có thể tin được chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà cô có thể nhập vai một cách hoàn hảo như vậy.
Niels vẽ nên câu chuyện tại Rivie. Công chúa Neror chấp nhận rời bỏ Rivie và trở về Fances này đồng nghĩa với việc bước vào cuộc chiến một mất một còn. Lối đi này liệu đúng hay sai? Niels không thể đoán trước được điều gì có thể xảy ra, điều mà anh có thể làm lúc này đó là hi vọng. Hi vọng rằng quyết định này của anh sẽ thay đổi được cục diện hiện tại.