Ta Ở Niên Đại Văn Bày Quán

Chương 10



Tống Lê đem hoành thánh nấu chín, vớt ra, tìm một cái bàn nhỏ đơn giản, đem nồi chén bát đũa linh tinh phòng lên trên. Rồi sau đó thu xếp gọn hàng, nắm chặt thời gian cô dọn bàn đến đầu ngõ đem hoành thành đi bán.

Trước khi đi, cô không quên đi đến dưới cửa sổ phòng ba mẹ phía đông căn nhà nói : “Ba, mẹ, con đi ra ngoài một chuyến xử lý chút việc.”

Tống Diệu Quốc vẫn còn đang khuyên Vương Thải Hà ăn chút hoành thánh, thân thể Vương Thải Hà hôm nay quả thực không thoải mái: “Tôi khó chịu hoảng, một trận một trận muốn phun ra, thật sự ăn không được……”

Mấy năm nay, vì muốn cho Lâm Nhã Nhu xem bênh, bà bôn ba làm vụng vất vả khắp nơi, cả người đều sụp đổ. Bệnh thì cũng không tính là bệnh nặng gì, nhưng vì miễn dịch của bản thân quá kém, khí huyết không đủ, dẫn đến cả người lúc nào cũng không có sức. Thường xuyên bị cảm mạo dẫn đến phát sốt, thượng thổ hạ tả. Mệt mỏi vô cùng.
Mấy ngày nay Vương Thải Hà bởi vì sự việc ôm nhầm con đã chịu kí©h thí©ɧ mạnh. Ngày hôm qua bà lại cố gắng cường chống thên thể chăm sóc cho Tống Lê, dẫn đến lúc này cơ thể không thoải mái.

Tống Diệu Quốc nghe được tiếng Tống Lê, vội vàng nói: “Ai, được, Tiểu Lê, vậy con tự mình đi thôi.”

Tống Lê nhẹ nhàng thở dài, tính toán chờ khi bán xong hoành thánh trở về, cô nhất định phải nghĩ cách làm nhiều loại đồ ăn giúp cho cơ thể khoẻ mạnh cho Vương Thải Hà bổ bổ thân mình.

Bất quá với tình trạng hiện tại của cơ thể, cô cũng chưa tinh thông tu luyện ra được nhiều dinh dưỡng dịch. Giống như mất cả buổi tối hôm qua mà cô cũng chỉ làm ra được một ích dinh dưỡng dịch bình thường, loại này chỉ kích phát đồ ăn ngon hơn một chút thôi. Ngủ một đêm, nghỉ ngơi tốt một chút, dinh dưỡng dịch mà cô làm ra có thể có hiệu quả tăng cường thể lực cơ thể.
Tống Lê đem bàn dọn đến đầu ngõ, lúc này đúng là thời gian đi làm của mọi người. Tống Lê vừa đem hoành thánh bày ra tới, còn cố ý chuẩn bị mười cái làm công tác ăn thử.

Cô không có chiêu bài, cũng không hét to, nhưng chỉ dựa vào ngoại hình tươi mát đáng yêu giống như cải trắng của những miếng hoành thánh đã thành công hấp dẫn người khác.

Có một nam nhân trẻ tuổi đang cân nhắc ăn món gì sáng nay, khi nhìn thấy Tống Lê, hắn liền mở miệng hỏi : “Cô đây là bán gì?”

Tống Lê cười nói: “Tôi bán hoành thánh rau chân vịt, nơi này có đồ ăn thử, anh có thể nếm trước xem.”

Cô còn cố ý đưa cho hắn một chén ăn thử. Nam nhân trẻ tuổi lập tức gắp vào trong miệng.
Khi Tống Lê thu thập đồ vật khác, có người đi ngang qua nghe thấy được ăn thử, cũng liền đi lên ăn thử một miếng.

Giờ này khắc này, cả người Vương Thải Hà hữu khí vô lực dựa vào gối đầu thở dốc : “Lão Tống, tôi thật sự không muốn ăn uống gì cả.”

Tống Diệu Quốc nỗ lực khuyên vợ: “Hoành thánh này ăn rất ngon, bà chỉ ăn một cái được không? Không ăn cơm thì làm sao có sức lực? Đây là Tiểu Lê cực cực khổ khổ làm từ sáng sớm đâu.”

Vương Thải Hà kỳ thật rất buồn nôn, đầu óc luôn vựng vựng. Nhưng nghe chồng khuyên như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.