Tại tầng cao nhất của tòa nhà Thái thị, Hàn Hằng đang cực kỳ dồi dào năng lượng.
– Chúng ta có thể khiến Tư Hoành lao đao với cái thẻ thành viên họ làm ra.
– Nói rõ đi.
– Thẻ thành viên thanh toán trực tuyến của Fungla khiến khách hàng rơi vào bẫy chi tiêu mà họ không bao giờ có thể tiêu hết số dư. Người tiêu dùng có thể nạp 5-10$, nghe có vẻ chỉ là một vài đồng không nhiều, nhưng nếu tính tổng ra thì trong 3 năm gần đây Fungla đã chiếm dụng vốn gần 500 triệu USD của khách hàng. Qua đó làm tăng báo cáo doanh thu, lợi nhuận, tăng tiền thưởng cho ban giám đốc. Rõ ràng đây là chuỗi đồ uống có hành vi như ngân hàng khi chiếm dụng vốn quá nhiều của người dùng mà không ai biết. Chỉ với cái thẻ thành viên mà Fungla đã có số tiền khổng lồ khách tự nguyện nộp vào. Thậm chí khách còn nạp tiền trước rồi dùng sau, dễ dàng cho Fungla gần 2 tỷ USD. Số tiền này đủ lọt top so với các ngân hàng trong nước. Kinh khủng thật, đúng là vay lãi 0% luôn. Họ đem tiền này đi đầu tư, kiếm lợi nhuận mà không cần chia sẻ cho khách dù dùng tiền của khách.
– Chúng ta sẽ tố cáo?
– Đúng vậy, tuy không đánh thẳng vào mảng công nghệ nhưng sẽ đánh vào uy tín cả tập đoàn.
– Tôi cần suy nghĩ.
– Từ Quân, việc này không cần suy nghĩ. Chính anh nói thương trường khốc liệt mà. Sống sót, hoặc là bị đè bẹp.
– Cô chờ lệnh đi.
Hàn Hằng đang phấn khích thì giờ lại rất khó chịu. Từ khi nào mà Thái Từ Quân từ bi với đối thủ vậy, huống hồ còn tranh Nghê Hồ Ly với Tư Dạ Đam mà. Phải khiến người đó bại trận mới phải chứ.
Thái Từ Quân sát phạt vô tình đâu rồi?
****
Hôm sau, Hàn Hằng được triệu tập gấp vào phòng sếp.
Thái Từ Quân yên lặng tới đáng sợ, Hàn Hằng thấy gạt tàn đã rất nhiều đầu thuốc, mùi khói cũng nồng nặc hơn ngày thường.
Rót một ly trà nóng, Hàn Hằng bưng lên trước mặt Thái Từ Quân nhận lỗi.
– Anh trách cứ trách, phạt cứ phạt.
Thái Từ Quân phớt lờ ly trà, Hàn Hằng không dám bỏ xuống, hai tay vẫn kính cẩn giữ nguyên.
Đêm qua cô đã gửi tài liệu của Fungla tới ủy ban người tiêu dùng, nên tin tức sáng nay đã ầm ĩ mọi mặt trận. Lẽ ra Thái Từ Quân phải vui, nhưng lại bực bội khi Hàn Hằng hành động mà không thông qua anh.
Dự án này, Hàn Hằng lặn lội từ nước ngoài về đảm nhận. Sự tin tưởng Thái Từ Quân dành cho cô, cô không thể khiến anh thất vọng. Nhưng phản tác dụng rồi, Thái Từ Quân giờ là đang thất vọng với thân tín của mình.
Đã mấy phút, Hàn Hằng bê trà mỏi tay nhưng nghiến răng chuẩn bị tinh thần chấp nhận mọi quở trách.
Thái Từ Quân vẫn im lặng, điếu thuốc đã hết, anh nhẹ nhàng thả mẩu đầu lọc vào ly trà.
Hàn Hằng ngước nhìn vị sếp của mình, cay cú nhận tin.
– Trừ hết tiền thưởng doanh thu nửa cuối năm.
Rồi anh lãnh đạm ra ngoài.
Bóng dáng người đàn ông đi khuất, Hàn Hằng ném vỡ tan tành ly trà xuống nền.
Hàn Hân an úi chị gái.
– Trừ nửa cuối năm là nhẹ rồi.
– Tiền bạc quan trọng gì, vấn đề là anh ấy tức giận rồi.
– Sếp là người làm ăn bao lâu, dĩ nhiên biết nên làm gì. Lần này là chị sai trước, dám làm dám chịu thôi. Sếp chưa có lệnh, chị lại làm trước. Ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tôn nghiêm của người làm chủ. Chị giỏi và thông minh, nhưng là dưới trướng. Sau rút kinh nghiệm vậy.
Hàn Hằng vẫn phẫn nộ, cô là vì ai chứ. Tất cả đều là dốc lòng dốc sức cho Thái Từ Quân.