Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 36: Chiếm hữu, lại còn cạnh tranh



Hồng Hoa Các nay lại nhộn nhịp xe ra xe vào.

Nghê Hồ Ly dĩ nhiên không vắng mặt, Hồng Hoa vẫn là muốn cho cô xuất hiện trước các ông lớn nhiều chút.

Sau lần cô tiếp trà, hôm nay ở đây có thêm nhiều gương mặt trẻ được đính kèm các vị lão làng trong giới. Bởi danh tiếng cháu gái Hồng Hoa đã gợi nhiều tò mò. Chưa cần biết có nghiêng nước nghiêng thành hay không, chỉ cần làm cháu rể Hồng Hoa thôi cũng là một thành tựu.

Không hiểu vô tình hay cố ý, lần này vị trí ngồi của Thái Từ Quân và Tư Dạ Đam là cạnh nhau. Đổi lại, Phó Thành Lãm ngồi phía đối diện.

Vừa đi lên lầu cao, họ đã thấy Nghê Hồ Ly ngồi sau Hồng Hoa. Đôi tay cẩn thận pha trà cho người bà cưu mang mình bỗng dừng lại khi có những đôi mắt nhìn đầy phức tạp.

– Bà ạ!

Thái Từ Quân giờ nhanh miệng hơn hẳn, một phần vì bà anh là chỗ thân thiết ở đây, hai là muốn chiếm thế chủ động.

Hồ Ly cúi đầu chào, cả ba người không rõ cô chào ai, chỉ là ánh mắt có lảng tránh.

Trong lúc giải lao, Hồ Ly lại đi tiếp trà. Cô đang quỳ ở khoảng giữa Thái Từ Quân và Tư Dạ Đam. Và phía bên kia, Phó Thành Lãm nhìn cô chằm chằm.

Tâm tư Hồ Ly không bình tĩnh nổi. Cô giữ chặt ấm trà, rồi rót vào ly của Thái Từ Quân trước.

– Khỏi ốm hẳn chưa?

Câu hỏi này khiến tay Hồ Ly hơi khựng lại, còn Tư Dạ Đam quay sang nhìn hai người cực kì thắc mắc. Và xen lẫn khó chịu.

– Em ốm sao?

Hồ Ly không ngẩng lên, mà chậm rãi rót trà vào ly của Tư Dạ Đam.

– Ốm vặt, không đáng kể.

Khi Hồ Ly định lui xuống, thì Thái Từ Quân vừa nâng ly trà lên miệng, không uống mà hỏi tiếp.

– Sao không trả lời tôi?

Hồ Ly ním môi nhìn chằm chằm Thái Từ Quân, ở đây không tiện để hỏi nhau như thế. Nên cô liền đứng lên để rời đi.

Bất ngờ Thái Từ Quân đập mạnh ly trà xuống bàn:

– Phớt lờ tôi?

Để xoa dịu đối phương, Hồ Ly chỉ đành cúi đầu nói nhỏ.

– Đã khỏe hơn rồi ạ.

Nhìn bộ dạng khép nép của cô, Tư Dạ Đam phẫn nộ nhìn Thái Từ Quân.

– Cậu Thái hình như hơi quá rồi đấy. Không biết hai người có chuyện gì nhưng có vẻ cậu đang bắt nạt Hồ Ly.

– Anh cũng nói không biết chuyện gì mà, thế thì đừng cam thiệp chuyện người khác.

Tư Dạ Đam đăm chiêu nhìn Thái Từ Quân, sự phẫn nộ dần hiện hữu.

Tay trái Hồ Ly được Tư Dạ Đam nắm lấy trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, trừ Hồng Hoa. Bà vẫn yên tĩnh quan sát nãy giờ, thậm chí là thưởng thức.

– Hồ Ly với tôi không phải người khác.

Hồ Ly thấy hai người xung đột vì mình, sự lo lắng trào lên, vội vã quỳ xuống.

– Buông em ra đi ạ.

Rồi quay sang Thái Từ Quân.

– Mọi người đang nhìn, có gì xin hãy ra ngoài nói.

Thái Từ Quân giành lấy ấm trà bên tay phải Hồ Ly, rồi đặt mạnh xuống bàn. Sau đó dứt khoát giữ tay này của cô.

Hồ Ly sợ thật rồi. Cái tình huống éo le có mơ cũng không nghĩ tới.

Thái Từ Quân nhìn Phó Thành Lãm, miệng dõng dạc nhả từng chữ.

– Tôi đã nói, Nghê Hồ Ly là bạn gái Thái Từ Quân tôi.

Hai tay Hồ Ly mỗi bên bị một người giữ. Ai cũng giữ rất chặt, lúc đầu là Thái Từ Quân nắm chặt hơn khiến cô hơi đau. Nhưng sau câu nói kia, Tư Dạ Đam lại bóp mạnh tới nỗi cô nhăn nhó.

Hồng Hoa thở dài, chỉ đành giải vây.

– Các người làm con bé đau kìa.

Bà lạnh nhạt nhắc nhở, còn ung dung bê trà lên uống.

Cả Thái Từ Quân và Tư Dạ Đam đều thả tay ra, rồi đồng loạt cúi nhìn bàn tay vừa bị mình giữ.

Đỏ cả lên, và còn có mồ hôi tay nữa.

Chắc là đau lắm, và căng thẳng lắm.

Tư Dạ Đam áy náy xin lỗi Hồ Ly, còn Thái Từ Quân chẳng nói chẳng rằng, điềm nhiên cầm tay Hồ Ly lên rồi thổi nhè nhẹ vào tay cô, lại còn xuýt xoa chăm sóc.

Hồng Hoa cong môi cười, đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Nhưng sốc hơn là đoạn sau đó.

– Nghe nói bà muốn gả Hồ Ly đi. Chi bằng giao cô ấy cho cháu ạ?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.