Hồ Ly nói với nhân viên.
– Người này trả tiền thì là điện thoại của anh ấy. Tôi muốn chiếc khác.
– Quý khách, vậy cô sẽ phải đợi thêm…
– Tôi đợi được, không vội. Giờ tôi phải đi, khi nào có hãy gọi vào số này.
Hồ Ly để lại liên hệ cho nhân viên rồi tỉnh bơ đi ra ngoài. Thái Từ Quân nghiến răng nghiến lợi đi theo, giữ tay cô lại rồi bực dọc chất vấn.
– Lại để tôi vứt đi chiếc nữa?
– Đồ của anh, tùy anh sử dụng.
– NGHÊ HỒ LY?
Hồ Ly cũng không dễ chịu là bao. Người này là crush đầu đời mà cô quen trên mạng khi còn học trung học. Nhưng hiện tại khác xa những gì cô từng hình dung. Trong suy nghĩ của Nghê Hồ Ly, crush là một chàng trai dễ mến, không phải Thái Từ Quân kiêu ngạo và làm khó người khác như này.
– Thái thiếu có gì muốn nói?
Cảnh chàng giữ tay nàng này khiến Việt Thanh Loan không khỏi thích thú, nay cùng chồng đi mua sắm lại gặp đối tác nhà mình ở đây.
Hàn Hân hơi hốt hoảng nói nhỏ.
– Có vợ chồng Phó tổng đang tới.
Nghe hai chữ “Phó tổng”, Hồ Ly vội vã muốn thu tay lại, nhưng Thái Từ Quân lại cười dị dị giữ chặt không buông.
Phó Thành Lãm bất ngờ nhìn Thái Từ Quân giữ tay bạn gái cũ thì nhăn mày, người vợ bên cạnh còn vui vẻ khoác tay chồng bước đi.
– Vợ chồng Phó tổng quả là tình cảm thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nay hai người đi hẹn hò sao?
Thái Từ Quân nắm chặt tay Nghê Hồ Ly mà chủ động chào hỏi. Hai nhà làm ăn với nhau nên nói chuyện cũng có thoải mái.
Việt Thanh Loan nhìn chồng âu yếm mỉm cười ngại ngùng.
– Không ngờ gặp cậu. Cô đây là?
Thái Từ Quân nhìn cảnh Phó Thành Lãm dán mắt vào Hồ Ly thì cười cười.
– Bạn gái tôi!
– Ồ!
Việt Thanh Loan trầm trồ, vì Thái Từ Quân là người hẹn hò rất nhiều người nổi tiếng, ảnh báo chí chụp cũng chả sót cô nào nhưng chưa bao giờ thấy cháu trai nhà Thái gia lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận gì cả. Thái Từ Quân luôn im lặng trước ồn ào tình ái và người ta còn đồn rằng tay chơi này đi qua hàng trăm cánh hoa nhưng không để thân mình dính cánh hoa nào.
Nay lại tự giới thiệu bạn gái.
Ánh mắt Hồ Ly nhìn Thái Từ Quân phẫn nộ, còn ánh mắt Thái Từ Quân nhìn Phó Thành Lãm phức tạp vô cùng.
Hồ Ly ním môi nhìn bạn trai một thời mà phủ nhận.
– Tôi không phải bạn gái…
– Em không cần xấu hổ, chúng ta crush nhau từ thời học sinh. Em còn từng nói anh là mối tình đầu.
Hàn Hân cúi đầu hơi cười, Việt Thanh Loan ngưỡng mộ mà không biết chồng mình đang năm chặt tay bức bối.
– Wow, lâu nay Thái thiếu giấu kỹ quá. Hóa ra tin tức đều là không đúng rồi. Quả là người đàn ông kiên trì, chuyện tình lâu dài hiếm có.
– Đúng vậy. Xin phép hai vị, chúng tôi còn có việc.
Thái Từ Quân thấy Nghê Hồ Ly đã đỏ mặt tía tai thì cũng không làm khó dễ nữa.
Việt Thanh Loan hồ hởi ủng hộ.
– Ừm, hẹn hò vui vẻ. Không làm phiền hai người!
Phó Thành Lãm từ đầu đến cuối im lặng, chỉ biết bất lực nhìn Thái Từ Quân nắm tay Hồ Ly rời đi.
Cứ tưởng Hồ Ly sẽ giẫy nảy lên làm loạn, nhưng Thái Từ Quân thấy cô ngoan ngoãn để mình cầm tay đi. Đến khi nhìn mặt cô mới thấy sự thất thần buồn bã.
– Đây là lần đầu tôi gặp phu nhân Phó thị.
Cách nói trịnh trọng, xen lẫn tủi thân.
– Thì sao?
– Anh có thấy họ rất đẹp đôi không?
Thái Từ Quân hơi bất ngờ với những câu Hồ Ly thốt ra.
– Bình thường.
– Tôi thấy cô Việt rất xứng với Phó tổng.
– Ừ.
Lúc này Hồ Ly mới ngẩng lên nhìn Thái Từ Quân, hai mắt long lanh ẩm ướt thoáng chốc làm tâm tư anh trở nên dịu lại và chạnh lòng.
– Anh đúng là crush của tôi à?
– Ừ.
– Trái Đất này nhỏ thật đấy. Thế mà lại gặp nhau. Có điều chúng ta đều không còn là chúng ta của hồi đó nữa rồi.