Hàn Hằng là chị Hàn Hân, một người như cánh tay trái, một người như cánh tay phải của Thái Từ Quân.
– Helllllloooooo!
Người phụ nữ xinh đẹp kiêu sa không khách khí mà lao thẳng vào lòng Thái Từ Quân trong sự lắc đầu bó tay của Hàn Hân.
Thái Từ Quân không lạ gì, nhẹ nhàng đẩy Hàn Hằng ra.
– Mệt không?
– Không, gặp anh khiến tôi thấy phấn chấn lắm. Vẫn rất là cuốn đó.
Hàn Hằng gẩy lọn tóc tẩy của Thái Từ Quân mà cảm thán, rồi lại phủi phủi áo sơ mi đen của anh.
– Đi thôi!
Hàn Hân nhắc nhở chị gái, cô em ý tứ bao nhiêu, cô chị xuồng xã bấy nhiêu.
Cả ba lên xe, chiếc Maybach chỉ để chở bà nội nên nay họ đi xe khác.
Hàn Hằng ngồi cạnh Thái Từ Quân, nhìn em gái lái xe rồi hỏi.
– Vụ nào vậy?
– Tư Hoành.
Hàn Hằng hơi thảng thốt, ở nước ngoài ai mà không biết Tư Hoành, giờ bành trướng ở trong nước, khó trách sao cậu chủ lại huy động cô về.
– Sợ rồi?
– Sợ? Hàn Hằng tôi ngoài Thái Từ Quân thì không sợ ai cả. Tôi đang load thôi.
Thái Từ Quân cong môi cười.
– Bao nhiêu thằng chết bởi cái miệng ngon ngọt của cô rồi.
– Nhiều lắm!
Hàn Hằng nhún vai tỏ vẻ đương nhiên, sau đó lại yên tĩnh nhìn ra ngoài.
“Mẹ nó, ca này khó rồi. Xem ra lại phải nhọc lòng đây”
Họ dừng lại ở một nhà hàng nổi tiếng. Trong lúc đợi món, Thái Từ Quân đi vào wc để rửa tay, nhớ ra chưa rep lại tin nhắn của bạn gái mạng. Chả biết nên nhắn gì, anh chỉ đáp lại.
– Ừ!
Hồ Ly thấy điện thoại báo tin nhắn, trong lúc đợi món thì suy nghĩ nên rep như nào. Câu chuyện có vẻ rơi vào ngõ cụt rồi.
Nay cô tới mua món thịt hầm nổi tiếng cho bà. Hồng Hoa đặc biệt yêu thích món ăn này, từ khi nghỉ việc thì Hồ Ly ít qua Hồng Hoa Các, tính nay sẽ qua thăm bà một chút.
Một tay cầm túi đồ ăn, tay kia cầm điện thoại, mắt đang tìm icon phù hợp để rep lại.
Không để ý, cô đâm rầm vào một người từ wc đi ra.
Điện thoại rơi xuống, cô hốt hoảng nhặt lên, đã nứt ở góc phải…
– Xin lỗi, tôi…
Thái Từ Quân đang khó chịu thì nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Nghê Hồ Ly. Khi còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, điện thoại anh đổ chuông.
Là cuộc gọi từ box chat.
Của bạn gái mạng cấp 3.
Hai hàng lông mày đã cau có lại.
Thật không đúng lúc.
Hồ Ly cũng hết hồn khi thấy Thái Từ Quân, anh đang nghe điện thoại. Kinh ngạc hơn, anh “Alo” thì cũng là lúc điện thoại cô văng vẳng lại “Alo”.
Vết nứt góc phải làm liệt chỗ nhấn cuộc gọi thoại. Bằng phép màu kì cục nào đó, Hồ Ly luống cuống nhấn tắt không xong lại còn ấn vào loa ngoài.
Thái Từ Quân nghi hoặc và nói ” Alo”
Tay cầm điện thoại của Nghê Hồ Ly bị Thái Từ Quân giữ lấy và giơ lên. Anh nhìn màn hình, lại nhìn điện thoại mình.
– Cô là…
– Anh là…
Hồ Ly rụt tay lại, ánh mắt hoang mang hoảng hốt, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
Ra ngoài rồi mà cô vẫn không tin nổi, lắc đầu lẩm bẩm.
“Không thể nào, không thể nào”.
Hồ Ly nhanh chóng lái xe tới Hồng Hoa Các, tim vẫn đập thình thịch.
Thái Từ Quân quay lại phòng ăn, vẻ mặt đăm chiêu khó ở khiến Hàn Hằng trách móc.
– Ăn với tôi bữa cơm mà nhìn anh kìa, thật mất hứng quá đi.
Bỗng Thái Từ Quân đứng dậy, rút trong ví ra tấm thẻ đen ném cho Hàn Hằng.
– Tôi mời, mua sắm thoải mái.
Rồi Hàn Hân cũng rối rít đi theo cậu chủ ra ngoài, Hàn Hằng không cam tâm.
– Ê, đừng nghĩ anh nhiều tiền thì bỏ lại tôi. Nàyyyy, ít ra phải để chị em tôi ăn cùng nhau chứ… Từ Quân.nnnnn
Hàn Hân cũng khó hiểu, chưa kịp hỏi đã được giao việc.
– Tìm xem Nghê Hồ Ly đang ở đâu?
– Nghê Hồ Ly?
– Cô cần nhắc lại không?
– Không không, cậu Thái đợi chút xíu.
Chiếc xe đỗ sau chiếc BMW trắng ở cổng Hồng Hoa Các. Thái Từ Quân nóng lòng muốn đi vào, nhưng vậy thì vừa vô lễ vừa vô duyên.
Anh bình tĩnh, rồi Hàn Hân lại được lệnh.
– iphone đời mới nhất, màu trắng. Ngay cho tôi.
Khi nãy anh đã thấy điện thoại của Hồ Ly bị vỡ màn hình, và máy cô màu trắng.