3 năm, Hồ Ly điên cuồng làm việc để kiếm tiền chuộc lại nhà của bố mẹ.
Dưới sự đào tạo của Hồng Hoa, cô biết thế mạnh của mình là gì.
Thân hình này, khuôn mặt này, đôi tay này, ánh mắt cử chỉ đều kiếm ra tiền.
Bán nghệ không bán thân, đó là tôn chỉ và giới hạn của Nghê Hồ Ly.
Có người ngỏ ý bao nuôi cô.
Tư Dạ Đam nói cho cô tiền.
Nhưng cô từ chối hết.
Nên ông chủ Notorious miễn cưỡng bù đắp bằng cách trả lương cô rất cao.
Cô tận dụng tay mình để làm quảng cáo trang sức, kem dưỡng tay. Rời khỏi Notorious và Hồng Hoa Các, cô lại vội vã đi thử đồ cho các phú bà giàu có.
Không vất vả, nhưng phải thận trọng và biết điều.
Những người phụ nữ lắm tiền không thích phải thử đi thử lại nhiều bộ đồ, họ thuê một cô gái có thân hình đẹp và ưa nhìn tất bật thay đồ giúp.
Việc của họ là ăn bánh thưởng trà và chốt đơn bộ đồ mình thích.
Hồ Ly xinh đẹp trước những vị phu nhân và tiểu thư này phải che đi vẻ đẹp của mình. Cô không được đẹp hơn.
Ở Notorious cô sεメy sắc sảo bao nhiêu, ở phòng thử đồ phải đơn giản tự nhiên bấy nhiêu.
Đêm về cô lại mở sách vở ra học. Hồ Ly chưa tốt nghiệp đại học, biến cố gia đình nên kết quả học tập vẫn đang bảo lưu. Sắp tới cô định sẽ hoàn thành nốt.
Bố mẹ cô từng tự hào biết bao khi cô thi đậu vào ngôi trường top đầu, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Định sẽ giúp bố chuyện công ty, không ngờ gia đình phá sản, bố mẹ rời xa.
Hồng Hoa biết Nghê Hồ Ly rất quyết tâm, đúng như bà đoán, trước 25 tuổi, cô đã chồng một đống tiền trước mặt bà để chuộc lại căn biệt thự bị gán nợ năm xưa.
Thậm chí còn tính cả lãi suất và lạm phát bù vào.
***
Hồ Ly đặt trên bàn một tấm thẻ ngân hàng.
Tư Dạ Đam khó hiểu, cô giải thích nhàn nhạt.
– Tiền trước kia anh cho em vay mua chung cư khi ra ở riêng.
Cô không nói, anh cũng chẳng nhớ.
Anh cũng không có ý muốn cô phải trả.
– Ừ!
Hồ Ly rất cứng rắn và có lòng tự trọng, nên Tư Dạ Đam không muốn cũng phải nhận.
Tư Dạ Đam vừa rút điếu thuốc ra đã bị Hồ Ly chặn lại.
– Đừng, em không thích mùi thuốc.
Cô nói dối. Cô hút có khi liền 3 điếu cũng được. Chỉ là không muốn đối phương vì mình mà buồn phiền.
Hơn nữa ai mà không biết, thuốc lá có hại cho sức khỏe.
Tư Dạ Đam gật đầu bỏ điếu thuốc lại, rồi xoa xoa đầu Hồ Ly cưng chiều.
– Xin lỗi em!
Khuôn mặt hai người sát nhau, Tư Dạ Đam tham lam không nỡ rời, định tiến lên hôn thì Hồ Ly quay đầu né tránh.
– Hợp đồng kia phải không?
Cô kiếm cớ, rồi đứng lên cầm lấy bản hợp đồng trên mặt bàn.
Tư Dạ Đam bị khựng lại chỉ biết cười trừ.
– Anh hỏi em một câu nhé. Em trả lời thật cho anh.
– Gì mà nghiêm trọng vậy?
– Không nghiêm trọng, là quan trọng.
– Ừm.
– Anh đã làm gì sai với em chưa?
Hồ Ly đang tỏ ra bận rộn mở mở vài trang hợp đồng, đôi tay đẹp bỗng dừng lại, ngập ngừng vài giây, không dám nhìn người nhưng miệng lại cay nghiệt nói.
– Rồi!
– Sai chỗ nào?
– Muốn hôn em.
– Hồ Ly, anh có thể vì em làm mọi thứ. Anh không đủ cam đảm nhìn em bên người khác.
Tư Dạ Đam ôm sau lưng cô, nói thêm:
– Đợi anh, Tư Hoành trong tay, anh sẽ che chở và cùng em già đi.
Hồ Ly cười buồn, sao cô có thể để mình thành chướng ngại và khiến anh bận tâm được. Con đường của anh đang rộng mở, không nên vì cô mà rẽ ngang.
Cô đáp ứng anh, không phải sẽ đợi, mà quay lại, hai tay đặt trên vai Tư Dạ Đam, nhẹ nhàng hôn anh.
Tư Dạ Đam ôm eo Hồ Ly, từ ngạc nhiên đến tiếp nhận, ước rằng nụ hôn này kéo dài mãi.
Hồ Ly buông anh ra. Cô lau vết son hơi lem dính vào môi Tư Dạ Đam, chắc nịch nói.
– Anh yên tâm nhé. Em sẽ sống tốt. Chúc anh sau này cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa. Mong rằng chúng ta sau này tương phùng, mỗi người đều có người thương mình ở bên.