Rạng sáng, phòng cưới của Bạch Mạn.
Bạch Mạn cơ hồ bị đánh thức ngay khi cửa sổ bị người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, vén lên tấm màn trướng màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ.
Âm thanh biến mất.
Trong một hơi thở, trục của bệ cửa sổ chạm khắc hơi vặn vẹo, phát ra âm thanh nhẹ. Bạch Mạn lặng lẽ không lên tiếng, từ trong ngăn tủ cuối giường lấy ra một cây trâm nho nhỏ.
Cây trâm xoay mở, bên trong là một thanh kiếm nằm trong chiếc trâm. Nàng cầm lấy thanh kiếm trong tay.
Theo một tiếng “cạch”, khung cửa sổ được đẩy ra, ánh trăng tràn vào gian phòng, chiếu sáng tấm màn trướng màu đỏ.
Có bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy lên mà vào, Bạch Mạn nhắm ngay cổ bóng người, hung hăng ném thanh kiếm trong chiếc trâm ra rồi co cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa mở miệng hô lớn.
“Chạy cái gì?” Châu Dung đưa tay liền đem Bạch Mạn ôm vào trong lòng, dễ dàng tựa như cầm lên phần gáy của con mèo, “Ngươi chạy được sao?”
Tâm Bạch Mạn nhấc lên cao cao lập tức liền để xuống, sau đó đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh.
“Châu Dung, ngươi điên rồi!” Bạch Mạn nghiến răng rít ra danh tự của Châu Dung, “Đây là phòng cưới của ta cùng Cửu Vương!”
“Ta biết.” Châu Dung tựa hồ như cõng mặt trăng, nhìn xem nàng.
Cách một cái bình phong, tiểu nha đầu gác đêm bị âm thanh các nàng nhao nhao đến, phát ra trầm thấp nói mê.
Bạch Mạn hít sâu một hơi, nín thở.
“Bình phong cũng không cách âm.” Âm thanh Châu Dung ấm áp bên tai Bạch Mạn, vừa ôn hòa vừa bất đắc dĩ, “Nếu như kinh động đến hạ nhân… Cửu Vương lập tức liền sẽ biết chúng ta có tư tình.”
Nàng khẽ cắn vành tai Bạch Mạn, âm thanh có chút nâng lên: “Ta hận không thể để Cửu Vương hiện tại liền biết, nhưng là ngươi không muốn, phải làm sao bây giờ?”
“Ai có tư tình cùng ngươi!” Bạch Mạn bỗng nhiên đẩy Châu Dung ra, một giây sau, liền bị Châu Dung đè lại trên giường.
Trước mắt Châu Dung là chuyện từng xảy ra trong cung giữa hai người, Bạch Mạn cởi xuống váy trang sẫm màu cứng nhắc, không ngờ tới lại câu người.
Tiểu nha đầu bên ngoài bình phong bị âm thanh hai người nhao nhao đến, quay người lại.
Toàn thân Bạch Mạn cứng đờ, bờ môi cắn đến trắng bệch. Châu Dung thừa dịp cúi người hôn lên con mắt của nàng.
“Hôn đi.” Châu Dung thở dài.
Vừa nói, đôi môi lạnh buốt theo tầm mắt nàng hướng xuống, đặt lên sống mũi Bạch Mạn.
Bạch Mạn bỗng nhiên quay đầu, Châu Dung hôn lên khóe môi nàng.
“Chậc.” Châu Dung kéo mặt Bạch Mạn qua, chậm rãi nói, “Không muốn hôn môi sao?”
“Thử nơi khác một chút cũng được.” Đầu nàng chôn ở trên cổ Bạch Mạn, môi lưỡi hướng xuống, lưu luyến trên cổ và xương quai xanh của nàng ấy, cho đến khi làn da của nàng ấy chuyển sang màu hồng sữa như sáp.
Kích thích lạ lẫm làm tầm nhìn của Bạch Mạn dần dần mơ hồ.
Châu Dung thấy thế, nheo mắt lại, hơi nâng thân trên lên, đưa tay nới lỏng cổ áo Bạch Mạn ra.
Cổ áo buông ra, làn da ngực của nàng cũng bởi vì kích thích, trở thành từng mảng lớn màu hồng phấn. Châu Dung cười ác liệt một chút, thổi phà lên.
Bạch Mạn mẫn cảm lắc một cái, duỗi ra một bàn tay trắng nõn mềm mại, đẩy mặt Châu Dung ra: “Đừng… Ngươi đừng.”
Châu Dung cười nhẹ, bất đắc dĩ nói: “Tốt, chúng ta về đi.”
Nói xong, nàng bế Bạch Mạn xuống giường, ôm nàng ấy vào lòng, áp chặt vào lưng người.
“Làm sao ngươi lại nóng như vậy?” Khí nóng phả vào sau tai, vành tai lại bị ướt át ngậm lấy xay nghiền, “Ngươi cảm thấy nóng sao?”
Bạch Mạn nói không ra lời.
Bàn tay thon dài trắng như tuyết từ phía sau đưa ra nhẹ nhàng chạm vào cằm Bạch Mạn, sau đó nắm hàm dưới nàng, đem mặt nàng chuyển sang một bên.
Môi Châu Dung từ sau tai của nàng lưu luyến đến khóe môi, sống mũi cao lành lạnh, cọ xát vào chóp mũi nóng bỏng.
Sau đó không chút do dự đặt lên môi của nàng.
Bạch Mạn cắn răng né trái né phải.
Châu Dung chờ đợi Bạch Mạn quá lâu. Nàng từ trước đến nay không tính là người tốt gì, thường xuyên bị chửi là thủ đoạn ti tiện. Bây giờ người nhớ đã lâu ngay tại trong ngực, một cái tay nàng bóp chặt eo Bạch Mạn, đưa tay hướng trên mông Bạch Mạn đánh một cái.
“Không có ngoan chút nào.”
Giọng nàng khàn khàn: “Nhất định phải để ta ép ngươi sao?”
Châu Dung cúi xuống bên tai Bạch Mạn thì thầm điều gì đó, sắc mặt Bạch Mạn lập tức tái nhợt.
Châu Dung từ trong ngực lấy ra một trang giấy: “Có muốn ta sao chép cho ngươi một bản để ngươi hồi tưởng không?”
Chữ viết hết sức nhìn quen mắt, là chữ viết của chính Bạch Mạn.
Châu Dung đặt bức thư trước mặt Bạch Mạn, chậm rãi đọc:
“Bắt đầu biết kết y phục, không bằng kết trái tim.”
“Ngồi kết đi kết lại, kết tận nguyệt trăm năm.”
Bạch Mạn hô hấp trì trệ, như là một chậu nước đá đổ ập xuống tới.
Nàng nhớ tới, đây là mình trao đổi thư từ cùng Châu Hy, viết thơ tình cho đối phương:
“Thay vì kéo lấy góc áo của ngươi, không bằng vĩnh kết đồng tâm. Vô luận ngồi hay nằm, đều muốn cùng ngươi ký kết yêu thương, từ đây răng long đầu bạc.”
Châu Dung làm sao có được thư từ giữa mình và Châu Hy?
Bạch Mạn khó có thể tin.
Châu Dung nhìn chằm chằm biểu lộ của Bạch Mạn.
Nàng từng cho rằng đây là tình ý của Bạch Mạn dành cho mình, nhưng nàng không ngờ rằng tình ý của Bạch Mạn cũng đã dành cho người khác, người này kỳ thực chính là Châu Hy, người đang lăm le để mắt đến vị trí của nàng.
Nghĩ đến những chuyện đã qua, Châu Dung cảm thấy có chút chán nản.
Bạch Mạn khiếp sợ, thốt ra:
“Châu Dung, thư này, ngươi vậy mà… Ngươi thật là vô sỉ!”
“Đúng, ta vô sỉ. Mở miệng ra.”
Bạch Mạn trợn to hai mắt, còn không có kịp phản ứng, liền bị Châu Dung nắm vuốt hàm dưới, quay mặt về phía mình, buộc miệng phải mở ra.
Nàng hôn lên nàng ấy.
Đầu lưỡi của nàng xuyên qua giữa hàm răng Bạch Mạn, nhẹ nhàng cọ xát.
Bạch Mạn hận đến muốn cắn đứt đầu lưỡi của nàng.
Châu Dung ôm Bạch Mạn, đưa nàng đặt ở trên gối uyên ương màu đỏ. Chiếc giường tân hôn màu đỏ tựa như một vũng máu tươi đậm đặc, thiếu nữ dưới thân ngâm ở bên trong máu, thần thái nàng giống như thật mà tức giận, trong mắt tràn đầy ý hận, đẹp như tà thần.
Bạch Mạn vùng vẫy mấy lần, sức lực Châu Dung mạnh đến mức không thể cử động được, nàng dùng hết sức quay đầu sang một bên, vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn, thở một hơi rồi lạnh lùng nói:
“Ngươi muốn hôn liền hôn đi, hôn xong thì mau cút.”
Châu Dung nhìn chằm chằm Bạch Mạn. Bạch Mạn tức giận lườm nàng một cái, quay đầu sang chỗ khác.
“Ngươi thế mà thích nhanh sao? Nhưng ta muốn làm từ từ.” Đuôi lông mày cùng khóe mắt Châu Dung đỏ bừng, môi sắc đỏ mọng, “Loại chuyện hôn này, hoa văn chồng chất, phải từ từ làm mới có hương vị.”
Nàng lại ngậm lấy môi của Bạch Mạn, mập mờ nói: “Kỹ thuật ta rất tốt.”
Vẻ mặt Bạch Mạn ngơ ngác.
Châu Dung cười lớn, chậm rãi nhẹ nhàng hôn môi Bạch Mạn, tư thái chắc chắn, tựa như uống trà: “Ngươi ngây thơ như vậy, cho rằng ta sẽ không còn hứng thú với ngươi nữa sao?
Bạch Mạn từ chỗ sâu yết hầu hừ một tiếng, lãnh đạm xoay đầu, không phản kháng, cũng không nhìn nàng.
Châu Dung cười khẽ, “Vương phi, ngài lãnh đạm như vậy cũng không nên đi.”
Âm thanh gõ mõ truyền đến, bốn tiếng xa xa, là canh tư.
“Canh tư chính là thời điểm cướp gà trộm chó.” Châu Dung nhướng mắt phượng lên nhìn xem Bạch Mạn, đồng tử bị màn trướng đỏ chót nhiễm lên mị sắc, “Thần… Muốn nữ nhân.”