Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 46: Tốt nhất là sinh đôi



Chỉ có hắn, dù thời gian có qua đi hắn vẫn chọn cô, tình cảm của hắn không giống sớm nắng chiều mưa, cũng không phải thời gian trôi đi sẽ nhạt nhòa.

Hắn yêu cô hơn mười mấy năm, chỉ để đổi lấy một cái gật đầu tình nguyện ở cạnh hắn. Một người thâm tình như vậy…cô còn đủ lòng dạ từ chối ?

Lưu Ly trầm tư một hồi, ngay giây phút nhìn ánh mắt tràn ngập hy vọng, cô mím chặt môi, lấy hết can đảm bộc bạch tất cả.

“Em…yêu anh…”

“A Hoàng, em yêu từ rất lâu rồi.

Là em, là em luôn nghĩ rời xa anh như vậy anh sẽ sống tốt, em luôn nghĩ giữa chúng ta không thể. 5 năm qua em đều nghĩ đến anh, em mãi vẫn không thể chấp nhận người khác để quên đi anh.”

Cô nói một hơi thật nhanh, giây sau tiếng nấc nghẹn làm cô ứ không nói tiếp được, hai mắt cô nhòe nhoẹt, khóc nhiều đến mức nước mắt thấm vào vết thương làm cô có chút đau rát.

Người đàn ông nghe được những lời thật lòng cả gương mặt lộ ra nét thất thần, hai mắt hắn chớp liên tục. Hắn cứ ngỡ như bản thân đang mơ, tay run rẩy quẹt đi giọt lệ ướt át trên mặt, run môi mấp máy.

“Tiểu Ly…em thật lòng yêu…ta…?”…

“Yêu, yêu từ rất lâu rồi, chỉ là em ích kỷ, luôn đặt ra khoảng cách thật lớn để đè nén tình cảm ấy.”

Cô nghẹn ngào thừa nhận, nhìn gương mặt cứ đang tuôn máu cô bỗng chốc lo sợ. Cô biết hắn sẽ không cho cô đi gọi người, cũng sẽ không cho bất kì ai bước vào lúc này, đành tự mình ngõ ý giúp hắn.

“A Hoàng, chúng ta từ từ nói sao có được không?

Để em giúp anh…máu…chảy nhiều quá…”

Ngón tay cô lóng ngóng trước mặt hắn, trông cô cứ như quay thời gian lần đầu cô đến nguyệt sự. Hắn cũng vì cô mà giành giật đồ đến chảy máu không sợ đau, khi đó cô đã rung động, nhưng cảm giác lo sợ đã khiến cô không nhận ra.

Bấy giờ, cô cũng sợ, nhưng nỗi sợ này đã không còn lấn át tình cảm trong cô, cô thật lòng yêu hắn, không muốn nhìn hắn chịu thêm cơn đau.

“A Hoàng…”

“Ta ôm em một cái rồi ta sẽ nghe lời em.”

Lãnh Hoàng không cho cô thời gian kịp phản ứng, hắn ôm chầm lấy cô, ôm chặt như muốn khảm cô vào người. Vết thương trên mặt có đau đến mấy cũng không còn cảm giác, bởi trong lòng hắn toàn những luồng sóng hân hoan dâng lên.

Hắn cảm thấy mọi thứ đối với đều vô hình, trong mắt và trái tim chỉ có cô gái nhỏ. Mười mấy năm hắn chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả, dù trải qua muôn vàn khó khăn cũng cảm thấy rất xứng đáng.

“Tiểu Ly, ta yêu em, yêu em rất nhiều.

Tiểu Ly, ta không cho phép em rời đi nữa, lần này ta sẽ nắm thật chặt tay em, nắm chặt đến khi chúng ta cùng chung nắm mồ.”

Giọng trầm thấp nói ra, hắn vui mừng khôn tả xiết, nước mắt hòa lẫn với máu đỏ vấy lên cả tóc và bả vai cô gái.

Lưu Ly nhẹ nhàng xoa tấm lưng nặng gánh của hắn, ở nơi không nhìn thấy cô mỉm cười mãn nguyện.

“A Hoàng, em cũng sẽ không buông tay anh nữa.

Em yêu anh, anh là bạch kim, là vàng, là bạc của em.”

Nước mắt của cô cũng thấm lên bả vai rộng lớn của hắn, hai người cùng khóc nhưng lại cười, là nụ cười khi tìm được hạnh phúc, tìm được tình yêu đích thực.

Sau đó, Lưu Ly lại nhanh chóng đẩy hắn ra, trong mắt hiện lên tia lo lắng, ngay khi cô định mở miệng nói, hắn bất ngờ đặt ngón tay lên hai mảnh kiều môi của cô, ám hiệu người im lặng.

“Em không cần lo, bây giờ anh sẽ gọi người vào xử lí vết thương, em yên tâm nhé.”

Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, người đàn ông khẩn trương cho gọi người đến giúp hắn.

Vài phút sau, Gia Tân gấp gáp đến nơi, trông thấy người đàn ông trước mắt đầy máu trên mặt mà kinh hãi vô cùng.

“Quốc vương…”

“Đừng hỏi, ngươi giúp ta xử lí đi.”

Hắn không để người kịp tra hỏi, ngồi nghiêm túc trên ghế, lạnh mặt ra lệnh cho Gia Tân.

Người nhanh chóng giúp hắn xử lí vết thương, cô gái nhỏ cũng được Mỹ Lan đưa đi sửa soạn lại. Một lúc sau, mọi thứ cũng trở lại bình thường, nhưng trong mắt người khác lại vô cùng lạ lẫm.

Họ không rõ giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì mà bậc đại đế kia lại có một vết thương trên mặt. Của hắn là bên phải, còn của cô gái là bên trái, cứ như là một cặp, làm cho người ta thắc mắc lại không dám nhiều chuyện.

Buổi tối, cô gái nhỏ ngồi ngoài vườn hoa tử đằng, cánh hoa tím rơi rụng khắp nơi, cô xòe hai tay đón lấy từng cánh hoa đượm buồn.

Bóng người chợt phủ sau lưng cô, nhìn liền biết là ai, Lưu Ly chậm rãi sau đầu lại, trong tay còn đang nâng niu cánh hoa, dịu dàng cười duyên nói.

“A Hoàng, tìm em sao?”

“Anh không tìm em thì còn tìm ai?

Tiểu Ly tối rồi còn ra nhặt hoa sao?”

Lãnh Hoàng khom người xuống, nhìn cánh hoa hớ úa trong tay cô, hắn lại thẳng người, chỉ cần với tay nhẹ nhàng đã hái được một đóa tử đằng dài lê thê.

Hắn cẩn thận đặt vào lòng bàn tay ửng hồng của cô gái, rồi ngón tay khẽ lướt bên mặt còn lại của cô, yêu chiều nói.

“Những cánh hoa úa rồi, đã cũ, đừng tiếc nuối.”

Lời nói ra mang ý vị, Lưu Ly nghe hiểu lòng hắn, cô chỉ khẽ cười thật dịu ngọt, nâng niu đóa hoa tím ngọt ngào trong tay.

“Tiểu Ly, ngoài này lạnh rồi, ta đưa em vào trong nhé?”

Mái tóc mai cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay của người đàn ông, chỉ cần thấy ánh mắt có chút bồi hồi của cô, hắn như hiểu ý mà nhẹ hôn lên vầng trán trắng noãn.

“Vào nhé? Ta dỗ em và con ngủ.”

Lưu Ly không nói gì, tùy ý để hắn bòng vào trong. Hắn để cô ngồi lên đùi mình, hai mắt lướt từ khuôn mặt có chút ửng đỏ của cô xuống chiếc bụng nhấp nhô.

Buổi tối là thời gian riêng tư cho hắn và cô, từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa có cơ hội được sờ vào con, nghĩ liền vươn tay áp lên đó. Chiếc bụng nhô nhô, có chút cứng cứng làm hắn dâng lên cảm giác phấn khích trong lòng.

“Không biết là con gái hay con trai nữa?

Tốt nhất là sinh đôi…”

Hắn lẩm bẩm mà cả Lưu Ly cũng nghe rất rõ, cô biết hắn rất vui khi được làm cha, còn có được tình yêu của cô, hiển nhiên những biểu hiện này của hắn không có gì quá đáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.