May mắn hắn nhanh chóng buông lỏng tay ra, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khắp khuôn mặt cô, thanh âm áp lực lạnh lùng nói.
“Tiểu Ly, muốn anh trai sao?”
Lưu Ly mơ hồ nghe không rõ, có chút hơi sợ hắn, giọt lệ trào ra từ khóe mắt ủy khuất gật gật đầu, nhỏ giọng nói.
“Muốn.”
Sau đó cô bị hắn ôm, dây rút sau lưng nớ lỏng, váy áo đang mặc lệch lạc xộc xệch tức thì, cho đến khi hắn áp đè lên cô, hai người gần như trần trụi ôm lấy nhau.
Mùi hương trong không khí dường như làm cô hưng phấn, khát cần ôm lấy thân hình hắn, hai cánh tay mềm mại chủ động nâng lên trên cổ người đàn ông.
“Uyên, phía dưới, phía dưới khó chịu.”
Hồ mê loạn ngữ nói ra, Lưu Ly không hiểu sao lại khó chịu đến mức bức cô chẳng ngượng miệng.
Cô kiều kiều vô lực, nằm dưới thân hắn trằn trọc yêu kiều r.ên rỉ, thậm chí lôi kéo tay hắn xoa tới địa phương thần bí đang nóng bừng. Tay hắn mới xoa vài cái, hoa viên mềm liền tiết ra dịch lỏng trong suốt.
Lãnh Hoàng tách hai cánh hoa ra, chọc tay vào thẳng khe hẹp của cô, đôi môi nóng bỏng tinh tế khôn khắp mặt cô, thở gấp gáp nói.
“Tiểu Ly…từ khi nào biến thành d.âm như vậy?”
– Có phải…hắn đã dạy hư em không ?
Trong lòng hắn dâng trào cảm xúc hận thấu xương tủy, người con gái này hắn yêu chiều biết bao nhiêu, vậy mà cô nỡ bỏ hắn đến với người đàn ông khác, giờ lại trở thành bộ khát cầu đàn ông như thế.
Hắn đay nghiến ý hận trong mắt mà quên mất Lưu Ly thành ra nghe thế cũng bởi vì hắn đã dùng mê dược với cô. Thứ hắn cho cô ngửi hiện giờ sẽ kích thích bản năng nguyên thủy trong người cô trỗi dậy, dù có kiềm nén giỏi đến mấy cũng không cầm cự được lâu.
Nó chẳng khác nào thuốc k.ích dục, khiến cô gái nhỏ mất hết tất thảy lí trí vững vàng.
Còn Lưu Ly, bản thân cũng không biết tại sao cô lại thành ra như thế ? Thậm chí…cô còn muốn nhiều hơn thế.
Đôi chân trắng ngần nhỏ dài trực tiếp cuốn lên eo Lãnh Hoàng, vừa cọ vừa phe phẩy động. Trong thế giới bóng đêm vô tận của cô, hiện giờ chỉ còn mình hắn, cô khát vọng hắn hòa nhập làm một với cô.
“Muốn, ta muốn ~ Uyên, tiến vào nha ~”
Ngứa ngáy đến tận xương cốt, cô không nhịn được hô hấp dồn dập, mùi huân hương càng làm ý thức thêm mơ hồ. Cô cảm giác hắn nén nhịn gỡ chân cô ra, kéo cô quỳ gối trên giường, đem một thứ thô trụ nóng bỏng kề sát trên môi mềm.
“Tới, ngậm lấy.”
Cô không hình dung rõ thứ đó là gì, hắn không để cô suy ngẫm lâu, túm lấy tóc cô thô bạo đẩy vào. Cô giật mình hé miệng nuốt theo quán tính, nhưng vật đó quá lớn cô chỉ có thể ngậm được bên ngoài của hắn.
Hai chân quỳ dùng sức nâng lên, hai cánh mông cũng nâng lên theo chờ hắn tới vuốt ve.
Ngứa ngáy khiến cô cựa quậy, hai mắt nhúm chặt khó chịu, cô gian nan nuốt nước bọt, cảm thấy hơi khó thở. Nhiều lần muốn rời đi hắn lại nắm gáy cô đẩy lên trên, thúc càng sâu dị vật vào trong họng, yết hầu bị hắn chọc vào đến đau, đôi tay nhỏ bé cầm lấy phần thân dài của dị vật không nuốt hết vuốt ve.
“Tiểu Ly, miệng nhỏ này cũng thật phù hợp.
Bên dưới chắc cũng sẽ phù hợp không kém nhỉ?”
Hắn hài lòng nhìn gương mặt ửng đỏ của cô gái, trong khóe mắt lấp lánh tuôn ra vài giọt lệ nóng. Hắn vươn tay nhàn nhạt gạt đi, cười lên ác ý thúc vào trong.
Lưu Ly vô pháp nuốt vào, lưỡi ma sát trên khắp thân dị vật, nước miếng uốn lượn đầy xung quanh, cô không kịp nuốt vào chảy đầy ra khóe miệng, rớt xuống cằm lấp lánh nước.
Cô cảm nhận vật to lớn kia trướng thêm một vòng, bàn tay đang cầm phần thân dài thừa ra nóng như lửa đốt. Thẹn thùng cùng nghẹn ứ làm cô cạ răng nhẹ vào răn đe hắn. Ai ngờ hắn liền đánh lên kiều mông của cô vài cái, càng ẩn mạnh vào trong miệng.
“Lì lợm, không được dùng răng!
Còn cạ nữa ta sẽ không thương em nữa đấy!”
“Ưm…”
Hai bên má cô gái phồng lên vì thứ thô to, khóe miệng sưng đỏ tê nhức. Bởi vì cô không ngoan, vô tình khiêu khích làm hắn chọc vào thô bạo. Bàn tay không kiêng kị nắm lấy tóc cô, kéo ra rồi lại kéo vào tựa như hành động hoan ái bằng hạ thân.
Lưu Ly bị dị vật chặn lại không nói được gì, chỉ “ưm ưm” khóc lóc, cho đến khi cô không thở nổi nữa thì hắn gầm lên phun một cỗ bạch dịch lớn vào trong miệng.
Cô bị bất ngờ ho sặc sụa, cả người mềm yếu vô lực ngã xuống giường, mùi vị tanh đượm làm cô rùng mình, không hiểu sao cô đột nhiên thấy sợ hãi chưa từng có.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng người đàn ông thô suyễn thở dốc, Lưu Ly hoảng hốt nghe được tiếng xích sắt kéo vang, không rõ là tiếng động gì, lắng tai nghe theo nó lại chợt tắt ngấm.
Lãnh Hoàng vừa được miệng nhỏ hầu hạ sung sướng đến phát tiết, hương vị của cô làm hắn hưng phấn không thôi, nhìn cô đang loay hoay vô định, miệng há chảy dịch trắng làm hắn chú ý.
“Không thích ăn sao?”
Hắn xoa khóe mắt ướt đẫm của cô, trong miệng cô đầy tinh hoa trắng đục, ánh mắt hắn tràn ngập hắc ám tà tứ cười, dùng tay quẹt thứ của hắn ép Lưu Ly nuốt xuống.
Đôi mắt dường như nhìn xuyên qua cô gái, về phía cách đó không xa, hắn càng cười càng đáng sợ.
Lưu Ly chật vật lắc lắc đầu, dạ dày nhộn nhạo, cô mơ hồ nhớ dường như Tuyên Uyên chưa bao giờ làm thế này với cô, càng bỗng dưng có cảm giác, hình như…cô và Tuyên Uyên chưa từng quan hệ.
Thế nhưng…cơ thể cô hiện giờ lại bị kích thích, ham muốn vô cùng. Cô không rõ, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, rốt cuộc thì cô đã từng có với Tuyên Uyên chưa ? Kiểu khát cầu này rốt cuộc là muốn với ai ?
Cô mềm mại cựa quậy trên giường nhung đen nhánh muốn ngồi dậy, nhưng người phía sau đã chế trụ eo cô, đổi tư thế đem cô nằm xuống.
Miệng vừa phải há hết cỡ để nuốt dị vật thô tráng kia tê đến mức không khép lại được. Hắn lau khóe miệng cô, lấy dịch tràn ra ở đó bôi lên hoa viên kiều nộn phía dưới. Dị vật không ngần ngại liều mạng chọc vào trong, từng chút từng chút khai phá.
“Ah ~”
Hắn vừa xâm nhập, cảm giác căng đầy đóa hoa làm Lưu Ly chưa thích ứng nổi, đôi tay quơ loạn trong không trung bị hắn nắm lấy giơ lên đỉnh đầu, cô bị hắn đâm mạnh mẽ từ phía sau lưng.
“A a!”
Cô không miêu tả nổi cảm giác phong phú thỏa mãn này, rõ ràng là vừa sợ vừa muốn từ chối nhưng bên trong lại căng trướng hút chặt lấy thứ kia của hắn.
Lãnh Hoàng cúi xuống dán lên lưng cô hôn lên vai, phần hông áp sát lên mông cô, đâm thẳng vào giữa háng, chậm rãi ma sát, cô bắt đầu chảy ra đầy dịch nóng dính dính.