Thẩm Dạng đứng yên tại chỗ không động đậy. Đôi mắt cậu chớp nhẹ một chút nhưng đáy mắt tựa như không hề có chút lay động. Cậu chậm rãi nói mà trong giọng nói đó nghe không ra được chút cảm xúc nào, “Có thể cho tôi ở lại được không? Việc gì tôi cũng có thể làm được.”
Ninh Mông nhướng mày, “Chẳng hạn như?”
Sau một giây, Thẩm Dạng nhanh chóng đi tới. Cậu thong thả ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Mông rồi ngước mắt lên, tay vươn ra cầm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng. Sau đó mắt lại hơi hơi rũ xuống, ở trên cổ tay Ninh Mông chạm một nụ hôn xuống. Đôi môi lạnh lẽo cọ vào da thịt Ninh Mông, đầu lưỡi ấm áp ở trên làn da trắng như tuyết của cô liếm qua không khỏi khiến cả người cô có chút rùng mình.
Đây là một hành động chứa rõ hàm ý.
Ninh Mông rút tay mình ra.
Cậu tựa hồ có chút khó hiểu, ngước mắt lên nhìn cô lần thứ hai, ánh mắt lóe lên thật thanh triệt sạch sẽ như một đứa trẻ, không có nửa phần tà niệm.
“Cô muốn tôi thành bộ dạng nào cũng được…”
Ở trên người Thẩm Dạng, không có bất kì cao ngạo, cũng chẳng có chút lòng tự trọng của một con người…
“Tôi không hứng thú với trẻ con.” Ninh Mông đứng lên, xoay người đi vào trong phòng.
Thẩm Dạng nhìn bóng dáng Ninh Mông biến mất, đôi mắt vì có chút mất mát mà rũ xuống. Cậu vốn cho rằng bản thân đã đủ tốt, nhưng dường như vẫn còn thiếu rất nhiều.
Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, một cái chăn sạch sẽ đang được khoác lên trên người Thẩm Dạng. Che khuất thân thể đang lộ ra hơn phân nửa của cậu.
Cậu giương mắt nhìn thì thấy người đến là Ninh Mông.
Cô bất đắc dĩ nói: “Trẻ nhỏ vẫn nên chuyên tâm học tập cho tốt. Bây giờ chưa phải thời điểm để cậu đặt chân vào cái thế giới rộng lớn này.”
Tay cậu lén lút nắm chặt chăn mỏng đang được khoác trên người, trên chăn vẫn còn vương lại hương của nước giặt. Thẩm Dạng vốn cũng không cảm thấy lạnh, nhưng mà cậu lại cảm thấy cái chăn ở trên người ấm áp lạ thường.
Ánh mắt Thẩm Dạng ngơ ngác nhìn lên gương mặt của Ninh Mông, nhưng lúc này cô lại xoay người đi về phía phòng tắm.
“Tôi đem quần áo của cậu giặt sạch rồi hong khô trước. Cũng đã khuya, cậu còn chưa thành niên, tốt nhất nên đi về.”
“Tôi… Có thể không về có được không?”. Đam Mỹ Sắc
Ninh Mông dừng bước chân lại, quay đầu nhìn thấy cậu đang dùng một chiếc chăn bọc mình lại rồi ngồi xổm trên mặt đất, trông như vật nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ vô cùng đáng thương, “Đương nhiên không thể. Cậu còn nhỏ, bất luận đi đến đâu cuối cùng vẫn phải trở về nhà. Đây là lẽ thường tình.”
“Nếu… Nhà của tôi đã không còn?”
Ninh Mông thẳng thừng nói: “Vậy thì cậu dù sao cũng phải sống cùng người giám hộ.”
“Nếu như…” Thẩm Dạng chậm rãi đứng lên, mái tóc đen đã khô rũ xuống tạo thành một bóng đen trên mặt cậu đồng thời làm cho ánh mắt cậu càng thêm tối, “Tôi không có người giám hộ, cô có thể… Nuôi dưỡng tôi không?”
Ninh Mông khẽ cau mày rồi nhìn chằm chằm cậu, gương mặt không có chút biểu tình. Một lúc lâu sau, mới xem như cậu đang nói đùa nên cười cười mà thu hồi ánh mắt, không chút để tâm nói: “Thẩm Dạng, cậu là người, không có ai có quyền nuôi dưỡng cậu.”
Thẩm Dạng nhìn thân ảnh của Ninh Mông bước vào phòng tắm đã dần biến mất nhưng bên tai vẫn còn tiếng vọng lại câu nói của cô “Không có ai có quyền nuôi dưỡng cậu”, cậu mê mang, nghi hoặc rồi lại khó hiểu. Cũng là lần đầu tiên, đôi mắt đen của cậu hiện lên vẻ tò mò.
Cậu thong thả bước chân đi về phía trước. Lúc đi đến trước cửa phòng tắm, ánh mắt cậu dừng ở trên thân ảnh của Ninh Mông đang kéo tay áo lên, tự mình đem quần áo dơ mà cách đây không lâu những thứ đó cậu vẫn còn đang mặc trên người bỏ vào chậu.
Trong không gian chứa sương mờ, gò má của Ninh Mông ở dưới ánh đèn càng có vẻ nhu hòa. Đôi tay sạch sẽ xinh đẹp chạm vào quần áo của cậu, dường như từng chút từng chút xuyên qua lớp quần áo kia mà vuốt ve trên da thịt của cậu.
Thẩm Dạng lui ra phía sau một bước, lưng dựa trên bức tường lạnh băng. Cậu ôm thân thể của mình, tựa như làm như vậy có thể đè nén lại sự rạo rực ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Tay không tự chủ được luồn vào khăn tắm, không lâu sau hô hấp bắt đầu có chút dồn dập. Ánh mắt càng lúc càng trở nên mê ly lại vô tình va vào ánh nhìn của một con mèo đen đối diện.
Bị một con động vật nhỏ chứng kiến bản thân đang hoang đường nhưng quái lạ ở chỗ Thẩm Dạng không có chột dạ, càng không có cảm giác tội lỗi nào.
Cậu chẳng qua bỗng nhiên cảm thấy hết sức tẻ nhạt, không chút thú vị.
Tay Thẩm Dạng buông xuống, cậu rũ mắt, đôi mắt đen nhánh tựa như hồ nước không thấy đáy. Tối tăm đến độ làm người khác cảm thấy áp lực..
Cậu còn chưa đủ mê người.