Nữ Chủ, Phong Thái Của Cô Đâu Rồi

Chương 9: Đi con đường của nam chính, khiến nam chính không còn đường để đi (9)



Ninh Mông khôn khéo hóa giải sự xấu hổ, cô tùy tiện vén mái tóc dài ở trước ngực ra sau tai rồi rời khỏi. Tuy nhiên, sau đó cô lại nhìn thấy nam sinh kia đang cầm một chiếc bánh quy cho mèo ăn, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi một câu: “Cậu ăn sáng chưa?”

Trạng thái hiện giờ của nam sinh kia trông có vẻ hơi chậm chạp. Sau một lúc, dường như chắc chắn rằng cô đang nói chuyện với cậu, cậu mới chậm rãi lắc đầu.

Ninh Mông nói: “Cậu đợi một chút.”

Cô trở lại xe lấy ra mấy túi bánh trứng lòng đỏ, rồi quay trở lại, thời gian cả đi và về là gần năm phút đồng hồ. Quả nhiên, cậu vẫn còn ngoan ngoãn ngồi xổm ở chỗ đó, dường như không di chuyển dù chỉ một chút.

Cách một lùm cây, Ninh Mông đưa tay ra, “Cho cậu.”

Cậu nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay cô một lúc lâu, sau đó cậu lại nhìn cô rồi đưa tay ra.

Ninh Mông thu tay lại: “Ngồi xổm trên mặt đất và vươn móng vuốt ra, cậu là chó sao?”

Lời nói của cô có chút nghiêm khắc làm thân thể cậu co rúm lại theo bản năng, có lẽ bởi vì cậu phải đối mặt với quá nhiều chỉ trích nên đã khiến cho cơ thể của cậu hình thành một loại phản xạ có điều kiện…

Ninh Mông nói: “Đứng lên lấy.”

Cậu nghĩ vài giây rồi nghe lời đứng lên, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt cô.

Ninh Mông nhét đồ vào trong ngực cậu rồi nghiêm túc nói: “Cậu nhớ kỹ cho tôi, cậu là người vì vậy khi cậu muốn lấy cái gì cũng đều phải ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính lấy. Điểm khác nhau lớn nhất giữa người và động vật chính là con người có thể hiểu rõ, có đôi khi còn phải không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.”

Đôi tay cậu ôm mấy túi bánh trứng lòng đỏ rồi lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt của cậu đen nhánh giống như giếng cổ không gợn sóng, chỉ có hiện lên sự bình tĩnh.

Ninh Mông cũng biết, cậu như một đứa trẻ lớn lên sống ở một hoàn cảnh không tốt trong một thời gian dài nên sẽ xuất hiện những vấn đề về phương diện tính cách, đó là hướng nội quá mức, quá mức nhát gan, hoặc là quá mức tự ti, đây đều là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, cô có lòng trắc ẩn nhất thời không có nghĩa là cô phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đi giúp đỡ cậu học sinh này thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Đây là việc của nhà người ta, cô không có tư cách nhúng tay vào.

Ninh Mông trầm mặc một lúc rồi hỏi cậu: “Cậu tên gì?”

Môi của cậu hơi mấp máy. Hai giây sau, cậu khẽ nói: “Thẩm Dạng…”

Không hề phù hợp với bề ngoài hơi bẩn và luộm thuộm, giọng nói của cậu rất sạch sẽ, dễ nghe đến không ngờ.

“Được rồi, Thẩm Dạng.” Ninh Mông nhìn cậu, “Về sau, dưới tình huống cậu ăn còn không đủ no thì cậu không cần phải cho mèo ăn như vậy.”

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Nó thật đáng thương.”

Rõ ràng người đáng thương nhất chính là cậu đấy!

Ninh Mông là một người ích kỷ. Cô rất muốn nói với thiếu niên này rằng, tâm của cậu đừng có thánh mẫu như vậy nữa, nhưng nhìn nam sinh trước mặt chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, cô lại không thể nói những lời khó nghe như vậy. Khoan đã, cô cũng không phải người tốt như vậy. Cô mở miệng nói, “Mặc kệ thế nào thì trước hết cậu phải bảo đảm mình còn sống cái đã.”

Sau khi để lại những lời này, cô cũng không quay đầu lại rồi cứ thế bỏ đi.

Thẩm Dạng ôm một đống bánh trứng lòng đỏ, nhìn cô biến mất ở phía sau con đường mòn rợp bóng cây, song vẫn thật lâu không nhúc nhích. Chú mèo con kia đi tới cọ cọ vào chân cậu rồi kêu nhỏ một tiếng, lúc đấy cậu mới hồi thần rồi lại cúi đầu.

Cánh tay ôm đồ vật trong ngực tăng thêm một chút lực, trong giọng nói của cậu không có nửa phần gợn sóng, “Đây là cho ta, không thể cho mi ăn.”

Mèo con màu đen đáng thương vô cùng, kêu lên một tiếng “Meo”, giống như cố gắng sử dụng phương pháp này khiến cho cậu đồng tình và có thể được cho một chút đồ ăn ngon.

Mặt Thẩm Dạng không hiện lên một chút cảm xúc gì. Đôi mắt đen nhánh như đêm đen, đáy mắt không hề có cảm tình dao động. Cậu bình tĩnh, chậm rãi nói: “Những đứa trẻ không nghe lời sẽ bị chôn vào trong đất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.