Trong Ác Mộng

Chương 123: Dù đen



(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————————–

Chương 123: Dù đen.

Năm mới trôi qua không hề yên bình, mấy ngày trước đó đẹp đẽ tựa pháo hoa nở rộ, mấy ngày sau đó lại mờ mịt tựa cát bụi trần ai. Nhiễm Văn Ninh đeo lên một nét mặt âm u, quay trở lại vườn Tây. Căn phòng nơi Lâm Nhất từng ở đã trống huơ trống hoác.

Cậu, Trì Thác và Đào ca cùng nhau thu dọn đồ đạc của Lâm Nhất. Lúc quét dọn, Nhiễm Văn Ninh mới phát hiện những đồ vật trong phòng cậu ta ít vô cùng tận, phần lớn trong số chúng đều là sách, nội dung sách chỉ toàn liên quan đến Triết học, Tâm lí học, còn có một số ít là văn học lãng mạn. Lâm Nhất trông cứ như đang nỗ lực học tập và hiểu thấu hết thảy những thứ cao thâm này của nhân loại vậy.

Trừ sách và một ít vật dụng cá nhân hằng ngày, cậu ta cũng không có lấy bất kì một loại sở thích nào khác. Ba người họ chỉ cần tốn vỏn vẹn nửa ngày để quét dọn xong căn phòng của Lâm Nhất. Nhiễm Văn Ninh thấy nơi này chẳng có thứ gì cả, hệt như Lâm Nhất từng nói, chỉ có sự trống rỗng mà thôi.

Thứ Lâm Nhất để lại cho Nhiễm Văn Ninh chỉ có những tháng ngày chịu đòn khi ấy và một tấm dấu trang. Sau khi lấy tấm dấu trang kia ra, đôi mắt của Nhiễm Văn Ninh đã cay cay, suýt chút nữa đã rơi lệ. Tấm dấu trang này vừa đẹp đẽ, vừa sắc sảo, trông tỉ mỉ hệt như chủ nhân cũ của nó vậy.

Lâm Nhất nói với Nhiễm Văn Ninh rằng tấm dấu trang này là tín vật của mộng cảnh, thế nhưng sau khi Nhiễm Văn Ninh nhận được nó, cậu cũng chưa bao giờ đặt chân vào trong bất kì một mộng cảnh đặc thù nào. Cậu không biết thứ Lâm Nhất cho cậu có hiệu lực trong mộng hay không, nhưng cậu lại chắc chắn rằng vật này có hiệu lực khơi gợi đau thương. Mỗi lần lấy nó ra ngắm nghía, Nhiễm Văn Ninh đều cực kì muốn khóc.

Có mấy chuyện mà Nhiễm Văn Ninh rất hối hận, chuyện thứ nhất là việc cậu dẫn Lâm Nhất về nhà mình đón Tết, chuyện thứ hai là việc cậu không trả lời câu hỏi kia cho đàng hoàng, khi ấy, cậu hẳn nên hét lớn với Lâm Nhất một câu “Tôi rất thích ngoại hình của cậu”.

Hơn nữa, khi họ còn ở trên sân thượng, thật ra Lâm Nhất mới là người đột nhiên đẩy cậu ra. Nói cách khác, người phải chết khi ấy hẳn phải là Nhiễm Văn Ninh.

Tinh thần của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ có hơi hốt hoảng, cậu cứ luôn thích một mình một người ngồi xổm trong xó phòng. Lúc ấy, cậu rõ ràng nghe không được tiếng súng, nhưng trong mỗi một cơn ác mộng của cậu, sau khi Lâm Nhất rơi xuống phía sau, những âm thanh pháo nổ ì đùng kia lại bị thay thế bởi vô vàn tiếng súng vang rền.

Cậu muốn chạy đến đấy để níu kéo cơ thể của Lâm Nhất, thế nhưng đôi chân cậu cứ mãi đóng đinh ở một chỗ, cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Lâm Nhất rơi xuống khỏi lan can sân thượng. Sau khi Nhiễm Văn Ninh chớp mắt một lần nữa, cậu đã đứng trên đường phố, một bóng đen chợt rơi xuống trước mặt cậu, trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát.

A!

Nhiễm Văn Ninh bật dậy từ trên giường, thở hổn hển. Cậu lần mò lên lầu ba, gõ cửa phòng Trì Thác.

“Thác Thác, tôi ngủ cùng anh nha.” Nhiễm Văn Ninh ôm gối của mình, hỏi xem có thể ngủ chung với đội trưởng hay không.

Trì Thác xoa quầng thâm mắt của mình mấy cái, liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là ba giờ sáng hơn. Sau khi nhìn thấy sắc mặt không ổn của Nhiễm Văn Ninh, anh đoán chừng rằng cậu đã gặp phải ác mộng, bèn đồng ý yêu cầu của cậu.

“Tôi ngủ không ngon.” Nhiễm Văn Ninh nằm xuống, nhìn trần nhà, nói với anh như thế.

Trì Thác nhớ lại một vài chuyện, kể với Nhiễm Văn Ninh rằng: “Hồi chị tôi có chuyện, tôi ngủ cũng không ngon giấc, chỉ muốn ôm người khác để ngủ thôi.”

Nếu như câu này được nói vào lúc bình thường, Nhiễm Văn Ninh có lẽ sẽ bấu víu vào đấy để hóng hớt một chút, hỏi xem Trì Thác từng ôm ai để ngủ, thế nhưng hiện giờ, cậu chẳng có bất kì tâm trạng gì, chỉ cảm thấy mỗi một đêm dài trôi qua rất chậm.

“Tôi vẫn luôn mơ thấy cậu ấy rơi xuống trước mắt mình.” Nhiễm Văn Ninh không dám nhắm mắt lại, sợ rằng hình ảnh kia sẽ lại hiện lên trong tâm trí mình.

Trì Thác vươn tay vò đầu Nhiễm Văn Ninh. Vừa nhìn cậu, anh vừa an ủi: “Đừng sợ.”

Nhiễm Văn Ninh cũng quay đầu lại nhìn Trì Thác. Cậu nhớ rõ rằng Trì Thác mất mẹ, sau đó lại mất đi chị, hiện giờ lại còn mất cả đội viên, thật ra anh còn thảm thương hơn nhiều so với cậu. Thế nhưng, Trì Thác đã trải qua quá nhiều thăng trầm rồi, anh của hôm nay đã có hơi chết lặng.

“Thác Thác, hiện giờ anh không sợ hả?” Nhiễm Văn Ninh hỏi anh.

Trì Thác lắc lắc đầu. Thật ra anh cũng nhận ra được rằng mình đã lạnh lùng hơn rất nhiều so với bản thân của quá khứ, anh cũng không quá khó chịu với việc Lâm Nhất qua đời. Cũng có thể nguyên nhân trọng yếu nhất là vì hiện giờ anh đã có mục tiêu rồi, tất cả mục tiêu của anh đều chỉ hướng về một kẻ duy nhất: Thiệu Vấn Minh.

Thế nhưng bây giờ, cuốn Nhiễm Văn Ninh vào vòng xoáy hận thù sớm đến như vậy cũng không được ổn cho lắm. Trì Thác chỉ có thể bắt đầu gieo hạt giống tâm hồn vào lòng cậu, bắt đầu kể lại cho cậu nghe mấy chuyện từ khi mình vẫn còn chưa mạnh mẽ, vẫn còn xém chút là mắc phải mấy sai lầm nghiêm trọng cho đến hiện giờ.

“Tôi suýt chút nữa đã mắc phải một sai lầm rất nặng nề, nhưng có người giúp tôi, sau đó tôi cứ đuổi theo người ấy mãi, bây giờ, tôi đã có thể đứng ngang hàng với anh ấy được rồi. Tôi không sợ hãi là vì tôi đã mạnh mẽ hơn như vậy.” Trì Thác nằm trên giường, nói như vậy.

Nhiễm Văn Ninh khụt khịt mũi, nức nở đáp: “Người có thể giúp tôi mạnh mẽ hơn đã chết rồi.”

“…” Trì Thác dừng một chốc, sau đó mới nói tiếp, “Tôi cũng có thể dạy cậu được mà.”

“Thác Thác, anh nói thật cho tôi nghe đi, lúc anh xài năng lực dạy tôi, tôi có thể mất mạng không?” Nhiễm Văn Ninh nhìn chằm chằm lên trần nhà, hỏi như vậy.

“Có hơi nguy hiểm thôi.” Trì Thác không thể phủ nhận rằng sức sát thương từ năng lực của anh có hơi bị lớn, sau đó, tiếng nức nở từ Nhiễm Văn Ninh dần dần to hẳn lên, tiếp theo, cậu trực tiếp khóc lên bên cạnh anh.

Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh vẫn ngủ thiếp đi, đây là do khóc mệt mới ngủ.

Hôm sau, Trì Thác nói với Nhiễm Văn Ninh rằng, hiện giờ “Ánh sáng” đã mất đi một người, cấp bậc của cả đội đáng lẽ phải hạ xuống, thế nhưng gần đây, Hạng Cảnh Trung có đang chọn thêm người để bổ sung vào đội họ, vậy nên “Ánh sáng” của họ có thể sẽ vẫn dừng lại ở bậc thứ hai như cũ.

Nhiễm Văn Ninh cũng không thèm để ý người mới này là ai. Sau khi mất đi Lâm Nhất, cậu mới cảm thấy người từng ở cùng mình rất tốt, rất quan trọng. Cậu thế mà lại thấy có hơi trống vắng, chả hiểu sao lúc này, cậu lại thèm được nghe mấy câu móc mỉa của Lâm Nhất vô cùng.

“Cậu đúng thật là có hơi thảm.” Một giọng nói rất đỗi quen thuộc bỗng vang lên sau lưng Nhiễm Văn Ninh.

Sau khi quay đầu lại, Nhiễm Văn Ninh mới trông thấy Ngô Côn Phong đang đứng phía sau mình. Cậu thấy ngồ ngộ, bèn hỏi: “Cậu qua kí túc xá của đám bọn tôi làm gì?”

“Tôi chuyển hướng đi rồi, qua đây giúp ‘Ánh sáng’ mấy cậu một tay.” Ngô Côn Phong móc điện thoại của mình ra, chìa cho Nhiễm Văn Ninh xem. Trên ứng dụng công việc của họ, cái tên Lâm Nhất đã biến mất trên miền nhân viên, thay vào đó là tên Ngô Côn Phong.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy lòng mình có hơi chua xót, cậu mở miệng, nói với Ngô Côn Phong rằng: “Cậu yếu hơn cậu ta, cậu kéo thực lực trung bình của ‘Ánh sáng’ xuống mất rồi.”

“Cho xin luôn, cái tên lúc nào cũng ủi phẳng thực lực cả đám xuống chả phải là cậu hả?” Ngô Côn Phong nghĩ thầm, mình tốt bụng rời khỏi “Kawagebo” để giúp cái đám người khai thác này một tay, kết quả chưa nhận được tiếng cảm ơn nào, cái thằng nhãi Nhiễm Văn Ninh này đã vội vàng chê mình yếu.

Lúc thấy đám người “Ánh sáng” này lần đầu trong “Kawagebo”, Ngô Côn Phong đáng lẽ phải nên đặt trọng tâm lên người Nhiễm Văn Ninh. Cậu ta cực kì hối hận chuyện khi ấy, đáng lẽ cậu ta nên đánh Nhiễm Văn Ninh một trận tơi bời hoa lá mới phải chứ.

Thật ra cậu ta vốn nghĩ mối quan hệ của Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất không sâu sắc đến như vậy, thế nhưng tình trạng tinh thần mấy ngày nay của Nhiễm Văn Ninh lại cực kì không ổn định, cậu là người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong toàn thể đội viên. Ngô Côn Phong thật sự không hề ngờ được rằng cái tên Nhiễm Văn Ninh này lại đỉnh cao đến mức đó, trông thế mà lại có thể bị một tên con trai đánh đập sinh tình luôn.

“Tôi cũng muốn đuổi kịp mấy cậu.” Nhiễm Văn Ninh cúi thấp đầu, bất lực nói.

Ngô Côn Phong vỗ vai cậu mấy cái, nói lời thật lòng: “Cậu trưởng thành rất nhanh, chỉ có mình cậu là không biết chuyện này thôi.”

Nhưng nghe xong, đầu của Nhiễm Văn Ninh lại thấp hơn một chút nữa. Cậu nhìn hai bàn tay mình, ánh mắt mờ mịt, “Chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm, cứ như vậy mãi là không được.”

“Tôi có thể giúp cậu, nhưng năng lực của tôi chỉ có thể rèn luyện niềm tin của cậu mà thôi.” Ngô Côn Phong đề nghị.

Nhiễm Văn Ninh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta với một ánh mắt cực kì chăm chú, cậu nói với Ngô Côn Phong rằng: “Cái gì cũng được, chỉ cần đó là thứ tôi học được vào lúc này, tôi đều muốn học cho bằng hết. Để tôi đi xin mượn ‘Kawagebo’, cậu dạy tôi ha.”

Cấp bậc của Trì Thác quá cao, Nhiễm Văn Ninh không tiếp nhận nổi năng lực từ ý thức của anh, nhưng Ngô Côn Phong lại đỡ hơn một chút, cậu có thể học từ tên này trước.

“Được thôi, cậu đi đi.” Tư chất giả của dãy núi tuyết kia gật gật đầu, sẵn sàng chia sẻ giấc mơ của mình.

Gần đến tháng tư, mùa xuân đã gõ cửa.

Tuy sắc xuân mơn mởn kia vốn là một biểu tượng cho sức sống tươi mới, thế nhưng trông nó lại xa xôi vời vợi đến không cách nào với tới.

Trời đầy mây, người đàn ông kia ôm một bó hoa tươi, bước từng bước lên bậc thềm. Cậu dừng chân trước một bia mộ có khắc một cái tên hai chữ, sau đó đặt hoa tươi xuống mộ bà.

Cậu móc khăn tay của mình ra, cẩn thận lau sạch mộ bia. Người phụ nữ trong tấm ảnh đen trắng kia vẫn còn lưu lại nét đẹp lúc sinh thời, con trai bà kế thừa rất nhiều nét đẹp ngoại hình từ mẹ.

“Mẹ, trước đây ít lâu, con mất đi một người bạn.”

“Trước đây thật lâu, con cũng từng mất đi một người bạn.”

“Con còn có thể tìm lại bọn họ không mẹ?”

Chiếc khăn nọ liên tục được chà xát, mãi cho đến khi nó bị bụi bặm rong rêu vấy bẩn. Người đàn ông nọ gấp gọn khăn tay của mình lại, sau đó mới cất nó vào túi quần. Bó hoa kia là một chùm hoa bách hợp. Được ánh sáng len lỏi qua các tầng mây dày đặc trên bầu trời chiếu rọi, từng cánh hoa trông cứ như đang phát sáng, đẹp đến mơ màng.

“Bây giờ con đang phải làm một công việc rất đặc biệt.”

“Con thường phải làm việc trong mộng, chuyện này thoạt trông rất khó tin.”

“Mẹ, trong mộng cũng rất nguy hiểm.”

“Con đang cố để trở nên mạnh mẽ.”

Sau khi Nhiễm Văn Ninh cất khăn vào, cậu có đụng đến một thứ hơi cứng cáp trong túi quần. Cậu móc ra một chiếc hộp, mở hộp ra, sau đó cầm lấy tấm dấu trang được cất ở bên trong. Tấm dấu trang này có màu bạch kim. Sau khi lấy nó ra, Nhiễm Văn Ninh nghịch nó trong tay mình một tí, tia sáng phản xạ lập lòe từ nó ánh lên một màu vàng nhàn nhạt trong đôi con ngươi của cậu.

“Mẹ, cậu ta cho con tấm dấu trang này này.”

“Năm ngoái, con chỉ tặng cậu ấy một bao lì xì thôi, câu chúc năm nào cũng bình an như ý kia lại trực tiếp được dùng để tiễn đưa cậu ấy luôn.”

Cậu chợt nhớ lại chuyện gì đó, sau đó mới nở một nụ cười, nói với tấm dấu trang kia rằng: “Lúc chúc mừng năm mới, Lâm Nhất có chuẩn bị hai món quà cho con, còn một món quà còn lại, con cũng không biết mình có nhận được hay không nữa.”

Mấy ngày trước, Nhiễm Văn Ninh vừa mới trải qua sinh nhật tuổi 23 của mình. Sinh nhật năm nay, cậu cũng không ăn mừng gì cả. Sau khi Nhiễm Quân gọi điện hỏi thăm, cậu mới nhận ra rằng mình đã quên béng đi mất có chuyện này.

Thì ra, sau khi trải qua những thăng trầm trắc trở trong cuộc sống, con người ta thật sự có thể quên mất những ngày tháng đáng được kỉ niệm như thế. Tuy bỏ lỡ sinh nhật mình, nhưng Nhiễm Văn Ninh lại nhớ rằng mình cần phải đi viếng mộ mẹ. Cậu mua một bó hoa bách hợp mà mẹ yêu nhất, sau đó lên đường đến thăm mẹ.

Trò chuyện với người đã mất rất thoải mái tự tại, Nhiễm Văn Ninh huyên thuyên trò chuyện với tấm bia mộ kia một hồi lâu, sau đó mới nhận ra rằng những thứ mình nói ra chỉ toàn là những nghi vấn không lời giải đáp, không có bất kì một chuyện nào có chân tướng rõ ràng cả.

“Mẹ, có mấy việc không ai giúp con được hết.”

“Ai cũng rất bận rộn, ai cũng đều có nỗi đau của riêng họ cả.”

“Nhiều khi, con chỉ có thể tự mình tiến về phía trước mà thôi.”

Sau khi nói xong, cậu cảm thấy rất mệt mỏi.

Bầu trời âm u trĩu nặng, mãi mới trông như sắp có mưa. Những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống tí tách.

Nhiễm Văn Ninh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cũng không ngạc nhiên lắm. Tết Thanh minh, hẳn ông Trời phải tạo mưa mấy hồi. Người đã khuất, hẳn phải nhận được đôi ba lần khóc thương tiếc nuối.

Cậu không mang theo dù, chỉ có thể để mặc mình dầm mưa trong yên tĩnh như thế. Trong mơ, cậu có thể gọi mưa, chỉ tiếc là mãi cho đến bây giờ mà cậu vẫn chưa thể nào khống chế tốt năng lực của mình. Sau khi tách khỏi người kia, quá trình trưởng thành của Nhiễm Văn Ninh đúng thật là trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.

Lúc ấy, cậu thật đúng là chẳng biết quý trọng Lâm Nhất.

“Cậu cứ dầm mưa như vậy sẽ bị cảm đấy.” Một giọng nói ôn hòa, trầm thấp bỗng nhiên vang lên.

Nhiễm Văn Ninh gần như thót cả tim, giọng nói này có hơi giống với ngữ điệu khi đọc sách của Lâm Nhất. Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người nói chuyện. Người mới đến đây không phải là Lâm Nhất.

Người này đeo một cặp kính gọng nhỏ, mặc một bộ âu phục màu đen, thứ nổi bật nhất trên người y là một chiếc bao tay màu trắng. Người đàn ông nọ che dù, chìa tán dù ra che trên đầu Nhiễm Văn Ninh.

“Cảm ơn, tôi sẽ quay về nhanh thôi.” Nhiễm Văn Ninh bèn cảm ơn người lạ mặt này một câu.

Người đàn ông này nhìn chăm chú vào cậu, sau đó mới tiếp tục trò chuyện với cậu bằng chất giọng dịu dàng khi nãy: “Nơi này cao lắm, cậu đi từng bậc xuống dưới đó có hơi lâu đấy.” Vừa dứt lời, y đã vươn ra một cái tay khác, trên bàn tay ấy còn có một cây dù nữa.

“Cho cậu cây dù này này.” Người lạ mặt nói.

Sau khi nhận lấy cây dù này, Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn đàng hoàng, người đàn ông mặc âu phục này đã xoay người rời đi.

Rõ ràng y đi không gấp, nhưng tốc độ bước đi của y lại cực kì nhanh. Nhiễm Văn Ninh chỉ còn nước cầm cây dù này rồi đuổi theo y.

“Cảm ơn anh.” Vất vả mãi, Nhiễm Văn Ninh mới đuổi kịp người đàn ông nọ. Lúc này, bọn họ đã sắp xuống dưới chân đồi.

Người đàn ông kia đẩy kính của mình lên một chút. Y thấy lúc Nhiễm Văn Ninh đi theo mình, cậu chưa hề bung dù ra mà lại ôm chặt dù trong lòng. Trong màn mưa này, dáng dấp như thế của cậu trông có hơi chán chường và đáng thương.

“Không sao đâu, cậu cứ dùng đi.” Sau khi nói xong, người đàn ông này mới bước về phía chiếc xe con đang đậu gần đó.

Nhiễm Văn Ninh ôm dù vào lòng, nhìn theo bóng dáng người này rời khỏi nghĩa trang. Cậu chợt cảm nhận được một loại cảm giác không tên. Loại cảm giác khó gọi tên này vẫn luôn giục giã cậu một cách kì quặc, ép buộc cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe con màu đen kia mãi cho đến khi chiếc xe ấy khuất bóng.

Còn thứ trong tay cậu là một cây dù đen cán dài phẳng lì, rất hợp cho việc tảo mộ.

“Tôi tặng đồ rồi.” Hạng Bùi ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Y có thể thấy được bóng người ngơ ngác của Nhiễm Văn Ninh trong màn mưa qua kính chiếu hậu, cậu cứ đứng đấy, nét mặt viết đầy mê man và bất lực. Trừ Hạng Bùi, người ngồi trên ghế lái phụ cũng đang quan sát Nhiễm Văn Ninh.

Vì bị mưa làm ướt, kính chiếu hậu cũng không thể chiếu rọi hoàn toàn những người ngồi trong xe được.

Nhưng tấm gương chiếu hậu trong xe lại có thể chiếu đến khuôn mặt của một người đàn ông đã trưởng thành. Sau khi Nhiễm Văn Ninh hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của mình, người đàn ông này mới quay người lại, ngồi thẳng trên ghế. Đôi mắt vàng óng của anh dán chặt vào phía trước.

Anh nói với Hạng Bùi: “Tôi đã hứa sẽ tặng quà cho cậu ta.”

“Tiếc là lỡ mất sinh nhật của cậu ấy rồi.”

Hạng Bùi xoay vô lăng một cái, hỏi thêm: “Nhiễm Văn Ninh có muốn thứ gì không?”

Người đàn ông kia chỉ thấp giọng đáp một câu: “Không phải thứ gì quan trọng cả.”

“Cũng không có đạo cụ hay công cụ ăn gian gì hết hả? Cùng lắm thì tôi đập tiền.”

“Nếu Yến Lân mà không phát cho tôi miếng tin tức nào, chắc tôi phải bỏ dở chuyện tìm kiếm cậu ta quá.”

“Tôi muốn biết cậu ta hiện đang ở đâu?”

Hai món quà này, là cây dù che mưa và tấm dấu trang ấy.

Nhiễm Văn Ninh đã dầm mưa đến ướt như chuột lột, mãi cho đến cuối cùng, cậu cũng không mở cây dù đen này ra dù chỉ là một lần.

Trong một tương lai mà cậu hãy còn chưa hay biết, kẻ khai thác với danh xưng “Dù đen” này sẽ trở thành một nhân vật lẫy lừng của đời kế tiếp, và mộng cảnh giấu mình sau tấm dấu trang kia sẽ trở thành chốn về thật sự dành cho cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.