12 rưỡi đêm
Lục Ngôn vẫn đang ngồi trên sofa làm việc, chợt hắn dừng lại nhìn về phía cục bông tròn tròn trên giường,
thấy Diệp Lạc chốc chốc lại cựa quậy, có lẽ là ngủ không được. Hắn liền đi tới nằm xuống bên cạnh Diệp Lạc bắt đầu dỗ ngủ chú mèo này “lại đây anh ôm em ngủ, bé ngoan”
Bé mèo này cũng rất biết hưởng thụ mà lăn tới để người ôm mình, cậu dụi dụi vào cổ hắn Diệp Lạc nhớ mùi cơ thể của hắn. Cố hít hà mùi hương quyến rũ đó để giảm bớt đi cơn đau, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà khóc nức nở, Lục Ngôn thấy cậu khóc thì liền bật đèn lên xoa nhẹ lưng Diệp Lạc mà trấn an “sao vậy? Em đau ở đâu? Lạc Lạc”
“hức…chân em đau quá…huhu…Lục Ngôn..hức” Diệp Lạc kéo góc áo hắn, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt non nớt ấy, cậu không dám nhìn hắn, cậu không muốn hắn lo lắng nhưng bản thân cứ liên tục đau ốm làm phiền hắn. Diệp Lạc dùng tay áo lau mạnh đi nước mắt trên mặt, viền mắt ươn ướt ấy lại càng thêm sưng đỏ
“ngoan, em lau mạnh như vậy sẽ đau lắm cứ khóc đi không sao cả, anh đưa em đi bệnh viện em đừng sợ” lục ngôn chạm nhẹ lên những vệt nước lấp lánh trên má cậu, ôm Diệp Lạc vào lòng dỗ dành, nhanh chóng đưa Diệp Lạc tới bệnh viện. bé con của hắn bên tai nhỏ giọng khóc, đau đến cuộn cả người lại siết chặt lấy vai hắn “em xin lỗi..ức..em không muốn bị thế này chút nào cả…huhu..Lục Ngôn”
“không sao cả, anh ở đây Lạc Lạc thương anh lắm mà, đau thì cứ ôm lấy anh mà khóc anh sẽ dỗ dành em, đừng đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời em được không?” hắn hôn lên môi cậu trong lòng dâng lên từng đợt chua xót cuộn trào như muốn nhấn chìm lí trí của hắn
hắn nhớ bé con nghịch ngợm trong thời niên thiếu của hắn nói muốn trở thành bá đạo tổng tài bao nuôi hắn, kiêu ngạo của hắn vì yêu mà trở nên tự ti, nhỏ bé đến vậy.
trong màn đêm u tối, quạnh quẽ ấy lại quẩn quanh những lo âu chẳng nói thành lời, Lục Ngôn ở ngoài phòng bệnh của Diệp Lạc mệt mỏi đến mức những ngón tay cuộn lại thật chặt cũng không giấu nổi sự run rẩy, hắn ôm bánh bao vỗ về con giữa những làn gió thoảng, nhẹ nhàng mà lạnh giá. Paris hoa lệ nhưng lạnh lẽo quá, tình yêu cũng vậy đậm sâu nhưng đôi khi lại nhấn chìm ta trong vũng lầy của nỗi đau.
bánh bao dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình vỗ lưng ba lớn giọng buồn bã:” ba lớn đừng lo lắng, ba nhỏ nhà mình mạnh mẽ lắm”. Lục Ngôn thơm má bé:” ừm, bánh bao của ba ngủ đi, chúng ta chờ ba nhỏ của con nhé” đôi tay to lớn ấy nhè nhẹ vỗ, xoa dịu những cảm xúc lo lắng của bé con ru bé chìm vào mộng đẹp an yên. hành lang trống rỗng vắng vẻ chỉ duy nhất một người đàn ông còn thao thức, hắn ấy thế mà vẫn đang chờ người mình yêu, người mà hắn âu yếm chăm chút từng li từng tí trong phòng phẫu thuật
5h sáng Diệp Lạc đươc chuyển ra phòng hồi sức, gương mặt nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền còn ướt nước mắt, hắn ngồi bên giường bệnh của cậu khẽ vươn tay lau cho Diệp Lạc, mệt nhoài gối đầu lên tay nhắm mắt lại. bé con ngủ bên cạnh chân hắn dường như bất an mà nắm chặt lấy góc áo hắn miệng nhỏ vì mơ mà cứ mấp máy “ba..ba..” hắn thấy bé con thực giống với Diệp Lạc, 2 chú mèo nhỏ mà hắn nuôi thật đáng yêu,
“Lục Tổng, còn 30 phút nữa cuộc họp bắt đầu cậu nên ngủ chút đi” Trưởng phòng Trương thấy hắn uống cà phê thì lo lắng nói
“Không cần” Lục Ngôn mang theo cháo sườn khi nãy về nhà nấu tới bệnh viện, cầm cốc cà phê uống một ngụm lớn.
Bánh bao thấy ba lớn đến thì lon ton chạy tới ôm chân hắn, ngước cái mặt tròn tròn lên, nhe răng thỏ cười “ba mang đồ ăn đến rồi, bánh bao thích ăn đồ ba lớn nấu nhất”
Lục Ngôn xách bé lên sofa “ăn xong thì tới trường, chú Trương sẽ đưa con đi phải nghiêm túc học tập đấy, biết chưa?”
“Ưm, con biết rồi” Bánh bao nhìn đống đồ ăn hắn nấu mắt sáng lên như hổ đói mà quét sạch đồ ăn
Hắn xoa đầu Diệp Lạc, trầm giọng nói “ăn cháo đi, anh mới nấu, ăn một chút cũng được đừng để bụng đói”
“Ưm, vất vả cho anh rồi” Diệp Lạc hôn lên tay hắn nhìn vết đỏ trên mu bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa, lẩm bẩm “cháo nóng đổ vào tay anh ạ?chắc là đau lắm”. Bé con nghe ba lớn bị bỏng thì cũng nhào tới thổi phù phù lên mu bàn tay của hắn “bánh bao thổi cho ba nè, sẽ sớm bớt đau thôi”
“Đừng lo lắng, Diệp Lạc há miệng, ăn chút đi nào” Hắn nhéo má một lớn một nhỏ nhà mình, sau đấy đút cháo cho Diệp Lạc, cùng với thịt sườn đã được cắt nhỏ rất chu đáo.
Đến khi Diệp Lạc ăn xong hắn ôm Diệp Lạc những ngón tay khẽ luồn qua tóc mềm của cậu. Trầm giọng nói “Lạc Lạc của anh, ngoan nhé, thực xin lỗi vì không thể ở lại chăm sóc em. Đợi em khoẻ lại thì có thể cùng bé con trở về Thâm Quyến, cẩn thận đừng để mình bị thương, ba mẹ nhớ em nhiều lắm”
“anh khi nào sẽ quay trở về?” Diệp Lạc siết lấy eo hắn, cảm giác sợ hãi bất an cứ cuộn trào trong ngực. Cậu cảm thấy sợ, sợ hắn sẽ chẳng bao giờ trở về nữa
Lục Ngôn không nói hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ, “ngủ đi thôi, anh ngồi đây với em” Hắn cười dịu dàng, bao năm qua vẫn vậy đối với bạn nhỏ này hắn vẫn là nhất mực cưng chiều, hết lòng mà chăm sóc.
“Lục ngôn…em…em muốn anh ôm em chút nữa, được không? Chỉ một lần nữa thôi…em sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa đâu…” Diệp Lạc mắt đỏ hoe, đau khổ mà cầu xin. Lục Ngôn tới ôm lấy Diệp Lạc mà vỗ về “em muốn gì anh cũng cho em, yêu em.”
Đợi đến khi Diệp Lạc ngủ, hắn cũng liền rời đi, người đi mang theo biển lớn, sóng nhỏ lại một lòng mong nhớ, tương tư.
“Anh đi mất rồi…”
“Bé yêu ngủ ngoan, đừng để bị thương. Anh sẽ đau lòng…”