Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

Chương 29



Tô Bích Vân đưa mắt nhìn xẹt qua qua Ninh Lạc. Nở nụ cười mà chỉ có bản thân biết.

Cô dừng mắt ở Tử Đằng.

“………” cậu ấy vẫn ăn uống ngon lành vậy à? Chắc đói lắm! Tô Bích Vân xót xa.

Lạc Diên mắt tối sầm. Họ của hắn là tên của người tình trong mộng của Phan Trạch Dương? Nghĩ thôi đã tức rồi, hắn nhớ tới nhớ lui vẫn không thể nhớ tên kia là kẻ nào, mối quan hệ của Phan Trạch Dương hắn tự tin biết đến 90 phần trăm.

Tô Bích Vân chợt đứng lên, tiến về phía Lạc Diên, đặt tay lên vai hắn, nhỏ nhẹ nói:

“Ầy! Quên mất! Lạc Diên cậu chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, sao biết được kẻ tên Lạc kia thuộc tầng lớp thượng lưu?”

Lạc Diên cứng miệng: “Cô!”

Tô Bích Vân cười khẩy. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình điều tra được người khác còn người khác không điều tra được mình sao?

Đây là câu nói trả đũa cho Tử Đằng, Tô Bích Vân vẫn chưa quên hắn mỉa mai cậu là alpha tầm thường đâu. Lạc Diên thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh tay Tô Bích Vân, quát lớn:

“Nói toẹt ra!”

Tô Bích Vân chậc khinh thường một tiếng, vươn tay lấy khăn giấy lau mặt mình:

“Làm gì la lớn thế? Người ta nhìn đầy kìa!”

Lạc Diên vốn là người không để người khác vào mắt, huống chi còn là một đám xa lạ. Hắn bấu chặt tay Tô Bích Vân, trừng mắt, nói bằng giọng tức giận:

“Con nào hay thằng nào?”

Lạc Diên thuộc loại omega nhỏ gọn, nhưng dù thế vẫn cao hơn omega nữ Tô Bích Vân 3cm, lợi thế hơn hẳn. Tô Bích Vân đã đạt được mục đích, vờ sợ hãi:

“Đừng nóng, đừng nóng. Cậu ta tên Ninh Lạc a!”

Ngón trỏ Tô Bích Vân chỉ vào người ngồi song song với mình:

“Đang ăn kìa” Phì! Đối thủ ở trước mặt mà còn chả biết hahaha. Buồn cười chết cô rồi! Tô Bích Vân cố giằng cơn cười.

Lạc Diên nhìn chằm chằm nam sinh tóc hồng cực xinh đẹp kia. Hắn nghiến răng. Bước chân vào đây đã thấy người này đầu tiên, đẹp đến mức chỉ đứng im thôi cũng đã tạo mỹ cảnh. Lạc Diên ban đầu vốn chỉ muốn đến đây ăn, nhưng vừa thấy Tô Bích Vân, ả hôn thê của Phan Trạch Dương mà hắn vừa mới biết thì liền nổi lên ý nghĩ muốn cảnh cáo và nhục mạ cô ta, muốn cô ta từ bỏ người yêu của mình. Không ngờ, tại đây lại gặp được tình trong mộng của Phan Trạch Dương!

Hắn hùng hổ bước tới gạt chén Ninh Lạc xuống sàn.

Xoảng

Cái chén vỡ tan tành.

Mặt Ninh Lạc không đổi sắc. Tô Bích Vân ở bên hóng chuyện. Cô nhìn Tử Đằng, người vẫn còn đang ăn. Thấy chưa Tử Đằng? cậu ta luôn gây phiền phức! Tô Bích Vân cô biết, Tử Đằng cậu không thích dính dáng với người phiền a! Chỉ Hạ Đông Quân thôi Tử Đằng đã tránh không kịp, giờ lại thêm Lạc Diên và Phan Trạch Dương, xác định Ninh Lạc không có cơ hội!

“Mày cố ý câu dẫn Trạch Dương?”

Lạc Diên định túm áo Ninh Lạc nhưng chưa chạm vào người đã bị cậu túm tay lại.

Rắc

“Aaa! Đau, bỏ tay tao ra!!!”

Tiếng xương khớp vang nhẹ, do khá xa nên các bàn khác không biết Lạc Diên bị bẽ gãy ngón tay, họ cứ nghĩ Ninh Lạc nắm chặt tay hắn. Lạc Diên bị đau đến xanh cả mặt. Hắn ta nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của mình, hai ngón áp út đã bị bẻ lên! Hắn kinh hãi khóc rống:

“Tay, tay tao!!!”

Hai bảo vệ chạy đến định ngăn cản nhưng họ đã bị chặn lại bởi ba người mặc toàn vest đen. Là vệ sĩ của Ninh Lạc! Họ luôn âm thầm theo sau cậu từ khi rời khỏi trường Hoa Lư.

Ninh Lạc lạnh lẽo nắm chặt bàn tay của Lạc Diên, giọng nói như băng khiến Tô Bích Vân lẫn Lạc Diên lạnh sống lưng:

“Còn mở miệng nữa tao bẻ gãy hai tay mày”

Lạc Diên gật đầu điên cuồng:

“Tha cho tôi, tha cho tôi!!!”

Ninh Lạc dùng tí lực đã đẩy được Lạc Diên văng đi. Ung dung lấy chén khác tiếp tục ăn. Tô Bích Vân mở to mắt.

‘Nhanh vậy?’

Đánh ghen đang diễn ra đoá mọi người. Nhẹ nhàng thui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.