Tại biệt thự Ninh gia. Phòng khách.
Người đàn ông cao lớn tuổi đã tứ tuần ngồi trên sô pha chơi với cục bông Mận Mận. Gương mặt tuy luôn tươi cười nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng. Tam tiểu thư Ninh Thục Quyên chốn sau cánh cửa ra vườn, len lén cái đầu nhỏ vào nghe trộm, còn cơ thể chịu khó đứng giữa trời trưa phơi nắng.
Ninh Lạc ngồi đối diện với Ninh Lập Thành. Vẻ mặt xinh đẹp của cậu vô cảm, giọng nói cũng vô cảm nốt:
“Gọi con có việc gì?”
Ninh Lập Thành vẫn không nói gì, ông ta chuyên chú chơi búp bê với con gái nhỏ. Mận Mận lâu rồi mới được chơi với cha, bé vui vẻ cười khúc khích. Nhưng bé thấy anh cả nói chuyện mà ba không nghe thấy liền tốt bụng nhắc nhở:
“Cha ơi, anh cả hỏi cha kìa!”
Đối diện với đôi mắt sáng và trong của cục bông, Ninh Lập Thành liền ôm con gái mà hôn vào chiếc má mềm mụp. Ninh Lạc cố gắng giữ bình tĩnh. Người cha đáng quý này đã gọi cậu đến đây hơn mười phút rồi, cái thái độ khiến cậu nóng máu không biết khi nào mới sửa được, mà chắc ông ta có xuống mồ cũng không có ngày đó đâu!
Sau này nhất định mình sẽ tống ông ta ra khỏi công ty! Cậu đứng lên và định lên lầu.
“Ai cho mày đi? Từ khi nào đã không có gia giáo?”
Giọng nói mang khí thế khiến Mận Mận cứng đơ. Cha bé rất ít khi tỏ ra đáng sợ như thế. Bé muốn khóc nhưng không dám. Miệng mếu mếu. Ninh Lập Thành thấy vậy liền thu lại tinh tức tố trong lúc tức giận vô tình phóng ra:
“…..Thục Quyên! Bế Mận Mận đi”
Ninh Thục Quyên giật mình khi bỗng dưng bị gọi. Thì ra mình đã bị phát hiện a! Cô bé dùng hết tốc lực trời cho chạy nhanh đến bế Mận Mận, mặt có hơi luyến tiếc khi không được xem trận đối chọi của cha con như nước với lửa này. Trời! Sao nó nặng quá vậy?
“Có chuyện gì thì nói cho xong! Đỡ mất thời gian” Ninh Lạc khoanh tay hờ hững nói.
“Tao là cha mày, mày dùng thái độ đó à?”
“Tôi thích”
“…….”
Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Nghịch tử! Ninh Lập Thành tay chộp lấy tách trà ném vào người Ninh Lạc.
Xoảng
Tách trà tinh xảo màu vàng bị vỡ tan tành trên mặt sàn bóng loáng. Ninh Lạc chỉ cần nhích người sang một bên đã nhẹ nhàng tránh được rồi. Cậu có học võ nha!
“Chẳng phải tao bảo mày cho Hạ Đông Quân đánh dấu tạm thời ư? Dám trái lời tao, nếu hôm qua mày phát tình sớm hơn một chút thì không biết bộ dạng của mày hôm nay thế nào. Hạ Đông Quân là alpha cấp S, chỉ cần có tinh tức tố của nó dù có một đám alpha cũng không dám chạm vào mày-“
“Tôi nói lại một lần nữa! Tôi không muốn bị đánh dấu! Alpha cấp S thì sao? Chẳng phải chỉ là lũ sói đội lốt cừu thôi hử? Tôi tự lo cho mình được”
Gân cổ Ninh Lập Thành nổi hết cả lên, quát lớn:
“Mày cứng đầu như mẹ mày vậy!”
Ninh Lạc gật đầu nhẹ nhàng đáp:
“Tôi giống mẹ mà, ai cần giống kẻ háo sắc như ông”
Nói xong cậu dứt khoát lên phòng.
Ninh Lập Thành nghiến răng ken két nhìn theo. Ông ta muốn đánh cậu lắm nhưng sợ Ninh lão biết đánh lại gã thôi. Ninh Lập Thành vò đầu bứt tai vì thằng con không chịu nghe lời này. Chỉ cần Ninh Lạc và Hạ Đông Quân trở thành một đôi, thì toàn bộ đất khu phía đông của Ninh gia do ông ta quản lý sẽ được Hạ gia đầu tư. Đến lúc đó địa vị gã càng thêm vững chắc!
‘Thằng ba nó sắp ngoi đến vị trí của mình rồi, cứ tiếp tục như vậy không ổn’
Ninh Lạc đứng trên cầu thang, nép vào tường khiến bản thân bị che khuất hoàn toàn, cậu lạnh lùng nhìn xuống Ninh Lập Thành đang suy tư gì đó.
‘Nên tăng tiến độ dự án giúp chú ba rồi’