Chú Hùng thở phào!
Nghĩ lại thì cái ý nghĩ vừa rồi của mình buồn cười thật! Có mấy alpha đánh lại được cậu chủ a! Một năm trước khi đột nhiên có kỳ phát tình lần đầu cậu chủ vẫn đủ sức đánh gục một vệ sĩ alpha cao to. Nhớ đến lần đó, chú Hùng thầm cảm ơn trời đất Ninh Lạc không bị làm sao.
Roẹtt
Ninh Lạc xé vài tờ giấy trắng rồi lấy nó gom hết ống tiêm bị vỡ vào bồn cầu xả nước, sau đó lấy ống nước xịt cho trôi thuốc trên sàn. Khi chắc chắn đã sạch sẽ cậu mới an tâm về nhà:
“Đi thôi”
“Vâng!”
“…Chú sao thế?”
“Tôi phải bảo vệ cậu!”
Tài xế Hùng hai tay gồng lên. Chú cứ tưởng bản thân rất ngầu nhưng thật ra trông chú hiện giờ như người thiểu năng vậy.
“Nhìn đi, chỉ còn tôi và chú thôi”
Quả thật vậy, chỉ còn hai người.
“…….” tài xế Hùng buồn bã.
Bên ngoài Ninh Lạc vẫn bộ dạng lạnh lùng như thường nhưng bên trong mùi hương và giọng nói Tử Đằng cứ vang vọng mãi…
Hai người rời đi, bỏ lại alpha xấu xa bị nhét dưới bồn rửa tay vẫn còn nằm mộng.
Toà nhà ABC, căn hộ số 7.
Tử Đằng mở tủ lạnh ra. Bên trong còn một ít nguyên liệu đủ dùng cho bữa trưa.
“Mình sẽ làm món bò hầm rau củ vậy!”
“Ăn xong đánh một giấc mới được!”
Mai là cuối tuần, tranh thủ ra hai chap truyện! Tử Đằng lên kế hoạch trong đầu.
Tíng tong tíng tong tíng tong…
Chuông cửa reo liên hồi. Tử Đằng buôn củ cà rốt xuống, tháo tạp dề ra xem là ai. Nhìn qua camera giám sát, Gia Huy cả người bầm dập đứng ngoài cửa nhìn vào.
Cạch
“Bị sao vậy?”
Nghe hỏi, Gia Huy liền khóc, tức giận kể:
“Con nhỏ mặt ngốc dành đồ ăn với em! Em đánh nhau với nó, mà, mà, nó mạnh như trâu vậy!! huhuhu”
“………em gái cậu?”
“Thì nó chứ ai huhuhu”
“……..”
“Haiz. Vào nhà, anh đang nấu cơm, ở lại ăn đi”
“Vâng”
Gia Huy vừa lau nước mắt vừa sụt xịt. Bộ dáng quần áo nhăn nhúm, mặt có vài vết bầm trông khá chật vật, ai nhìn vào còn tưởng cậu bị xã hội đen đánh không chừng! Tử Đằng lắc đầu, cậu chưa thấy beta nam 16 tuổi nào yếu như Gia Huy, em gái alpha chỉ mới sáu tuổi thôi mà cũng đánh không lại.
Gia Huy tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, nhàm chán bật tivi lên xem. Khung cảnh hiện tại cậu trông giống chủ nhà, còn Tử Đằng chỉ là người giúp việc đang nấu cơm.
Mười lăm phút sau cơm canh chín, Gia Huy ngửi mùi thơm từ nồi canh bò hầm rau củ mà chảy dãi, cậu hớt hải chạy vào bếp dọn chén đũa ra. Tiểu thiếu gia họ Lưu chỉ biết làm bấy nhiêu thôi a!
Bữa đó, Gia Huy ăn bốn bát, Tử Đằng chủ nhà chỉ có hai.
……………..
“Tử Đằng, bàn số 5 gọi ly cà phê nguyên chất”
Chị phục vụ Huệ Huệ lớn hơn năm tuổi nháy mắt với cậu. Tử Đằng chỉ biết cười trừ, không chỉ có Huệ Huệ mà hầu hết bốn nhân viên nữ còn lại đều thích chọc ghẹo cậu!
Tô Bích Vân siết chặt tay thành nấm đấm. Dám nháy mắt với tình đơn phương của bà, bà muốn cạp đầu ngươi!
“Mẹ, mẹ ơi! Cái cô bên kia đáng sợ quá!”
Đứa bé bàn bên kéo kéo tay mẹ bé, tay chỉ vào Tô Bích Vân. Mẹ bé thấy cô gái mặc trên người toàn hàng hiệu và gương mặt đang đỏ lên liền bịt miệng con trai lại.
Tô Bích Vân: ….
Mày nói ai là cô!?
Tô thiên kim cành vàng lá ngọc, hoa khôi trường quý tộc, omega cấp A+ đi đến đâu được hoan nghênh, khen ngợi đến đó. Nay lại bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch gọi bằng…cô?
Đứa bé bên cạnh cảm giác có điều chẳng lành, liền giữ chặt miếng bánh của mình.
Mẹ cậu bé nhìn một lớn, một nhỏ trừng nhau mà bó tay!