Cô gái gọi Hạ Đông Quân vừa rồi chính là em gái của hắn Hạ Thu Tuệ, và là một beta. Tuy thế cô ta vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm giữa hai người. Đặc biệt là khi đến gần Hạ Đông Quân. Hạ Thu Tuệ nắm cánh tay anh trai, kéo kéo:
“Anh, anh hai, anh mà lại đánh nhau nữa ba sẽ cấm túc anh…”
Thấy gương mặt nhỏ nhắn của em gái trở nên xanh xao, Hạ Đông Quân thu hồi lại hết tin tức tố. Nghe Hạ Thu Tuệ nhắc đến từ ‘ba’ Hạ Đông Quân cảm thấy thật khó chịu. Hắn ta lạnh giọng:
“Tao chỉ nói một lần này thôi. Cấm mày đụng vào dù chỉ một sợi tóc của Lạc Lạc”
Miễn không có ý định đánh cậu, mọi chuyện Tử Đằng sẽ chịu lui một bước:
“Tôi và cậu ta không quen biết nhau”
Hạ Đông Quân nghe xong không nói gì, nhưng gương mặt hắn ta vẫn đầy hai chữ ‘cảnh cáo’.
“Về thôi”
Việc công chính đề phòng một alpha như cậu không phải là không có lý do. Ninh Lạc có tinh tức tố thuộc tính ‘vạn nhân mê’, dù là beta thì vẫn sẽ khó khống chế nổi bản thân nếu ở trong phạm vi kỳ phát tình của Ninh Lạc hơn mười phút. Huống hồ, người ngồi cạnh Ninh Lạc lại là một alpha, chỉ cần gần Ninh Lạc một khoảng thời gian, quen thuộc mùi hương trên người cậu thì cũng đủ rơi vào lưới tình, điều này Hạ Đông Quân hiểu rõ nhất.
Sau khi thấy tất cả đã rời đi, Tử Đằng thở dài đi về ngay sau đó.
…………
Từ khi thụ chính chuyển đến cũng đã hai tuần. Tử Đằng và Ninh Lạc vẫn chưa nói với nhau câu nào. Không chỉ với cậu, Ninh Lạc cũng như thế với tất cả mọi người. Trong lớp miễn là omega, tất cả đều ghét Ninh Lạc. Các alpha khác vì bị Hạ Đông Quân ‘nhắc nhở’ nên họ tránh Ninh Lạc còn hơn tránh tà. Ai lại muốn đối đầu với Hạ đại thiếu gia kiêm giáo thảo chứ!
“…Oáp….”
Đây là cái ngáp thứ mười trong ngày của Tử Đằng, đôi mắt hơi to màu nâu sáng giờ lại híp híp, lờ đờ vì buồn ngủ. Tối qua cậu thức khuya xem phim kinh dị đến tận hai ba giờ sáng, đã xem đúng phim hay thì phải xem hết trọn bộ. Lúc này mới là tiết đầu, thầy dạy toán vẫn còn giảng trên bảng, Tử Đằng hiểu tính khí của thầy Đức Hải nên không dám ngủ gục, cứ mơ mơ màng màng.
“…Oáp….”
Trong lúc Tử Đằng đang suy nghĩ có nên vờ bị bệnh xin vào phòng y tế hay không bỗng loáng thoáng nghe thấy tên mình:
“Lâm Tử Đằng. Lâm Tử Đằng!!”
!!! thầy gọi mình a!
Tử Đằng đứng phắt dậy, tỉnh luôn cơn buồn ngủ. Vì đứng vội quá nên cái tay đang để trong ngăn bàn va mạnh vào mép bàn, khá đau.
“Dạ vâng thưa thầy!”
“Đọc đáp án cho tôi bài này!” Đức Hải lấy cây thước chỉ vào một bài nguyên hàm dạng nâng cao cấp một.
Đang tính toán tưởng tượng trong đầu thì một tờ giấy xuất hiện trên cuốn vở trắng toát của cậu. Thật ra Tử Đằng cũng tính ra được kết quả rồi:
“…Bằng 255”
“Ngồi xuống, lần sau không được mơ màng như vậy nữa!” Dù cậu không trả lời được thì Đức Hải vẫn sẽ cho cậu ngồi. Tử Đằng nổi tiếng là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, với lại ông ta cũng nhờ cậu làm khá nhiều việc vặt.
“Vâng”
Tuy không cần sự giúp đỡ của thụ chính, nhưng người ta có ý tốt:
“Cảm ơn”
Ninh Lạc không nói gì, cả hai trở về trạng thái ban đầu. Việc ai nấy làm.
‘Mình bị làm sao vậy?’
Ninh Lạc thấy bản thân sắp bị bệnh rồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi giúp alpha!
‘Nhưng lúc cậu ta ngáp có hơi đáng yêu’
“….” Mình bị bệnh thật rồi!!!
Tử Đằng chợt thấy thụ chính đang chép bài bỗng nhiên khựng lại.