Buổi trưa hôm đó ở Kỷ Gia thật sự rất rôm ra, ở bên ngoài phòng khách Kỷ Thi Lẫm cùng Tố Yên mỗi người một cái máy chơi game cùng nhau đánh. Dù đánh từ ván đầu cho đến ván cuối chung quy Kỷ Thi Lẫm đều thua sạch.
Cậu nằm dài ra sàn lăn qua lăn lại ăn vạ: “Không biết đâu! Phải chơi tiếp, khi nào em thắng mới chịu cơ.”
Thế đó cả hai cùng nhau ngồi dưới sàn nhà đấu game hết cả một buổi sáng cho đến giờ trưa còn Kỷ Thiên trên tay một cốc trà nóng tay cầm điện thoại lướt weibo rồi lại ngắm nhìn Tố Yên đang hăng sau đánh game cũng đến giờ trưa.
Lúc này cánh cửa cũng mở ra, Kỷ Lâm Tiêu cũng đã trở về. Nghe thấy tiếng động ồn ào của Kỷ Thi Lẫm ở trong phòng khách cậu ta vội đi vào.
“Làm gì mà Kỷ Gia chúng ta náo nhiệt thế?”
Vừa nhìn thấy Tố Yên ánh mắt Kỷ Lâm Tiêu như nhìn được cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình vội chạy đến chỗ cô ngồi bệt xuống.
“Chị Yên! Chị cứu em với, hình như Tiểu Yên Nhi của em lại giận em rồi.”
Tố Yên ngớ người nhìn Kỷ Lâm Tiêu rồi phì cười: “Tiểu Yên Nhi làm gì nỡ giận em cơ chứ, cậu ấy chính là cố tình làm thế để em dỗ thôi. Chịu khó dỗ dành một tí, mua một chút bánh kem cậu ấy liền vui lên.”
“Yeah! Em thắng rồi.”
Kỷ Thi Lẫm vui đến nhảy cẫng lên, tranh thủ lúc Tố Yên đang nhắc nhở anh ba của mình cậu đã nhanh tay đánh thật nhanh và chiến thắng một cách ngoạn mục. Mặc dù đây không phải chiến thắng một cách quan minh chính đại nhưng chỉ như vậy thôi Kỷ Thi Lẫm đã vui đến hất cằm nhìn anh hai của mình rồi.
Nhìn đồng hồ đã đến giờ trưa Tố Yên vội cất toàn bộ máy chơi game mẫu mực nói: “Mau vào phòng bếp, hôm nay không cần để giúp việc nấu nữa. Chị hôm nay sẽ hướng dẫn từng người nấu ăn.”
Thế là ba người đàn ông chưa lần nào động tay vào bếp cũng đã phải đi vào bên trong, vào bếp chưa được bao lâu Kỷ Lâm Tiêu cùng Kỷ Thi Lẫm đã nhanh chóng bị đuổi ra bên ngoài.
Hai người họ làm việc nào cũng hỏng hết nhất thời khiến cô bó tay không biết làm như nào nhưng may mắn Kỷ Thiên lại rất làm được việc.
Cô cùng anh kết hợp rất ăn ý, Kỷ Thiên trong lúc cắt rau vô thức ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc đang nêm nếm thức của cô. Mãi nhìn đến mức tay bị dao cắt trúng khi nào cũng không biết, lúc nhận ra thì cũng nhíu mày kêu đau một tiếng.
Thấy ngón tay bị dao cứa cho ứa máu của Kỷ Thiên, Tố Yên vội vã đưa ngón tay hắn vào vòi nước rửa sạch rồi kêu hắn để ngón tay chặn miệng vết thương tránh cho máu tiếp tục chảy còn bản thân vội vã đi ra bên ngoài lấy băng cá nhân cho anh.
Lúc sau Tố Yên quay trở lại với chiếc băng cá nhân trên tay, cô ân cần băng lại ngón tay đang bị thương cho anh rồi nhẹ nhàng thổi. Động tác ôn nhu, nhẹ nhàng của cô nhất thời khiến hắn ngẩn người đôi mắt si mê nhìn chăm chăm vào Tố Yên.
Trong mắt Kỷ Thiên, cô như một người vợ hiền dịu đang lo lắng vết thương cho chồng vậy. Nhưng chưa kịp ngẩn ngơ thêm một giây nào anh cũng bị cô đuổi ra khỏi bếp.
Một lúc sau thức ăn đều đã được làm xong dọn sẵn lên trên bàn ăn trong bếp, Tố Yên gỡ chiếc tạp dề ra treo gọn gàng lên trên móc rồi đi ra bên ngoài.
“Nhanh nào mọi người, vào ăn cơm thôi!”
Nghe đến ăn trưa hai vị em trai hệt như hổ đói lao thằng vào bàn ăn ngồi yên vị trên ghế, trái lại Kỷ Thiên vẫn điềm tĩnh chậm rãi đi vào trong bếp phụ cô sắp bát đũa bên bàn.
Mặc dù bình tĩnh là thế nhưng cái mũi thơm nức mũi cũng đã làm rung động cái bụng đói của anh, Kỷ Thiên bới cho mỗi người một bát rồi cùng nhau ăn cơm.
Sau buổi cơm Kỷ Lâm Tiêu đảm nhận việc rửa chén, Tố Yên cũng trở về phòng của mình. Cô bước vào trong phòng, những đồ vật trước kia vẫn không hề thay đổi.
Nhìn về phía bàn học nhỏ là một tấm ảnh của hai đứa nhóc đã được đóng khung gọn gàng, cô mỉm cười sờ lên tấm ảnh: “Thật hoài niệm…”
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên Tố Yên vội đi ra ngoài mở cửa phòng, trước mặt cô là Kỷ Thiên đang cầm trên tay một cốc sữa đưa đến.
“Uống đi cho ấm bụng, mấy ngày nay mùa mưa vừa lạnh và ẩm ướt. Em nên chú ý dưỡng ấm cơ thể cũng đừng bật điều hòa nhiều quá.”
Tố Yên mỉm cười chấp thuận, cô cầm lấy ly sữa nhưng vẫn chưa thấy anh rời đi cũng hiểu ý liền một hơi uống sạch.
Kỷ Thiên gật đầu hài lòng nhận lấy ly sữa đã cạn từ tay cô rồi rời đi, trước khi đi còn không quên chúc cô một lời chúc ngủ ngon.
Sắc trời cũng âm u hẳn, đột ngột trời đổ một cơn mưa lớn. Tố Yên nằm xuống chiếc giường êm ái chầm chậm chìm vào trong giấc ngủ say.
Trái lại với giấc ngủ ngon lành của cô ở tại Kỷ Gia thì ở Mộ Gia, Mộ Yên Nhi với dĩa hoa quả trên tay đang coi phim trên phòng khách nhận được một tin nhắn.
Đọc xong đoạn tin nhắn em khẽ cười rồi đi ra mở cửa, bên ngoài là Kỷ Lâm Tiêu với một bộ dáng ướt sũng. Hai mắt rưng rưng nhìn chăm chăm vào em.
“Anh sao thế? Trời mưa to thế này sao lại đến đây.”
Kỷ Lâm Tiêu mím môi uất ức nói: “Chẳng phải tại em sao? Rõ ràng anh là đang ghen với tên Lệnh Tư Ân kia đó… em không thể dỗ anh một chút sao? Hức… biết trước như thế anh đã không để em gặp hắn rồi.”
Mộ Yên Nhi dường như cũng hiểu ra được vấn đề gì đó liền mặc kệ thân hình đang ướt sũng của cậu mà ôm lấy.
“Thì ra là cậu nhóc của em đang ghen sao? Xin lỗi anh nhiều, là em suy nghĩ không thấu đáo. Được rồi mau vào trong nhà Tiểu Yên Nhi đi pha nước ấm cho anh.”
Dứt lời Mộ Yên Nhi chạy vào bên trong đi pha nước ấm, Kỷ Lâm Tiêu ánh mắt đắc ý nhìn ra phía xa kia mà cười khẩy.
Từ đằng xa là hình bóng của Lệnh Tư Ân, hắn nhìn Mộ Yên Nhi ôm ấp với một tên nam nhân khác không phải mình nhất thời không thể chịu được, hai mắt hắn lộ rõ nét bi thương đến lạ.
Hắn không hiểu, bản thân hắn rõ ràng đã một lần nữa trọng sinh trở lại tại sao hắn vẫn bỏ lỡ đi Mộ Yên Nhi, người con gái đã khiến hắn yêu sâu đậm này thế mà lại bỏ rơi hắn.
Mặc cho bản thân mình đang đứng trong mưa ướt sũng Lệnh Tư Ân vẫn không muốn rời đi, hai mắt vẫn dán chặt vào ngôi nhà hắn tưởng chừng sẽ cùng Mộ Yên Nhi hạnh phúc đến già.
Hai mắt hắn đỏ ửng, nước mắt trong vô thức đã rơi lã chã trên gương mặt hắn khi nào không hay. Nước mắt cùng hòa quyệt vào đợt mưa lớn càng khiến trái tim hắn đau đến không thể tả nổi.
Trái ngược với bên ngoài lạnh giá thì bên trong căn nhà lại rất ấm áp, Kỷ Lâm Tiêu không những đã tắm rửa sạch sẽ mà còn được pha thêm một ly trà gừng cho ấm người.
“Tiểu Yên Nhi! Sau này em không được bỏ rơi anh đâu đó, nếu em bỏ anh thì anh sẽ đi ch-.”
Lời nói chưa được nói ra hết liền bị Mộ Yên Nhi chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ: “Đừng có nói bậy.”
Bị hôn bất ngờ, gương mặt Kỷ Lâm Tiêu nhất thời đỏ ửng, cậu gãi má nhỏ giọng: “Thêm một lần nữa được không?”
Mộ Yên Nhi nhất thời bị cậu làm cho sững sốt nhưng cũng mỉm cười gật đầu, được sự chấp nhận của người yêu Kỷ Lâm Tiêu dịu dàng ôm lấy gương mặt em đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt.