Trong một không gian tăm tối không thấy ánh sáng, một dãy kí ức phóng đại hiện rõ lên từng đợt kí ức sâu thẳm trong trái tim.
Hình ảnh người con gái thời thanh xuân nắm tay hắn đi chơi, cho đến hình ảnh từng buổi hẹn hò ngọt ngào của đôi lứa. Nhưng lạ thật, gương mặt người con gái ấy lại mờ ảo đến kì lạ.
Lệnh Khắc đưa tay muốn chạm vào gương mặt bí ẩn của người con gái ấy nhưng rồi cảnh tượng trước mắt hắn như trở thành một tấm gương dần dần nứt vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn.
Đến khi Lệnh Khắc mở mắt tỉnh dậy thì trước mắt hắn lại là chiếc trần nhà trắng tinh, bên cạnh lại có tiếng nói của nữ nhân.
“A Khắc! Anh tỉnh rồi sao?”
Xoay người về hướng giọng nói Lệnh Khắc nhìn nữ nhân nọ, nữ nhân với mái tóc xanh nhạt kèm theo lại một đôi mắt biếc, ngũ quan thanh tú nhưng trong trái tim hắn lại hiện rõ một cảm xúc chán ghét.
“Cô là ai?”
Nữ nhân ngạc nhiên nhìn hắn rồi mỉm cười: “Em là Lâm Chi mối tình đầu của anh…”
Lệnh Khắc khẽ nhíu mày, thấy thế Lâm Chi càng thêm vui vẻ nói tiếp.
“Thật ra chúng ta đã yêu nhau rất lâu rồi thì anh bị ép phải cưới chị Tố Yên nên đành phải xa nhau, anh đã hứa tuần sau sẽ ly hôn với chị ấy để lấy em.”
Những câu nói của Lâm Chi như thuật lại từng sự việc như thể đó là những mảnh vỡ trong kí ức của hắn, Lệnh Khắc chỉ im lặng.
Những câu tường thuật của Lâm Chi không hề lọt vào tai hắn, nhưng nghe đến hai chữ “Tố Yên” trái tim hắn như đập loạn nhịp lên, đau nhói không ngừng kéo đến khiến hắn trở nên khổ sở.
Hắn quyết định không tin lời nói ấy mà chỉ tin vào trái tim của mình.
“Cạch.”
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra Tố Yên bước vào nhất thời khiến gương mặt tươi tắn khi nãy của Lâm Chi trở nên tái mét, hai tay cô ta nhất thời nắm chặt.
Tố Yên không quan tâm đến nữ nhân kém cỏi kia mà tiến từng bước về phía Lệnh Khắc, đặt hộp đồ ăn giữ nhiệt lên bàn.
Bàn tay xinh xắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má tuấn tú của nam nhân, cô nhẹ giọng nói: “Còn đau không? Em mới làm món canh hầm gà ác mà anh thích nhất tiện bồi bổ cho sức khỏe của anh…”
Giọng nói nữ nhân xa lạ kia cất lên lại lần nữa khiến trái tim hắn loạn nhịp, hai má ửng hồng tựa như thiếu nữ nhìn Tố Yên, ánh mắt hắn lại hiện hữu vẻ chờ mong yêu thích.
“Em là vợ của tôi sao? Là Tố Yên trong lời nói của cô ấy sao?”
Tố Yên nhíu mày khó hiểu liền vội vã nhấn vào chuông báo bên đầu giường, chỉ vừa ấn Tố Tần Hạo liền vội vã chạy đến phòng bệnh.
Cậu thở đến không ra hơi vội tiến vào trong thực hiện kiểm tra cho Lệnh Khắc, sau khâu kiểm tra Tố Tần Hạo thở dài: “Anh rể bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần điều dưỡng tốt vài tháng nữa ắt sẽ nhớ lại.”
Lời khẳng định của Tố Tần Hạo khiến Tố Yên thở phào nhẹ nhõm, quay trở về ngồi bên cạnh Lệnh Khắc cô trừng mắt về phía Lâm Chi.
“Cô Lâm đây đặc biệt tìm đến chồng tôi không biết là đang muốn làm gì đây?”
Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lâm Chi thì hắn cũng hiểu ra được một số vấn đề, Lệnh Khắc im lặng nhìn chăm chăm vào cô ta một lúc rồi mở lời: “Vậy những lời cô nói khi nãy là nói dối?”
Lâm Chi thoáng chốc giật nảy mình, cô ta hướng ánh mắt sợ sệt nhìn lại hắn rồi nhìn Tố Yên bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh.
Lệnh Khắc cũng không quá khắt khe, hắn chỉ cảm giác phần đầu hắn rất đau như có đang đấm vào.
“Tiểu Khắc… đau lắm sao?”
Tố Yên sót xa chạm vào bên cạnh vết thương nhẹ nhàng thổi, từng động tác đụng đến hắn đều không quá phận ngược lại là sự dịu dàng đến lạ.
Gương mặt Lệnh Khắc phút chốc ửng hồng thấy rõ.