Không ai chỉ có một ước muốn, Lâm Quát hoàn toàn rõ cậu có những ước muốn gì, như phá hủy hệ thống máy chủ hoặc rời khỏi Vây Thành cùng người mình quan tâm, sau đó… gặp mặt*.
(*面基-gặp mặt: từ này bên Trung chỉ các cặp đôi namxnam gặp gỡ yêu đương)
Không biết vì sao, Lâm Quát nghĩ đến hai từ ‘gặp mặt’ liền thấy khô họng. Cậu dán mắt vào bảng thông số lơ lửng trên không trung, nhất thời không biết nên vui vẻ hay trào phúng. Trong phó bản ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩, thứ mà ‘Thận’ hiện thực hoá luôn lớn mạnh nhất, nhưng đổi lại ban thưởng thì chọn thực hiện hoá theo ước muốn nhỏ nhoi nhất của bọn họ.
Tiếng Nghiêm Kiệt kêu gào kéo Lâm Quát trở về thực tại, bảng thông số trên không đếm ngược thời gian đóng phòng livestream, ngay sau đó là cảm giác hoa mắt chóng mặt quen thuộc, Lâm Quát trở về căn phòng ở khu B thành dưới. Giang Thăng cũng bị phó bản truyền tống trở về, nhưng không có Lâm Chi.
Rời khỏi phó bản rồi, Vết bỏng trên người Lâm Quát và cả trạng thái trầm cảm đều biết mất, nhưng vì mấy ngày cuối ở phó bản quá mệt mỏi, cậu cảm giác xương cốt khắp người đều nhũn ra, cử động tay chân cũng vô cùng nặng nhọc.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Lâm Quát miễn cưỡng lấy điện thoại ra, vốn tưởng Thịnh Văn gửi tin nhắn tới, không ngờ lại là Quan Mạc, Lâm Quát có chút thất vọng.
[Quan Mạc]: Tôi đưa người mới tới cổng truyền tống trước, xong sẽ đưa Lâm Chi tới chỗ cậu sau
[Quan Mạc]: Đừng lo
Lâm Quát động ngón tay hồi đáp:
[Lâm Quát]:… Cảm ơn, phiền anh rồi
[Quan Mạc]: Đừng khách sáo, lát nữa tôi còn phải đưa Giang Thăng đến khu A thành trên, tiện đường thôi
[Lâm Quát]: Ừm.
Gửi tin xong, Lâm Quát mở khung chat với Thịnh Văn, tin nhắn cuối cùng bị treo trong phó bản. Vì nguyên nhân vòng lặp thời gian, cậu không thể nhận được tin nhắn này.
Tin nhắn của Thịnh Văn là… [Bạn trai em thật lợi hại]
Vào đêm đầu tiên khi Lâm Quát kể về ‘dải mobius’, Thịnh Văn đã gửi tới, về sau cậu tiến vào vòng lặp thời gian. Vòng lặp thời gian coi như bug phó bản, hệ thống máy chủ đương nhiên không cho phép mưa đạn nhắc nhở Lâm Quát, liền tự động phát lại mưa đạn phòng livestream, mà mưa đạn và tín hiệu vây mới nhất đều bị ẩn giấu.
Lâm Quát chợt nhớ ra, đưa tay trái lần vào túi áo, trống trơn. Bức tranh vẽ chân dung trong phó bản chẳng thể mang ra, nhưng cậu không quá tiếc, giờ cậu hoàn toàn có thể vẽ một bức đẹp hơn, mà hệ thống máy chủ đã cho phép Thịnh Văn chọn phó bản của khu B thành dưới, nói cách khác, cậu có thể vượt phó bản cùng Thịnh Văn rồi…
Đã có thể cùng vượt phó bản, vậy cậu cũng có thể nhìn thấy Thịnh Văn, thế thì không cần tự vẽ mình nữa, cậu có thể vẽ Thịnh Văn, hơn nữa còn có thể dạy Thịnh Văn vẽ tranh.
Vừa nghĩ đến, cơ thể rã rời đã tiêu tán đi không ít, cậu gửi tin nhắn cho Thịnh Văn:
[Lâm Quát]: Anh ra khỏi phó bản rồi.
Qua năm phút, mọi khi chỉ giây lát Thịnh Văn đã nhắn lại vẫn chưa thấy đâu, Lâm Quát không phát giác bất thường, ngẫm nghĩ lại gửi thêm một tin nhắn:
[Lâm Quát]: A Văn, đang bận sao?
Thịnh Văn vẫn không hồi đáp, lần này Lâm Quát đã hơi thấp thỏm. Thịnh Văn là quản phòng của cậu, đương nhiên sẽ chú ý nhất cử nhất động phòng livestream, vậy ước muốn của cậu được hiện thực hoá chẳng phải Thịnh Văn cũng nhìn thấy rồi? Chẳng lẽ, Thịnh Văn không muốn gặp cậu sao?
Lâm Quát càng nghĩ càng thấy mất mát, đương nhiên không phải oán trách gì Thịnh Văn, mà cậu sợ mình đường đột Thịnh Văn rồi. Hai người xác nhận quan hệ hẹn hò online chưa qua mấy ngày, giờ đã muốn gặp mặt, có phải vội quá rồi không, cho nên Thịnh Văn không chấp nhận được?
Đuôi mắt đáy lòng Lâm Quát đều là áy náy, cậu thấy mình hệt một thằng cặn bã cá biệt viết đầy mặt ‘dục vọng’, vợ nhỏ của cậu bị chính cậu doạ chạy mất rồi.
Thịnh Văn quả thực đã bị doạ.
Có đánh chết, hắn cũng không ngờ tới hệ thống máy chủ sẽ hiện thực hoá điều ước nhỏ này của Lâm Quát, hắn gửi tin nhắn cho Quan Mạc.
[Thịnh Văn]:???
[Quan Mạc]:???
[Thịnh Văn]: Cố ý phỏng?
[Quan Mạc]: Gì cơ?
[Thịnh Văn]: Vờ vịt cái gì?
[Quan Mạc]:… Tôi thật không biết cậu đang nói cái gì, nhưng mà tôi hiểu ý cậu rồi.
[Quan Mạc]: Dù thế nhưng mà, ban thưởng của hệ thống máy chủ, liên quan gì tới tôi.
[Quan Mạc]: Không, không đúng, tên chết tiệt cậu không phải cứ mở miệng lại một tiếng nhóc streamer, hai ngày trước còn khoe khoang có bạn trai, làm sao? Gặp mặt chẳng tốt à?
[Thịnh Văn]: Người anh em, tôi nói này, một khi gặp mặt, tôi liền không còn bạn trai.
[Quan Mạc]:…
[Quan Mạc]: Coi như hệ thống máy chủ mở khoá toàn bộ phó bản khu B thành dưới cho cậu, muốn tham dự hay không đều tùy cậu mà, nếu cậu lo sợ, vậy khó quá bỏ qua.
[Thịnh Văn]: Thế nên cậu mới độc thân.
[Quan Mạc]:?
[Thịnh Văn]: Không nói nữa, tôi muốn yên tĩnh.
Tâm trạng Thịnh Văn vô cùng vô cùng vô cùng bối rối, một mặt hắn rất muốn gặp nhóc streamer, mặt khác chính như đã nói với Quan Mạc, vừa có bạn trai bảo bối, chưa biết chừng gặp mặt một cái liền chẳng còn bạn trai.
Thịnh Văn không nỡ.
Hắn chưa từng xoắn xuýt như vậy, nếu bảo không gặp Lâm Quát, hắn không bằng lòng, dù sao cơ hội đã bày ra trước mắt, hơn nữa cơ hội này là nhóc streamer dùng mạng đổi lấy, Thịnh Văn vạn lần không muốn chà đạp công sức của Lâm Quát. Nếu bảo gặp Lâm Quát, hắn lại không dám, đến giờ mới xác định quan hệ với Lâm Quát mấy ngày nha, hắn còn chưa vui đủ đâu, mà Lâm Quát ghét người khác lừa cậu, loạt hành xử này của Thịnh Văn rất dễ khiến Lâm Quát hiểu lầm hắn đang lấy người ta ra làm trò cười.
Bởi lẽ đó tin nhắn Lâm Quát gửi, Thịnh Văn cũng không dám đáp.
Hắn thở dài, tự làm bậy không thể sống mà.
Suy nghĩ thật lâu, Thịnh Văn quyết định thử thăm dò chút, hắn trả lời tin nhắn của cậu:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca ngầu quá.
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca nghỉ ngơi thật tốt cái đi, liên tiếp vượt hết ba phó bản, ca ca vất vả rồi.
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Với cả… em hỏi ca ca một vấn đề
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Nếu ngoại hình em không giống với ca ca mong muốn, ca ca có giận không?
[Lâm Quát]: Là do anh không nghĩ đến cảm nhận của em.
[Lâm Quát]: Xin lỗi.
Thịnh Văn ‘á đù’ một tiếng, nhất thời lòng dạ mềm ứ chịu được, hắn mau chóng gõ chữ an ủi:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Đừng nghĩ nhiều.
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Em cực kỳ muốn gặp bạn trai của em.
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Chỉ là em… lo lắng mà.
Lâm Quát bên kia như cũng cảm nhận được lo lắng của Thịnh Văn lúc này, hắn trông thấy cậu gửi tới một cái icon ‘xoa đầu’, lòng vốn đã mềm như vũng nước giờ thành tràn ngập nước, hắn nhanh lẹ gõ chữ:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Chờ ca ca nghỉ ngơi ổn thoả điều chỉnh tốt tâm trạng, rồi…
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Gặp gặp gặp
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: (*^▽^*)
Lông mày nhíu chặt của Lâm Quát rốt cuộc thả lỏng, hoá ra không phải Thịnh Văn không muốn gặp cậu, mà là vì quan tâm đến cậu, bạn trai cậu tốt thật.
Vừa lúc ấy Quan Mạc dẫn theo Lâm Chi gõ cửa.
Giang Thăng chạy ra mở cửa ngoan ngoãn hô: “Chào anh Quan Mạc.”
Quan Mạc mỉm cười: “Thăng Thăng giỏi lắm.”
Lâm Chi từ sau lưng anh ló đầu ra đánh giá căn phòng, Lâm Quát tắt máy đứng dậy nói lời cảm ơn với Quan Mạc sau đó nhìn Lâm Chi, cô nhóc cũng liền nói một lời ‘cảm ơn’ với anh.
Quan Mạc: “Đừng khách sáo.”
Dứt lời vẫy Giang Thăng: “Tới đây Thăng Thăng, anh đưa em tới khu A thành trên.”
Giang Thăng hơi sửng sốt, cậu bé không ngờ phải tạm biệt Lâm Quát nhanh đến vậy, quay đầu nhìn anh em họ Lâm mãi không thôi.
Lâm Chi từ lời Quan Mạc biết mẹ của Giang Thăng ở khu A thành trên, vì vậy an ủi: “Mau đi đi, mẹ em nhất định rất nhớ em.”
Vành mắt Giang Thăng đỏ ửng: “Em biết rồi.”
Dứt lời đi tới bên Quan Mạc, anh ngắn gọn chúc mừng Lâm Quát vượt qua phó bản, sau đó liền dẫn Giang Thăng rời đi. Cậu bé bước từng bước, vừa ra đến cửa lại quay đầu ngó Lâm Quát và Lâm Chi: “Anh Lâm Quát, chị Chi Chi, em sẽ xem livestream của hai người.”
“Ừa.” Lâm Chi gật gật đầu.
Sau đó Giang Thăng mới rời đi cùng với Quan Mạc.
Cậu bé đi rồi, Lâm Chi đặt mông ngồi xuống giường, cô nhóc vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự thật mình đã đến thế giới khác, Lâm Quát cũng không ép truyền bá tư tưởng cho Lâm Chi, cứ để cô nhóc tự ngộ.
Lâm Quát đang muốn đi tìm giấy vẽ, cậu vẫn quyết định đưa tranh chân dung của mình cho Thịnh Văn. Diện tích phòng rộng chừng 30m², liếc một cái liền thấy rỗng tuếch, lúc này Lâm Quát mới nhớ ra, toàn bộ vật dụng trong Vây Thành đều hối đoái bằng điểm tích lũy.
Vừa vặn tới giờ cơm trưa, Lâm Quát liền dẫn Lâm Chi ra cửa.
Lâm Quát vào Vây Thành tới nay ngoài cổng truyền tống thì đây là lần đầu đi dạo trong khu thành, khu B thành dưới hệt như thị trấn hẻo lánh lạc hậu màu sắc u ám, người ở đây cơ bản đều là mặt ủ mày chau. Do Vây Thành không hề có trị an, cư dân vừa ủ dột còn buộc phải cảnh giác kẻ khác.
Hai người dựa theo bảng hướng dẫn thành khu đi vào điểm hối đoái.
Thành khu phân bố kiến trúc rõ ràng mà đơn giản, tương tự nơi Lâm Quát ở đánh số 7-708 toà 23 khu B thành dưới, bọn họ tới gần phát hiện nơi này ít phải có 50 toà kiến trúc, mà nơi hối đoái điểm tích lũy xếp ngay toà 1 đầu tiên.
Giang Thăng từng nói cho Lâm Quát, khu hối đoái thực phẩm là toà 1 tầng 3-301.
Vì thế cả hai không mất công lòng vòng, tới thẳng toà 1. Tương tự toà nhà này, các điểm hối đoái khác giống những nhà lầu của niên đại 80, 90, lầu một không mở, từ lầu hai theo thứ tự là điểm hối đoái đồ uống, điểm hối đoái thực phẩm, điểm hối đoái vật dụng sinh hoạt.
Cả hai cùng tới tầng 3 toà 1, ngoài điểm hối đoái thực phẩm xếp hàng dài, trên cơ bản đều là kết đội hai ba năm người để tránh kẻ khác cướp đồ ăn.
Cực nhọc lắm mới tới phiên hai anh em, Lâm Chi đánh giá điểm hối đoái thực phẩm này, nói thầm với Lâm Quát: “Ca, đây là nhà ăn thật hả? Sao em thấy chả giống đâu.”
Thấy hai người nửa ngày không nói cần cái gì, người đứng sau quầy lãnh đạm nói: “Cô cậu muốn gọi cái gì ở đây đều có, nếu không định mua thì mời đi, không thấy đằng sau nhiều người xếp hàng chờ như vậy à?”
Lâm Chi khó chịu: “Hứ… tôi đã chọc gì đến anh chưa?”
Lâm Quát không cản Lâm Chi, người làm việc hệ thống ngoài Quan Mạc còn có chút ấn tượng tốt ra, những người khác đều một lời khó nói hết.
Người kia hô: “Người kế tiếp.”
Chẳng ai dám tiến lên, bọn họ sợ anh em họ Lâm là băng đảng chuyên cướp giật thực phẩm.
Lâm Chi nhịn lại: “Cũng phải cho cái menu chớ.”
Người kia “xùy” một tiếng: “Cô lại còn coi đây là nhà hàng hả? Có cái gọi là menu không, không hề.”
Lâm Chi vẫn nhịn: “Vậy làm sao tôi biết chỗ này bán cái gì?”
Người kia: “Muốn gì mở miệng nói thẳng, chỉ cần đủ điểm tích lũy, sơn hào hải vị cái gì cũng có. Cơ mà… cô có điểm tích lũy hả?”
Lâm Chi: “Ngại quá, tôi thế mà có thật.” Cô nhóc nói: “Hai phần cháo trứng thịt nạc, thịt là thịt thăn. Một phần bông cải xanh xào tỏi, một đầu cá vược hấp, hai hộp sữa bò nhiều protein.”
Lâm Quát nhíu mày: “Em gọi nhiều vậy…”
Lâm Chi ngắt lời nói: “Quan Mạc bảo anh chuyển liền ba phó bản, em nên bồi bổ dinh dưỡng cho anh thôi. Khỏi lo, điểm tích lũy của em siêu cấp nhiều.”
Lâm Chi xác thực coi như một phú bà trẻ tuổi, điểm ban thưởng phó bản lần này chỉ là thu nhập số lẻ, cô nhóc dựa vào phòng livestream kiếm được 5000 điểm tích lũy, cả chia chác với Quan Mạc sau đó, số dư điểm tích lũy còn lại của Lâm Chi vẫn là con số khả quan.
Người kia lại “xùy”, giơ máy chụp Lâm Chi đứng ngoài cửa, ‘tách’ một tiếng, trừ mất của cô nhóc một ngàn điểm tích lũy.
Lâm Chi tuy không tiếc điểm, nhưng luôn cảm giác mình đã trở thành kẻ coi tiền như rác.
Nhân viên quầy nói: “Qua bên cạnh chờ lấy.”
Chưa bao lâu, cơm của Lâm Chi đã đóng gói ra lò. Bởi vì cô nhóc nhiều điểm, tiêu pha cũng nhiều, mẻ cơm này có đến năm gói hàng.
Lâm Quát nhíu mày: “Nhất định phải đóng gói mang đi sao?”
Nhân viên quầy: “À không, nếu cậu muốn ăn ở đây, 200 điểm tích lũy mỗi người.”
Lâm Chi cứ thấy mình bị người này bịp rồi.
Lần này Lâm Quát cản Lâm Chi lại, bỏ ra 400 điểm tích lũy.
Nhân viên quầy chỉ vào phòng kế bên: “303, đã mở cửa rồi.”
Cả hai liền tới 303, Lâm Chi hơi quạo, Lâm Quát xé mở gói đồ, cầm lấy đôi đũa dùng một lần, tách ra rồi đặt cạnh bát Lâm Chi: “Ăn cơm.”
Lâm Chi mặc dù khó chịu trong lòng, vẫn nghe theo anh trai ngoan ngoãn ngồi xuống: “Ca, sao phải tiêu số tiền này, người kia rõ ràng là lừa chúng ta đó.”
Lâm Quát không lên tiếng, chỉ xuống cửa sổ.
Lâm Chi chả hiểu gì, liền đứng lên tới bên cửa sổ, dưới lầu có không ít người nhìn tới phòng 303, giống như đang bàn tán cái gì, thỉnh thoảng còn chỉ chỏ.
Lâm Chi biến sắc: “Thôi toang, lộ giàu rồi.”
Lâm Quát gắp một đũa thịt cá nhỏ vào bát Lâm Chi: “Không liên quan tới chuyện này, em cầm mì gói trong tay bọn họ cũng sẽ giật.”
Lâm Chi ngồi về chỗ: “Tại sao vậy? Bọn họ không có điểm tích lũy ư?”
Lâm Quát nghĩ nghĩ nói: “Vì cảm thấy mạng sống quan trọng hơn đạo đức, bọn họ muốn tiết kiệm điểm tích lũy, giống như Nghiêm Kiệt dẫn theo số 7, nhiều điểm tích lũy sẽ có người trợ giúp bọn họ qua phó bản.”
Lâm Chi hệt như lọt tai mấy quy tắc tắc ngầm bẩn thỉu gì đó: “Còn có loại hoạt động này cơ? Nhưng mà Quan Mạc nói với em, không thể thông cửa giữa các khu thành, những người khác làm sao giúp?”
Lâm Quát lời ít ý nhiều: “Phòng livestream.”
Lâm Chi hơi sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại: “Trời ạ… ca, anh từng bị cướp rồi sao? Anh am hiểu thật.”
Lâm Quát: “…”
Lâm Quát: “Lúc anh qua phó bản, Giang Thăng từng bị cướp.”
Lâm Chi tức khắc tràn ngập căm phẫn: “Đáng ghét, Giang Thăng dễ thương như vậy cũng muốn cướp. Thật không biết hạng người nào mới có thể làm ăn với bọn họ.”
Lâm Quát khựng lại, không lên tiếng.
Lâm Chi cả kinh nói: “Lâm Quát, phản ứng này của anh khiến em cảm thấy hệt như anh quen biết đám người làm ăn đó.”
Lâm Quát: “… Không tính quen biết.”
Lâm Chi: “Nói nghe chút coi.”
Lâm Quát bất đắc dĩ: “S dựa vào cái này lập nghiệp, nhưng hắn không làm ăn ở khu thành dưới, những người kia hẳn là bị lừa rồi.”
Nhưng cậu không đồng tình nổi.
Lâm Chi nhíu nhíu mày, cảm thấy cái chữ ‘S’ này đặc biệt quen tai, cô nhóc nhớ lại: “Ách, em nhớ rồi. Ca, ‘S’ trong miệng anh, có phải những người khác gọi là Thần S không? Hắn từng tới phòng livestream của em, còn muốn làm quản phòng.”
Muỗng cháo vừa đưa đến miệng thì ngừng, Lâm Quát ngước lên nhìn Lâm Chi: “Phó bản lần này, hắn là quản phòng của em?”
Lâm Chi lắc lắc đầu: “Hiệu ứng của hắn đẹp mắt như vậy, em vốn định tuyển hắn tới. Nhưng mà hệ thống thông báo, hắn đã là quản phòng của phòng livestream khác, không cho phép em chọn hắn nữa. Em đã nghĩ, người này chắc chỉ định giỡn với em thôi.”
Lâm Quát mím môi.
Thịnh Văn quen biết ‘S’, hơn nữa chữ cái đầu của tên Thịnh Văn cũng là ‘S’*, một loại phỏng đoán khó tin chợt nhảy ra, nhiễu đến cõi lòng bình lặng của cậu gợn sóng bốn phía.
(*盛闻-Shèng Wén: pinyin tên Thịnh Văn)
Trong phó bản đầu tiên, Lâm Quát vừa hạn chế chat của ‘S’ thì ngay sau đó ‘Cơn Gió Ngọt Ngào’ kết bạn với cậu.
S gọi cậu là ca ca.
Cơn Gió Ngọt Ngào cũng gọi cậu là ca ca.
S hát dở tệ, Cơn Gió Ngọt Ngào… cũng thế.
Vì chuyện của Giang Thăng, Lâm Quát từng hỏi Cơn Gió Ngọt Ngào chuyện liên quan tới ‘S’, Cơn Gió Ngọt Ngào dù đứng ở góc độ người xem nói “giao dịch đôi bên sòng phẳng”, hiện tại nghĩ lại càng giống thay S giải thích hơn.
Nếu Thịnh Văn chính là S, những lúc hắn dễ dàng vung phí điểm tích lũy tự nhiên cũng sẽ không thấy tiếc.
Đáy lòng Lâm Quát chợt dấy lên cảm giác mất mát thất vọng, cậu chẳng dám nghĩ tiếp, cậu sợ Thịnh Văn chính là S, giống với hành động trêu đùa Lâm Chi, hắn là đang coi cậu làm trò cười, hay nói là đang trả thù cậu đã coi thường hắn.
Lâm Chi phát giác Lâm Quát bỗng nhiên sa sầm, nơm nớp hỏi một câu: “Làm sao vậy?”
Lâm Quát lắc đầu: “Không sao.”
Cậu cúi đầu tiếp tục ăn cơm, tay vẫn cầm đũa nhưng nửa ngày cũng không gắp thứ gì.
Lâm Chi làm sao không nhìn ra cảm xúc của anh trai, tự thấy mình đã nói sai rồi liền muốn cứu vãn: “Ca, chị dâu là người thế nào á?”
Lâm Quát: “…”
Lâm Quát quả thực không biết nói sao, nếu là Thịnh Văn, cậu cảm thấy Thịnh Văn nhất định là người tốt nhất, nhưng nếu Thịnh Văn chính là S, cậu cảm thấy xác suất cao là mình bị đã người ta đùa bỡn. Biết đâu lúc cậu đồng ý hẹn hò online, S liền cười: Nhìn đi, tên ngốc streamer này bị lừa rồi.
Lâm Quát có chút khổ sở, cậu đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra.
Đúng lúc Thịnh Văn gửi tin nhắn tới:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Bạn trai, có ngoan ngoãn ăn cơm hay không đó?
Bất an trong lòng Lâm Quát tan đi không ít, cậu chụp ảnh phản hồi.
[Lâm Quát]: Có.
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Chỉ có hai món?
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ăn đủ no sao?
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ngoan, lại gọi thêm hai món nữa, bạn trai anh ghi nợ
Lâm Quát nghĩ nghĩ:
[Lâm Quát]: Ăn đủ no
[Lâm Quát]: A Văn…
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Em đây, ca ca có gì muốn dặn?
[Lâm Quát]: Em sẽ không gạt anh, đúng chứ?
Bên kia chần chừ đến hai phút mới gửi tin nhắn tới:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca Ca vẫn còn lo chuyện gặp mặt sao?
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Em đương nhiên sẽ không gạt ca ca, em thực sự rất muốn gặp ca ca
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca Ca không tin?
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Vậy em nhất định phải chứng minh chút, ca ca chuẩn bị tốt sau đó chọn phó bản đi, chúng ta vào phó bản gặp
Ý Lâm Quát không phải vậy, thế nhưng cậu rất khó mở miệng. Có điều Thịnh Văn đã nói như thế, Lâm Quát cảm thấy mình nên mau chóng giải thích một chút. Hẹn gặp trong phó bản không phải hẹn gặp trong công viên nào đó ngoài đời, phó bản nguy hiểm, hơi bất cẩn liền đối mặt với cái chết, Lâm Quát không muốn Thịnh Văn gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Thịnh Văn liên tục gõ chữ vào khung chat gửi đi:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca đừng áp lực
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Phó bản khu thành dưới, với em mà nói chỉ như chơi.
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Coi phó bản lần này như một chuyến du lịch, mong chờ gặp gỡ ca ca, moa moa.
Lâm Quát nhẹ thở phào, xem ra cậu thực sự nghĩ nhiều rồi. Nếu Thịnh Văn chính là S, sẽ chẳng gặp mặt với mình.
Nghĩ tới sắp được gặp Thịnh Văn, tâm tình khổ sở tức khắc quét sạch, cậu mở livestream Vây Thành ra, nhìn qua phó bản mình có thể chọn.
Số phó bản phù hợp với cậu cậu đã tăng lên, phó bản mở khoá cũng càng lúc càng nhiều. Ở giao diện lựa chọn đã cung cấp ngay mười phó bản cho Lâm Quát.
Lâm Quát đại khái nhìn lướt qua.
Cơ bản toàn là phó bản hai sao, cậu nghĩ, đến giờ đã qua ba phó bản hai sao, mỗi cái đều không dễ vượt, ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩ mới kết thúc cũng như mạng buộc chỉ mành. Dù Thịnh Văn mang đến cho cậu cảm giác rất mạnh, nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Thịnh Văn.
Tới đây, ánh mắt Lâm Quát rơi xuống dòng chữ trong giao diện chọn phó bản – [Bấm vào (?)], ngón tay cậu điểm vào dấu chấm hỏi, liền bắn ra thông báo: Không hài lòng phó bản? Dùng 100 điểm tích lũy để điền điều kiện phó bản ưa thích, hệ thống sẽ cung cấp phó bản ngẫu nhiên tương tự.
Lâm Quát ngẫm nghĩ, quyết định bỏ ra 100 điểm.
Màn hình lập tức xuất hiện:
[Xin điền yêu cầu cấp sao phó bản]
[Xin điền yêu cầu loại hình phó bản]
[Xin điền yêu cầu thời gian phó bản]
[Xin điền yêu cầu nhân số phó bản]
[Xin điền yêu cầu ban thưởng phó bản]
Lâm Quát gõ chữ theo thứ tự.
[Xin điền yêu cầu cấp sao phó bản]: 1 sao
[Xin điền yêu cầu loại hình phó bản]: Không
[Xin điền yêu cầu thời gian phó bản]: Trong khoảng 7 ngày
[Xin điền yêu cầu nhân số phó bản]: ≥2 người
[Xin điền yêu cầu ban thưởng phó bản]: Không
Chờ cậu điền xong, màn hình di động thông báo [Đang tìm kiếm điều kiện phó bản tương ứng], cỡ mười giây sau, một phó bản xuất hiện trước mắt Lâm Quát.
[⟨Đấu Cổ⟩:
Nhân số trò chơi: Chế độ dòng chảy
Cấp sao và loại hình trò chơi: Thể loại dưỡng thành một sao
Quy tắc trò chơi: Chiến thắng đấu trường
Ban thưởng trò chơi: Người chiến thắng thưởng 200 điểm tích lũy]
[Hiệu lực phó bản: 1 ngày (trong 24 tiếng không chọn phó bản, phó bản sẽ mất hiệu lực)]
Lâm Quát: “…”
Hệ thống máy chủ hệt một tên gian thương, cậu vẫn còn non lắm.
Có điều Lâm Quát quả thực định chọn phó bản này, tuy không biết phó bản ‘thể loại dưỡng thành’ có chiêu trò thế nào, nhưng cái một sao này khiến tâm cậu động.
Tâm động không bằng hành động, Lâm Quát đắn đó làm sao mở miệng với Thịnh Văn, nếu muốn chọn phó bản ⟨Đấu Cổ⟩ này, nói cách khác chậm nhất tới ngày mai là bọn họ có thể gặp mặt, Lâm Quát cảm thấy hơi gấp, cậu đang nghĩ liệu có khiến Thịnh Văn cho rằng cậu đặc biệt chờ không nổi hay không.
Thông thường, người nào càng sốt ruột vấn đề gặp gỡ này càng đại biểu tâm mang ý xấu muốn làm gì đó. Dù Lâm Quát chỉ đơn thuần muốn gặp Thịnh Văn một lần, cậu còn chưa cân nhắc tới hướng lâu dài hơn…
Ngay lúc cậu còn đang xoắn xuýt muốn tìm cách mở miệng để Thịnh Văn cảm thấy mình là người tốt, điện thoại của Thịnh Văn thoáng rung lên, hệ thống thông báo hắn mới có thêm một sự lựa chọn phó bản.
Trong giao diện lựa chọn chất thành mười mấy cái.
Cột đầu tiên là phó bản năm sao, cột thứ hai chính là phó bản khu B thành dưới kết nối với Lâm Quát. Lúc này lại nhảy ra một phó bản mới – [Đấu Cổ (Do bị người liên kết ‘Bấm vào’ nhảy ra, thời gian hiệu lực 24h)]
Thịnh Văn bật cười, xem ra nhóc streamer thực sự muốn gặp hắn. Nhưng trong điện thoại lại không nhận được lời mời của cậu, Thịnh Văn đoán ra ngay là cậu ngượng rồi.
Hắn đã hoàn toàn thuyết phục mình, dù sao ngẩng đầu là một đao cúi đầu cũng là một đao, hắn sớm muộn sẽ gặp mặt Lâm Quát, sớm giải quyết rõ mọi hiểu lầm cũng tốt.
Nghĩ vậy Thịnh Văn gửi tin nhắn cho Lâm Quát:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: OK, phó bản thể loại dưỡng thành không tệ
[Lâm Quát]:!!!
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Chọn nó đi, ca ca muốn bao giờ vào phó bản?
[Lâm Quát]: Em quyết định là được…
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Được rồi, ca ca ăn cơm xong rồi ngủ trưa, chúng ta hẹn 6 giờ tối gặp mặt, vừa vặn em cũng có thời gian chuẩn bị một chút.
[Lâm Quát]: Được
Thịnh Văn cất điện thoại, đứng dậy mở tủ quần áo, hắn lấy ra một cái hộp tinh xảo, mở nắp, một chiếc nhẫn kim loại đen lẳng lặng nằm bên trong, đây là hắn từ thế giới hiện thực mang theo lúc bị cuốn vào Vây Thành, bản thân chiếc nhẫn không trị giá mấy đồng, nhưng đối với Thịnh Văn mà nói có ý nghĩa quan trọng, hắn muốn đưa chiếc nhẫn kim loại này cho Lâm Quát làm lễ gặp mặt, cũng coi như một lời xin lỗi tới Lâm Quát vì đã che giấu thân phận của mình.
Cất kỹ nhẫn rồi, Thịnh Văn liền bắt đầu mong chờ tới 6 giờ tối. Nhưng càng ngóng càng thấy thời gian qua lâu, Thịnh Văn không nhịn được gửi tin nhắn cho Lâm Quát:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca về phòng chưa?
[Lâm Quát]: Đi ngủ ngay đây!
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Không phải em kiểm tra, mà em…
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Kích động, ca ca hiểu không?
[Lâm Quát]: Thực ra anh cũng vậy
[Lâm Quát]: A Văn, trang phục của em màu gì?
Thịnh Văn đoán chừng Lâm Quát muốn dựa vào màu sắc quần áo để nhận ra mình, hắn nghĩ rồi gõ chữ:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Màu đen
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Có phổ thông quá không? Hay là em đổi bộ màu hồng chấm bi nhé, dễ thấy
[Lâm Quát]: Ha ha
[Lâm Quát]: Màu đen cũng được, anh sẽ nhận ra em
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca tự tin ghê nha
[Lâm Quát]: Hẳn là có thể cảm nhận được đâu là em
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Vậy lỡ cảm nhận sai thì sao? Nhận sai thì quê lắm nha.
[Lâm Quát]: Hmmmm.
[Lâm Quát]: Vậy đổi qua mật mã?
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Được đó
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca muốn mật mã thế nào?
[Lâm Quát]: Xin lỗi, anh không thạo cái này…
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Như vậy đi, mật mã của anh là ‘trường giang trường giang, tôi là hoàng hà’. Mật mã của em là ‘khoai lang khoai lang, tôi là khoai tây’
[Lâm Quát]: Được
[Cơn Gió Ngọt Ngào]:??? Chọc anh thôi, vẫn dễ tin quá.
[Lâm Quát]: Là em nói, anh đều tin.
Thịnh Văn bất chợt thấp thỏm không yên, hắn vò đầu:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Khỏi cần mật mã, em sẽ trực tiếp tới bên anh.
[Lâm Quát]: Ừm!
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Còn 4 tiếng nữa.
[Lâm Quát]: 3 tiếng 59 phút.
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Cũng có thể là một giây nữa.
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca, em xác nhận phó bản rồi, anh thì sao?
[Lâm Quát]:! Chờ anh.
Thinh Văn nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn cuối Lâm Quát gửi tới hắn không trả lời nữa, ước chừng cậu đã vào phó bản, hắn liền đặt điện thoại xuống kiên nhẫn chờ mình bị kéo vào phó bản.
Nhưng chờ hơn mười phút, hắn vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ.
Thịnh Văn vốn thiếu kiên nhẫn bây giờ mất sạch, mở điện thoại ra nhìn, một dòng thông báo hệ thống từ mười phút trước đã bị bỏ qua.
[Quét độ khó phó bản chênh lệch nghiêm trọng với streamer S, vì cân bằng phó bản, hệ thống đưa ra cơ chế điều chỉnh sau đây:
1: Trong phó bản hạn chế streamer S, 80% năng lực tư duy
2: Trong phó bản chặn streamer S, 95% thể năng
3: Trong phó bản giảm streamer S, 75% nghị lực
4: Căn cứ tình huống phó bản và tình huống streamer S, trong phó bản sẽ hạ chỉnh ba điều trên bất cứ lúc nào.
Chú ý: Vì streamer S là cư dân khu thành cấp cao nhất, trong phó bản không thể cung cấp phòng phát sóng cho streamer S, trong phòng phát sóng của người khác, streamer S được xử lý làm mờ.
Vì streamer S đứng top 1 bảng xếp hạng điểm tích lũy, phó bản dưới năm sao sẽ không có ban thưởng, nhưng không miễn trừ khả năng tạo thành tử vong hoặc gây thương tổn đến streamer S nổi tiếng, để tránh dẫn tới náo động phòng phát sóng gây sập hệ thống máy chủ, streamer S không được lộ ra bất cứ thông tin cá nhân nào, nếu không khấu trừ toàn bộ điểm tích lũy
Dựa vào biểu hiện của streamer S trong phó bản, điều kiện sẽ gia tăng bất cứ lúc nào.
Chấp nhận/Từ chối (Từ chối coi như bỏ qua phó bản lần này, cũng đóng liên kết với streamer Lâm Quát)]
Thịnh Văn: “…”
Hắn lại chẳng để tâm mấy thứ này, hắn chỉ lo phần hạn chế tiết lộ thân phận, là nhắm vào riêng mình hay tất cả mọi người, dù sao có rất nhiều người khu thành dưới đều từng thấy video của hắn. Mà quan trọng nhất, Lâm Quát cũng đã gặp hắn, hơn nữa chính hắn còn muốn dùng thân phận ‘S’ tới gặp cậu, nếu Lâm Quát bất cẩn làm lộ trong lúc livestream, vậy điểm tích lũy của cậu biết đâu cũng sẽ bị khấu trừ.
Việc liên quan tới Lâm Quát, Thịnh Văn không dám hên xui, hắn đóng thông báo hệ thống lại, đi tìm Quan Mạc hỏi tình hình. Đại khái trong tay Quan Mạc còn có việc, qua gần nửa giờ mới trả lời Thịnh Văn, Quan Mạc nói mình cũng không biết, để anh xác nhận rõ hơn với hệ thống máy chủ.
Cứ thế tới tới lui lui, lại qua hơn nửa giờ, tâm trạng Thịnh Văn đã cực kỳ bất ổn.
Quan Mạc mang đáp án đến:
[Quan Mạc]: Bất cứ ai, chỉ cần lộ cậu là S trong phòng livestream, vậy điểm tích lũy đều bị khấu trừ.
[Thịnh Văn]: Con mẹ nó… (quét được từ cấm, đã xử lý chặn)
[Thịnh Văn]: Biết rồi.
[Quan Mạc]: Hẹn thật rồi? Chúc cậu may mắn
[Thịnh Văn]: Hơ hơ (liên hệ ngữ cảnh, tin nhắn đã bị chặn)
[Thịnh Văn]: Cảm ơn nhé.
Lâm Quát đã vào phó bản không hay biết Thịnh Văn bị cản chân, cậu thoáng nhìn điện thoại, xe nhẹ đường quen đổi lại tiêu đề phòng livestream, lúc này đại khái do ảnh hưởng tâm trạng, lấy tiêu đề phòng livestream bình thường chút.
‘Phòng livestream’
Đổi tên xong, điện thoại nhảy ra thông báo hệ thống:
[Hoàn tất thiết lập phòng livestream cá nhân]
[Mưa đạn, thông đạo khen thưởng đã mở]
[Phó bản ⟨Đấu Cổ⟩ đang load…]
Chờ phó bản thiết lập hoàn tất, Lâm Quát xuất hiện trong kẽ hở Vây Thành. Biết mình sẽ vào phó bản, trước đó cậu ăn cơm với Lâm Chi xong còn mua thêm chút đồ ăn, đề phòng cô nhóc ra ngoài một mình sẽ bị cướp. Không phải cậu chưa nghĩ mang Lâm Chi theo, chỉ là cô nhóc không thể bấm vào phó bản ⟨Đấu Cổ⟩, đành phải từ bỏ.
Lâm Chi không có duyên gặp chị dâu, cũng đành coi như thôi. Cô nhóc tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn ở lại phòng chờ Lâm Quát trở về, có lời cam kết này xong Lâm Quát mới yên tâm, cậu ngước mắt nhìn ra xa, tường vây vẫn như cũ tưởng chừng không có điểm cuối, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn là lần đầu ôm tâm tình nhảy nhót nhanh chóng rời khỏi kẽ hở Vây Thành.
Chưa đi bao lâu, tầm nhìn đột nhiên rộng mở.
Trước mắt Lâm Quát là núi non vòng quanh, dãy núi không cao, chẳng tốn nhiều sức đã thấy tới đỉnh. Khiến cậu chú ý là sườn dốc dưới chân núi, ở đó khảm rất nhiều bệ đất hình chữ ‘hán’ (厂), dưới bệ đất dùng trụ gỗ dài chống đỡ, từ xa nhìn lại chỉ thấy san sát nối tiếp nhau, trùng trùng điệp điệp.
Học Đại học Lâm Quát từng tham gia khoá tự chọn liên quan đến kiến trúc, có một tiết giảng về công trình đặc sắc Miêu cương – nhà sàn. Lúc này bệ đất trùng điệp trước mắt chính là nhà sàn bằng gỗ đầy chất nghệ thuật, ngoài ra từ vị trí của Lâm Quát còn thấy được tháp trống Miêu tộc được bao quanh bởi các bảo tháp hình lập thể đỉnh nhọn nhiều trụ nhiều mặt.
Phó bản này tên ⟨Đấu Cổ⟩, rất có khả năng quan hệ mật thiết với cổ thuật của Miêu cương. Bởi vậy Lâm Quát không mấy ngạc nhiên, nếu chẳng phải Vây Thành, cậu còn không có cơ hội tận mắt thấy phong thái Miêu cương, lúc này cậu ngắm cảnh đẹp hiện hữu trước mắt, tiện thể chờ đối tượng hẹn hò online của cậu, bạn nhỏ Thịnh Văn.
Không biết tại sao, Thịnh Văn khiến cậu cảm giác giống một bạn nhỏ, ví như cuộc trò chuyện hôm nay, Thịnh Văn bảo muốn mặc đồ hồng chấm bi cũng đủ thể hiện người này có bao nhiêu đáng yêu rồi.
Lâm Quát đợi một hồi, người vẫn chưa đến.
Lo Thịnh Văn vào phó bản không tìm được mình nên cậu chẳng dám đi loạn, chỉ trầm tĩnh đứng tại ‘điểm khởi đầu’ của phó bản. Trong lúc đứng chờ thi thoảng vẫn có người đi qua, từ trang phục Lâm Quát phân biệt được, những người kia hẳn là NPC mà không phải người tham dự.
Bọn họ cực kỳ tò mò với Lâm Quát, đi qua rồi vẫn còn quay đầu lại nhìn cậu. Điều này khiến Lâm Quát sinh ra ảo giác phải chăng trên mặt mình dính bẩn, chắc là không đâu, lúc hẹn gặp Thịnh Văn buổi tối, Lâm Quát đã bỏ ra tới nửa tiếng tắm rửa.
Nghĩ vậy cậu yên tâm hẳn, lại tiếp tục chờ đợi Thịnh Văn. Chờ đến tận lúc mặt trời lặn, Thịnh Văn vẫn chưa đến, Lâm Quát không nghĩ Thịnh Văn lừa mình, cậu lo hắn vào phó bản sớm hơn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nghĩ tới đây, Lâm Quát không ở lại được nữa.
Cậu gửi tin nhắn cho Thịnh Văn, không thấy hắn trả lời. Này càng khiến cậu thêm lo lắng, suy tính tới lui, cậu lưu lại ký hiệu trên hoàng thổ*, sau đó một mình tiến vào trại Miêu cương trước mắt.
(*Hoàng thổ: đất vàng chứa phù sa màu mỡ)
Dọc đường, Lâm Quát suy nghĩ về nhân số phó bản hệ thống hiển thị, chế độ dòng chảy.
Thực ra chỉ bằng ý trên mặt chữ đã hiểu được, dòng chảy đại biểu người đến người đi tùy thời, cho nên hiện tại chưa thể rõ, trong phó bản này cùng lúc tồn tại bao nhiêu người tham dự.
Lâm Quát đi chốc lát đã tới trước trại, ngoài cổng có một bảng gỗ cực kỳ lớn, trên đó ghi: Chuyết Trại.
Ngay ngoài Chuyết Trại có một bà lão mặc đồ Miêu tộc màu sắc sặc sỡ đeo đầy trang sức phức tạp, bà lão đã có tuổi, phần lưng bị còng, hai tay bất động nắm một cây gậy gỗ, hai mắt vẩn đục. Nếu không phải cả mặt đều nghiêng tới phía Lâm Quát, cậu còn tưởng bà lão không nhìn thấy gì.
Lúc chạm mắt với Lâm Quát, bà lão hỏi: “Người trẻ tuổi, cậu là tới tìm người hay tìm cổ.”
Đại khái đây là phó bản một sao, Lâm Quát tiếp xúc với NPC đầu tiên đã trực tiếp tiết lộ manh mối liên quan tới tên phó bản, nhưng mà cậu không vội tìm manh mối, cậu hỏi bà lão: “Bà bà, xin hỏi ngài có từng thấy một…” Lời tới đây, Lâm Quát khựng lại, cậu căn bản không biết ngoại hình Thịnh Văn ra sao, đành phải nói: “chàng trai.”
Nửa ngày, Lâm Quát lại nín ra một câu: “Chàng trai giống như trẻ nhỏ.”
Là người khác xác định cho rằng Lâm Quát có bệnh, bà lão lại thu mắt dừng ở khoảng không: “Ta đã thấy qua rất nhiều chàng trai, chẳng biết có người cậu muốn tìm hay không.”
Lâm Quát mím môi, không biết đáp lời thế nào. Một lát sau, cậu vẫn nói tiếng cảm ơn: “Vậy tôi chờ hắn ở đây đi.”
Bà lão nói: “Vào trại tìm thử xem, có thể hắn ở ngay bên trong đấy.”
Lâm Quát: “Không sao, tôi ở đây chờ hắn.”
Cậu đã nghĩ, nếu Thịnh Văn vào phó bản muộn, vậy hắn nhất định sẽ tới trại, cậu đứng ở trước cổng chờ hắn, như thế sẽ gặp ngay được. Nếu Thịnh Văn vào phó bản sớm hơn mình đã vào Chuyết Trại, hắn đợi lâu không thấy Lâm Quát, nhất định sẽ ra ngoài tìm cậu, như vậy bọn họ cũng có thể gặp được.
Thế này vẫn tốt hơn là hai con ruồi không đầu tìm nhau khắp nơi.
Nào ngờ bà lão nghe Lâm Quát nói xong lại tức giận, bà nặng nề đập gậy gỗ xuống, con mắt vẩn đục lần nữa nhìn cậu: “Tìm người vào trong trại tìm, tìm cổ cũng phải vào trong trại tìm, cậu đứng đây không chịu vào, muốn tìm người làm sao? Lại muốn tìm cổ thế nào?”
Lâm Quát lập tức đề cao cảnh giác, bà lão dường như rất muốn cậu vào trong trại. Giống như bên kia vội vã đến gặp bạn thường là tâm mang ý xấu, hành động của bà lão cơ hồ chẳng khác nào kẻ gian.
Lâm Quát lùi về sau một bước, ngữ khí cũng lạnh mấy phần: “Nếu tôi không vào trại thì sao?”
Bà lão bị câu nói của Lâm Quát kích động, run rẩy đứng dậy chỉ gậy gỗ vào Lâm Quát, kế đó bô bô một tràng, hình như là Miêu ngữ, Lâm Quát nghe không hiểu.
Nhưng không cản trở cậu cảm giác được nguy hiểm, cậu từ bỏ ý định chờ Thịnh Văn ở đây, tính quay lại nơi đã lưu ký hiệu cho hắn ban nãy.
Thịnh Văn là dân cư khu thành trên, nhất định lợi hại hơn cậu rất nhiều, không thể không phát hiện bà lão kì lạ cùng với lầu trại ẩn giấu nguy hiểm, cho nên hắn nhất định sẽ không rơi vào tình huống đợi cậu không được, một mình vào trại trước.
Nghĩ thế Lâm Quát liền cấp tốc chạy trở về. Trong lúc cậu chạy, sắc chiều chậm rãi nhạt dần, như thể mặt trời bị rơi xuống sườn núi.
Còn chưa tới ‘điểm khởi đầu’, lúc ngang qua lùm cây bên cạnh bỗng một cánh tay thò ra, kéo Lâm Quát không kịp phản ứng vào.
Lâm Quát lúc này muốn đánh trả, bên tai chợt vang lên một giọng nói…
“Suỵt, là tôi.”
m thanh quen thuộc khiến Lâm Quát lập tức từ bỏ phản kháng, người kéo cậu vào lùm cây nhỏ gần như là dán sát tai cậu nói ra câu này.
Tim Lâm Quát mất kiểm soát nhảy dựng lên: “Thịnh Văn?”
“Ừm.” Thịnh Văn che đi tầm mắt cậu: “Tôi bị dính một loại nguyền rủa.”
Lâm Quát căng thẳng: “Sao cơ?”
Thịnh Văn: “Nếu bị vạch trần thân phận thì sẽ chết.”
Lâm Quát còn chưa kịp ngẫm ra chút gì trong lời hắn, bàn tay che mắt cậu chợt buông lỏng, Lâm Quát thấy được Thịnh Văn.
A không, là S.
Lâm Quát ngay đơ: “…”
Thịnh Văn nói: “Lâm Quát? Ca ca? Nhóc streamer?”
Thấy cậu không có phản ứng, Thịnh Văn nín cười nói: “Trường giang trường giang tôi là hoàng hà, khoai lang khoai lang tôi là khoai tây.”
Lâm Quát: “Anh…”
Thịnh Văn lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, cực kỳ thân mật nắm lấy tay phải Lâm Quát, xỏ nhẫn lên ngón trỏ của cậu: “Quà ra mắt, bạn trai của tôi.”
Lâm Quát: “Anh…… “
Thịnh Văn dịu dàng buông tay Lâm Quát xuống, ngón tay hắn đặt dọc bên môi: “Suỵt, đừng nói ra từ kia, chết đó. Ca ca hẳn là không muốn người ta chết chứ?!”