Lâm Quát quả thực muốn trả lại điểm tích lũy cho “Cơn Gió Ngọt Ngào”, trong lúc cậu suy tính làm sao phản hồi cô bé, nghe được Thăng Thăng ở cạnh bên nói chuyện với mẹ, người mẹ vì nghĩ cho con trai mà tìm hiểu rõ ngọn ngành cơ chế Vây Thành.
Ví dụ, cơ bản nhất là chi phí ăn mặc cần dùng điểm tích lũy để hoán đổi. Hơn nữa còn có thể chuyển tặng điểm tích lũy, nhưng hệ thống sẽ thu phí thủ tục lên tới 50%. Nếu không tham dự phó bản, mọi người ngốc trong Vây Thành ngày nào thì sẽ dựa theo khu thành khác nhau để tiến hành khấu trừ, khu B thành dưới mỗi ngày sẽ khấu trừ 50 điểm tích lũy. Một khi hết sạch điểm, trong vòng ba ngày sẽ bị hệ thống máy chủ xoá bỏ vì thiếu nợ.
Mẹ Thăng Thăng không khỏi lo lắng: “Thăng Thăng à, con muốn chọn phó bản nhất định phải bàn bạc với mẹ, tốt nhất nên chọn phó bản không gắn sao, không được ham thưởng điểm tích lũy mà chọn phó bản một người.”
Mặc dù mẹ không thể nhìn thấy mình, Thăng Thăng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu: “Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng.”
Lâm Quát nghe đến đó, yên lặng thao tác điện thoại nghiên cứu một hồi. Quả nhiên, giao diện cá nhân trong livestream Vây Thành, cậu thấy được những phó bản đã mở khoá.
[Kẻ Canh Giữ m Phủ] – khen thưởng 200 điểm tích lũy
[Đêm Mưa Kinh Hoàng] – khen thưởng 300 điểm tích lũy
[Mật Mã Tử Vong] – khen thưởng 500 điểm tích lũy + phó bản một người thưởng 500
Vì không có thông tin phó bản cụ thể, Lâm Quát vốn cho rằng thao tác của mấy chức năng này đều giống nhau, nhấp mở là có thể xem được thông tin chi tiết, không nghĩ tới cậu vừa nhấp vào [Mật Mã Tử Vong] một cái, màn hình điện thoại tối đen hai giây… thiết lập phòng livestream.
Lâm Quát: “… A.”
Chữ trên màn hình liên tục nhảy ra:
[Phòng livestream cá nhân thiết lập hoàn tất]
[Mưa đạn, thông đạo khen thưởng đã mở]
Phó bản ⟨Mật Mã Tử Vong⟩ đang tải…]
Ngay khi bị cuốn vào phó bản, Lâm Quát nghe được mẹ của Thăng Thăng nhắc đến mình.
Mẹ Thăng Thăng: “Thăng Thăng, giờ con vẫn còn đủ điểm tích lũy để sinh hoạt ở khu B thành dưới, không được nóng vội tham gia phó bản. Chờ mẹ kiếm đủ điểm đổi lấy đạo cụ ‘bùa hộ mệnh’, con hãy tham gia.
Thăng Thăng cũng rất lo cho mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu lại.
Mẹ Thăng Thăng: “Thăng Thăng ăn cơm chưa?”
Thăng Thăng: “Chưa ạ, lát nữa con đi ăn cơm với anh Lâm Quát.”
Mẹ Thăng Thăng: “Lâm Quát?”
Thăng Thăng: “Mẹ ơi. Con và anh Lâm Quát ở chung, thực ra anh Lâm Quát rất tốt, anh ấy còn đặc biệt đứng ở cổng thành chờ con đó.”
Mẹ Thăng Thăng yên lặng chớp mắt một cái: “Con đưa điện thoại cho anh Lâm Quát, để mẹ nói hai câu.”
“Vâng.” Thăng Thăng liền quay đầu nhìn Lâm Quát, lúc này chỉ còn ảnh ảo của cậu, rất nhanh sau đó cũng biến mất khỏi căn phòng, Thăng Thăng sững sờ: “Anh ấy, biến mất rồi…”
Mẹ Thăng Thăng kinh ngạc nói: “Biến mất?” Nghe ra sự lo lắng mờ mịt của Thăng Thăng, người mẹ an ủi nói: “Chắc anh ấy vào phó bản, Thăng Thăng đừng sốt ruột.”
Thăng Thăng tỏ ra hâm mộ: “Anh Lâm Quát lại vào phó bản, anh ấy thật nỗ lực nha.”
Lại nói Lâm Quát do không cẩn thận tiến vào phó bản, xung quanh cậu là gian phòng khép kín chỉ có một cánh cửa đã đóng lại, hơi giống với không gian cấm cậu bị quản phòng S kéo vào lần trước. Mặc dù phó bản thứ hai bất ngờ đến khiến cậu trở tay không kịp, nhưng cậu đã luyện được kỹ năng “nhập gia tùy tục”, đúc kết kinh nghiệm từ phó bản đầu tiên, Lâm Quát liền sửa lại tiêu đề phòng livestream.
[Phòng livestream “Tôi không cần các người đến xem”]
Nhớ đến những lời ác ý của mưa đạn tràn đầy màn hình, cậu hi vọng thanh tiến độ phòng livestream thật sạch sẽ dùng để xác định thời gian, tốt nhất một dòng mưa đạn cũng đừng có.
Tiếp tục đợi trong chốc lát, điện thoại “tinh” một tiếng:
[⟨Mật Mã Tử Vong⟩ tải xuống hoàn tất]
[⟨Mật Mã Tử Vong⟩:
Số lượng người chơi: Phó bản một người
Cấp độ trò chơi: Loại câu đố hai sao
Quy tắc trò chơi: Viết rồi giấu kỹ mật mã tử vong của bạn, nếu để Tà Thần tìm thấy, sẽ chết theo phương thức mật mã tử vong đó.
Khen thưởng trò chơi: Khen thưởng 500 điểm tích lũy + phó bản một người thưởng 500]
Lâm Quát nhanh chóng đọc hết quy tắc trò chơi, trong lúc đang suy tính, cậu thoáng lướt qua mưa đạn bỗng nhiên gia tăng, “Cơn Gió Ngọt Ngào” nổi bật nhất trong đó.
Con nợ Lâm Quát quẫn bách còn tỏ vẻ bình tĩnh nói: Chuyện không liên quan đến các người, quản tốt chính mình đi.”
Nói xong liền đặt điện thoại xuống, bởi vậy đã bỏ qua tin nhắn của “Cơn Gió Ngọt Ngào”:
[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca, ôi ôi.
Rời điện thoại là không phải thấy mưa đạn đáng ghét, Lâm Quát cảm giác bên tai yên tĩnh không ít. Lúc này cậu mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh bản thân, trong căn phòng có một cái bàn, trên đó để một tờ giấy, còn có một cây bút lông vũ.
Xem ra đúng như quy tắc viết, cần ghi lại mật mã tử vong vào giấy. Lâm Quát cầm bút lên, căn cứ nửa câu cuối của quy tắc “sẽ chết theo phương thức mật mã tử vong”, đoán chừng phó bản để cậu tạo ra một cách chết cho chính mình, rồi tự giấu nó đi, nếu để Tà Thần tìm thấy nó, game over.
Lâm Quát thận trọng quan sát tờ giấy, xem ra cũng chỉ như trang giấy bình thường. Cậu không đặt bút ngay, mà xem đi xem lại quy tắc trò chơi của phó bản [Mật Mã Tử Vong], quy tắc giải thích rất rõ ràng, nhưng không biết vì sao, Lâm Quát luôn cảm thấy có điểm không đúng, nhưng nếu hỏi không đúng chỗ nào thì cậu không nói ngay được.
Đã không rõ ràng, Lâm Quát cũng sẽ không xoắn xuýt thêm. Cậu ngẫm nghĩ, âm thầm tạo ra một phương thức tử vong, không nhanh không chậm viết xuống giấy.
Lúc này mưa đạn cũng biết đến quy tắc ⟨Mật Mã Tử Vong⟩, hơn mười ngàn thủy hữu mở to hai mắt muốn xem Lâm Quát đến cùng là viết cái gì xuống giấy, đáng tiếc lại bị cậu cố ý duỗi tay trái che lại, chỉ có thể thấy mơ hồ từ cuối cùng là “chết”.
[Cẩu streamer khốn thật, moá!]
[Rốt cuộc cẩu streamer sắp xếp cho mình chết kiểu gì đây, tôi quá mức tò mò rồi!]
[Không đúng, mọi người có chăng đã lạc đề? Không phải trọng tâm đặt vào hai từ ‘Tà Thần’ sao?]
[Tà Thần? Ôi chết tiệt, cẩu streamer phải tốt số bao nhiêu mới có thể gặp được Tà Thần trong phó bản]
[Tà Thần so với quỷ quái còn kinh khủng hơn, anh bạn nói streamer tốt số?]
[Mọi người mau đến xem đi, ở đây có người thật thà quá này]
[Hội người xem thật thà]
Thịnh Văn giật giật mí mắt, hắn qua nhiều phó bản như vậy, đương nhiên cũng đã gặp qua Tà Thần. Quỷ quái khiến người tham dự ám ảnh kinh hoàng nhất là chúng sẽ giết người không phân biệt, rất nhiều người tham dự phó bản có dính dáng tới yếu tố linh dị đều không tránh khỏi bị quỷ đánh úp, bởi vì bạn can bản không biết mình có phải mục tiêu của quỷ hay không, muốn thoát chết chỉ có thể nhanh chóng phá giải phó bản.
Nhưng Tà Thần thì khác, mặc dù nó cũng giết người tìm vui, nhưng nó có suy nghĩ của riêng mình. Hay nói cách khác, Tà Thần vừa có ý thức vừa có trí tuệ siêu nhiên giống quỷ, nó sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn bạn phá giải phó bản, nói chung không giới hạn cạm bẫy hay manh mối giả, hoặc biến thành người thân thuộc nhất bên cạnh bạn.
Thịnh Văn lo cho Lâm Quát, cậu dễ dàng tin tưởng người khác lại chính là điểm chí mạng của Tà Thần, không có bất cứ sinh vật nào lừa gạt hơn được nó.
Hắn vừa nghĩ tới, lập tức gửi đi mấy tin nhắn cho Lâm Quát, để Lâm cậu sớm có phòng bị.
Điện thoại ong ong chấn động, nhắc nhở Lâm Quát có thông báo Tín Hiệu Vây. Lâm Quát đoán là “Cơn Gió Ngọt Ngào” xem được phòng livestream của mình, coi như không biết nói gì thì vẫn nên phản hồi “Cơn Gió Ngọt Ngào” một tin nhắn.
Thông báo mới nhất từ Tín Hiệu Vây:
[S]: Chú ý chút, đừng tin bất cứ kẻ nào.
[S]: Ca ca, em cho anh làm quản phòng nhé.
Lâm Quát: “…”
Thịnh Văn quên rằng hắn chưa đổi acc, chỉ vì muốn dặn dò Lâm Quát phải thật cẩn thận, bởi vậy giọng điệu của hắn cũng nghiêm túc lên rất nhiều.
Lâm Quát lại không liên kết “Cơn Gió Ngọt Ngào” chung với “S”, mặt lạnh gõ chữ:
[ Lâm Quát ]: Cảm ơn
[ Lâm Quát ]: Nhưng không cần.
Bất luận từ góc độ nào, Lâm Quát đều không mấy ưa tên “S” này, lần nữa nhét điện thoại về túi, Lâm Quát gấp tờ giấy thành khối vuông nhỏ rồi cũng bỏ vào túi. Cậu kéo mở cửa phòng ra, lúc nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Lâm Quát luôn luôn tỉnh táo lại lập tức đỏ cả vành mắt, cậu dụi dụi mấy lần mới đưa mắt nhìn lại.
“Anh trai, những ngày vừa qua anh đi đâu?” Em gái ruột Lâm Chi của Lâm Quát vừa thấy người lập tức chạy lại: “Em suýt nữa đã báo cảnh sát.”
Sau căn phòng kia chính là nhà của Lâm Quát ở thế giới hiện thực, cậu nghĩ đến cái gì, quay người kéo cửa lần nữa, đằng sau đã không còn là không gian khép kín, mà chính là quang cảnh bình thường ở thế giới hiện thực, cũng chính là hành lang trước nhà vô cùng quen thuộc trong trí nhớ Lâm Quát.
Trên hành lang ngoài mấy túi rác còn chồng chất đồ đạc, hàng xóm nhà cậu luôn thích chất đống rác thải đến khắc cuối cùng mới chịu xuống tầng vứt đi.
Tình cảm nói cho cậu biết, dường như cậu đã về thế giới hiện thực rồi. Nhưng Lâm Quát là người sống lý trí hơn tình cảm, lấy điện thoại ra mở khoá, trên màn hình đã biến mất phòng livestream, càng không có cái gọi là Tín Hiệu Vây.
Tin nhắn Wechat tích tụ 99+
Lâm Quát nhìn qua, có tin nhắn hỏi cậu làm sao không đi học, có giục cậu giao tranh cho khách, nhiều nhất là tin nhắn của Lâm Chi.
Lâm Quát muốn nói mình bị cuốn vào Vây Thành, nhưng lời đến khóe miệng lại như có sức mạnh đặc biệt nào đó hạn chế lời nói của cậu, điều này khiến Lâm Quát cảm thấy khó hiểu.
Thực sự trở về sao? Lâm Quát sờ vào túi, phát hiện tờ giấy vẫn còn bên trong.
Phó bản vẫn đang tiếp tục.
Phó bản đã đưa cậu về thế giới hiện thực, nhưng cậu vẫn cần hoàn thành phó bản? Hay nói, toàn bộ chỉ là ảo ảnh do phó bản tạo ra?
“Rốt cuộc anh đã đi đâu!” Lâm Chi vừa sợ vừa giận: “Anh không nói rõ ràng, hôm nay em sẽ không để yên cho anh, anh có biết mấy ngày nay em lo lắng bao nhiêu không, em chỉ có anh là người thân duy nhất!”
Lòng Lâm Quát mềm nhũn: “Anh đi du lịch.”
Lâm Chi ngạc nhiên: “Du lịch? Đi đâu? Tại sao không nói với em một tiếng.”
Lâm Quát suy nghĩ nói: “Ký hoạ Hải Nam.”
Lâm Chi: “Cái rắm, anh sợ nóng nhất, anh biết bây giờ Hải Nam nóng thế nào không? Còn đi ký hoạ Hải Nam? Anh nghĩ em ba tuổi à? Em cũng lười hỏi, dù sao… dù sao trở về là tốt rồi.”
Lâm Quát phức tạp nhìn em gái, vô luận giọng điệu hay thái độ đều thuộc về Lâm Chi, cậu không tiếp tục thăm dò nữa: “Em đi tìm anh, có để chậm trễ việc học hay không?”
Lâm Chi: “…” Cô nhóc mất tự nhiên quay đầu đi: “Ờm, em xin nghỉ một tuần.”
Thành tích của Lâm Chi không tốt, ham chơi. Có lần cảm mạo nhờ Lâm Quát xin phép nghỉ học giúp, Lâm Quát chỉ xin cho Lâm Chi nghỉ một ngày, ba ngày sau Lâm Chi mới tới trường học.
Lâm Quát: “Xin nghỉ một tuần?”
Lâm Chi: “Được rồi, em không xin nghỉ. Hầy! Anh hiểu chuyện chút được không, em vì tìm anh, mới không tới trường học, sao anh ngược lại còn trách em trốn học!”
Lâm Quát đi vào phòng bếp: “Muốn ăn gì?”
Lâm Chi đuổi theo: “Anh trai, hôm nay anh muốn xuống bếp cơ à? Cánh gà cola*.”
*Cánh gà cola – Cola Chicken Wings: một món ăn Giang Nam, Trung Quốc
Lâm Quát bất đắc dĩ: “Uống ít Cocacola thôi, uống nhiều quá không cao lên được.”
Lâm Chi: “Vậy anh đừng hỏi em muốn ăn gì.”
Lâm Quát cười: “Ngồi chờ đi.”
Lâm Chi vui vẻ nhảy qua một bên: “Chắc chắn không cần em hỗ trợ? Này là chính anh từ chối đó nha, cơ hội không đến lần hai, lát nữa em sẽ không rửa chén đâu.”
“Không trông cậy vào em.” Lâm Quát lấy đồ ăn trong tủ lạnh, lấy thêm hành gừng tỏi rửa sạch sau đó lại chuẩn bị thái thịt. Lâm Quát xắn tay áo lên, cậu mặc một loại áo khoác denim màu xám, tay áo không quá nghe lời, xắn lên chưa bao lâu lại tuột xuống.
Tới mấy lần không xong, Lâm Quát dứt khoát ném áo khoác qua một bên.
Tiếp đó mới cầm dao phay cắt lát gừng, cắt được hai miếng, Lâm Quát nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên bên cạnh. Cậu tạm dừng động tác, tới xem Lâm Chi đang làm gì.
Lâm Chi cầm áo khoác của cậu lên, u ám nói: “Anh trai, mật mã tử vong ở trong áo khoác sao?”
~~~