Sau cửa đúng là một gian phòng ngủ, thông thường diện tích phòng ngủ trong biệt thự sẽ không quá nhỏ. Lâm Quát và Lý Nhất Nam đều thấy đúng thế, ngoại trừ vật dụng phổ biến bên trong, còn có thêm một gian phòng nhỏ, hẳn là nơi chứa quần áo, có điều không bài trí giống như nơi chứa quần áo, mà là đơn giản chỉnh sửa lại, đặt vào một cây đàn piano.
Lâm Quát đi lòng vòng trong phòng, hết thảy đều rất bình thường, cũng không có cái gì khác thường. Hơn nữa căn phòng ngủ này sáng sủa sạch sẽ, nhìn ra được có người thường xuyên quét dọn.
Vấn đề là trong phòng chỉ có một cái giường. Lý Nhất Nam rất tự giác lựa chọn băng ghế phía cuối, nhường lại chiếc giường duy nhất cho Lâm Quát.
Lâm Quát đối với chuyện này không có dị nghị gì, chủ yếu là bởi cậu không am hiểu cùng người khác đẩy tới đẩy lui vấn đề nhỏ nhặt. Cậu “ừm” một tiếng, đưa chăn bông cho Lý Nhất Nam, coi như là cậu đáp lại lòng tốt.
Lý Nhất Nam nói tiếng cám ơn, sau đó trong phòng liền yên tĩnh lại, mà tiếng bước chân hỗn loạn ngoài hành lang cũng đang từ từ biến mất, im lặng đến mức có hơi quỷ dị.
Lý Nhất Nam nghĩ nghĩ đem tủ đầu giường đến chắn trước cửa, đợi cô làm xong hành động này, quay người mới phát hiện Lâm Quát đang nhìn mình, một bộ muốn nói lại thôi.
Lý Nhất Nam: “Sao… sao vậy?”
Lâm Quát thực ra muốn nói là, cũng có khả năng quỷ tà tồn tại trong phòng, nhưng sợ hù đến Lý Nhất Nam liền không lên tiếng nữa.
Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, đang nghĩ muốn giải quyết vấn đề cá nhân.
Số lượng khán giả phòng livestream của cậu cũng không bởi vì động tác cắt cổ kia mà giảm bớt, ngược lại còn hấp dẫn người xem càng chờ lâu hơn chỉ trực để thấy cậu tìm đường chết, đồng nghĩa luôn có một ngọn lửa nhỏ theo dõi phía sau tiêu đề phòng livestream.
Lâm Quát không có đam mê phát trực tiếp đi vệ sinh, thế là lôi điện thoại ra, muốn nhìn thử xem có cách nào che khuất ống kính hoặc tạm thời đóng livestream hay không.
Giao diện ngắn gọn đến mức sơ sài không có tùy chọn tạm thời tắt chức năng phát trực tiếp, dù ngón tay cậu có che khuất ống kính, ba giây sau sẽ phát động một ống kính khác căn bản không biết ở đâu, tiếp tục toàn bộ hành trình livestream.
Đúng lúc này, Lý Nhất Nam ở ngoài cửa bất an gọi cậu: “Đại lão, anh vẫn ổn chứ?”
Vì Lâm Quát trong phòng tắm quá lâu, Lý Nhất Nam lo lắng cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, do dự đứng bên ngoài thấp giọng gọi.
Lâm Quát mở cửa đi ra: “Tôi không sao.”
Lý Nhất Nam thấy Lâm Quát như thường, nhẹ nhàng thở ra: “Tôi vừa bước vào nhà vệ sinh đã cảm giác bên trong lành lạnh, thấy anh vào đó lâu như thế tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, không sao là tốt rồi.”
Vẻ mặt Lâm Quát khẽ biến.
Lý Nhất Nam chú ý tới biểu cảm đầy phức tạp của cậu, lập tức bất an: “Làm sao vậy?”
Lâm Quát biết nếu mình không giải thích, có thể sẽ khiến cô gái trước mặt bị dọa gần chết, thế là xoa xoa mũi, hết sức khó xử nói: “Cô… phòng livestream không có ai sao?”
Lý Nhất Nam sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới phản ứng được Lâm Quát là có ý gì, mặt mày đều đỏ lên: “… Tôi xin quản phòng tạm thời tắt ống kính.”
Lâm Quát: “Quản phòng?”
Lý Nhất Nam gật gật đầu, thời điểm cô mới bước vào nhà vệ sinh kỳ thực cũng có phiền não giống như Lâm Quát, sau đó cũng lấy điện thoại ra nghiên cứu một hồi, là mưa đạn nói cho cô biết có thể xin quản phòng, dù sao khán giả cũng không có hứng thú nhìn streamer đi vệ sinh.
Chỉ là duyên của Lâm Quát với khán giả quá tệ, không một ai thèm nói cho cậu biết cái này.
May có Lý Nhất Nam tìm hiểu được những gì đều nói cho Lâm Quát, cô lấy điện thoại ra thao tác hai lần liền rời khỏi phòng livestream, tiếp theo bấm mở tín hiệu vây: “Quản phòng sẽ thêm bạn bè thông qua phần mềm giống Wechat này, có nhu cầu gì thì trao đổi với quản phòng, hắn sẽ xem xét tình huống rồi đáp ứng.”
Lâm Quát học theo thao tác của Lý Nhất Nam rời khỏi phòng livestream, ở giao diện chính trên màn hình điện thoại quả nhiên có “tín hiệu vây”. Cậu bấm mở, chức năng của nó so với Wechat đều không khác mấy, bên mục sổ thông tin hiện lên số 1 với một cái chấm màu xám kèm theo.
Đồng nghĩa có người gửi tin nhắn đến, xem ra chính là quản phòng mà Lý Nhất Nam đã nói qua.
Lâm Quát giật giật môi, không tình nguyện nhấn chấp nhận yêu cầu kết bạn của vị nào đó tên “S”.
Đúng một giây sau, đầu kia lập tức gửi tin nhắn đến.
[S]: Đi vệ sinh hả.
[S]: Thận ổn không? Tát ống kính 5 phút đủ chứ?
Lâm Quát: “…”
Lâm Quát có hơi nghi hoặc, cậu trở lại phòng livestream một lần nữa, muốn nhìn thử xem quản phòng “S” cùng với no.1 bảng xếp hạng điểm tích lũy thần “S” có phải là cùng một người hay không.
Điện thoại không ngừng rừ rừ rung động, tin nhắn liên tục nhảy ra.
[S]: (* ̄︶ ̄).
[S]: Không cần nghi ngờ, là tôi.
[S]: Đã tắt ống kính, nhanh giải quyết đi, quay lại rồi hàn huyên với cậu.
Lâm Quát không đi ngay, còn xác định lại phòng livestream đã đen ngòm một mảnh mới đi giải quyết chuyện mót tiểu. Chờ cậu quay lại, tín hiệu vây đã chất đống tin nhắn.
[S]: [Tài liệu][Tài liệu][Tài liệu]
[S]: Trên đây là quy tắc ứng xử của streamer
Lâm Quát căn bản không bấm mở mấy cái tài liệu mà quản phòng S gửi tới, cậu nhìn đến mưa đạn phòng livestream, người xem đều đang đánh dấu chấm hỏi, nghi hoặc tại sao còn có người nhận chân quản phòng cho cẩu streamer này.
Xem ra thông tin cá nhân của quản phòng được giữ bí mật với bên ngoài, mấy chuyện kiểu này Lâm Quát vốn chẳng hứng thú, nếu không phải vì bất đắc dĩ, cậu căn bản không định sử dụng tín hiệu vây, càng không muốn kết bạn với cái tên S này.
Lý Nhất Nam thấy Lâm Quát tỏ ra lạnh tanh với quản phòng, sốt ruột không chịu nổi, do dự mãi cuối cùng vẫn quyết định nói: “Đại lão, tốt nhất không nên đắc tội quản phòng. Dù sao quản phòng có rất nhiều quyền hạn, muốn gây khó dễ cho chúng ta thực sự quá đơn giản.”
Lâm Quát xem thường, Lý Nhất Nam lại khuyên: “Lỡ đâu quản phòng của anh tức giận không làm nữa, sau này tắm rửa đi vệ sinh xử lý thế nào?”
Lâm Quát: “…”
Đệt.
Thế là cứng rắn nhét suy nghĩ muốn block S về lại trong đầu, Lâm Quát tùy tiện mở một tệp tài liệu ra nhìn chút. Trong đó viết rất nhiều hạn chế hành vi, tỉ như không cho phép tấn công NPC, không cho phép có bất kỳ ngôn từ nào đả kích hệ thống máy chủ, vân vân…, nếu vi phạm quy tắc quản phòng sẽ đưa ra hình phạt, nghiêm trọng hơn còn có thể báo cáo lên hệ thống máy chủ.
Lâm Quát xem qua hai lần liền không kiên nhẫn nổi nữa, cái danh quản phòng này không bằng nói là con chó do hệ thống máy chủ phái tới giám sát bọn họ, thời đại nào rồi còn bày ra trò hạn chế quyền tự do ngôn luận.
Lâm Quát lạnh nhạt trả lời tin nhắn của quản phòng S.
[Lâm Quát]: Biết rồi.
Lý Nhất Nam quan sát biểu cảm Lâm Quát, đoán vị đại lão họ Lâm này nhất định sẽ không chịu lễ độ, liền giật dây nói: “Hoặc là khách khí một chút?”
Lâm Quát biết Lý Nhất Nam cũng là vì muốn tốt cho mình, đành nhíu mày gõ chữ:
[Lâm Quát]: Cảm ơn.
Thịnh Văn lần đầu tiên làm quản phòng hết sức buồn cười, hắn không những có thể quan sát trực tiếp, hơn nữa còn thấy rõ ràng biểu cảm “bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé” của Lâm Quát. Bởi vì cơ chế hệ thống, thủy hữu phòng livestream chỉ có thể nhìn thấy Lâm Quát cầm điện thoại chứ không thấy thao tác cụ thể trên màn hình, Thịnh Văn vì thế cũng khỏi phải lo lắng bản thân sẽ gây ra chuyện gì náo động.
[S]: Không cần tự giới thiệu.
[S]: Tôi chính là “S” trong miệng đồng đội của cậu.
[S]: Nếu muốn biết thêm thông tin về tôi, có thể mở miệng hỏi.
[Lâm Quát]: Không muốn.
[S]: OK, còn những vấn đề khác? Có không?
Thịnh Văn gửi mấy câu đó, nhìn vào khung chat thấy “đối phương đang gõ chữ”, thế là dừng lại ngồi chờ Lâm Quát phản hồi.
[Lâm Quát]: Có.
[S]: Nói đi.
[Lâm Quát]: Anh có thể im lặng không?
[S]: Không thể.
[S]: Lần đầu tiên làm quản phòng thấy tương đối mới mẻ.
[S]: Tìm hiểu chút nhé?
Thịnh Văn thông qua màn hình phòng livestream thấy Lâm Quát đang muốn đặt điện thoại xuống, hắn lập tức lại gõ chữ:
[S]: Nói cho cậu chuyện quan trọng [Đối phương đã thiết lập mỗi ngày chỉ chấp nhận 3 tin nhắn từ bạn, còn lại 2 tin)
[S]:??? [Đối phương đã thiết lập mỗi ngày chỉ chấp nhận 3 tin nhắn từ bạn, còn lại 1 tin)
[S]: Không phải chứ [Đối phương đã thiết lập mỗi ngày chỉ chấp nhận 3 tin nhắn từ bạn, còn lại 0 tin]
[S]: … [Đối phương đã thiết lập mỗi ngày chỉ chấp nhận 3 tin nhắn từ bạn, còn lại 0 tin, xin gửi lại vào ngày mai)
Nụ cười trên mặt Thịnh Văn cứng đờ.
Nói một câu thực lòng, hắn tiến vào thế giới Vây Thành chưa từng nhận qua loại đối đãi lạnh nhạt như vậy. Hắn biết Lâm Quát “ly kinh phản đạo”, vốn chẳng cầu Lâm Quát phải nhiệt tình đối với mình, nhưng cũng không đến nỗi thế chứ.
Trái tim thủy tinh của Thịnh Văn nứt toác, thế nhưng hắn thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Nghĩ nghĩ, Thịnh Văn dùng gần 50000 điểm tích lũy đổi lấy một acc phụ. Quản phòng streamer khu thành dưới có qua mười cái phó bản cũng không kiếm nối 500 điểm tích lũy, nếu để cho người khác biết Thịnh Văn tiêu xài hoang phí như thế, nhất định là đau lòng chết luôn.
Thịnh Văn liền dùng acc phụ kết bạn với Lâm Quát, hắn đang muốn điền danh tính bản thân vào phần thông tin, bỗng nhiên nhớ đến hệ thống không thể đánh giá tinh thần lực của Lâm Quát.
Tinh thần lực càng cao đồng nghĩa “bản thân” càng ổn định, nếu không thể đánh giá cũng không phải chuyện tốt gì, cái này có liên quan đến việc Lâm Quát dễ dàng tin tưởng người khác.
Thịnh Văn chợt loé lên một ý tưởng, viết thêm vào mục tin nhắn trong yêu cầu kết bạn:
[Ca ca, em cùng đường mạt lộ, có thể mượn anh ít điểm tích lũy không? Em nhất định sẽ trả lại anh]
Sau khi gửi xong, Thịnh Văn nhìn chằm chằm phòng livestream, qua màn hình trông thấy Lâm Quát lại lần nữa cầm điện thoại lên.
Lý Nhất Nam tự mình tìm hiểu mớ quy tắc mà quản phòng gửi, biết được người mới sau khi vượt qua phó bản đầu tiên sẽ tiến hành phân loại, điều này quyết định khu thành tiếp theo mà bọn họ đặt chân. giữa các khu thành không thể tùy ý qua lại, Lý Nhất Nam tự nhận xét thực lực bản thân chỉ ở cấp B, nếu cô có thể sống sót vượt qua phó bản này, chắc chắn sẽ không được phân cùng khu thành với Lâm Quát nữa. Nhưng cô không muốn mất liên lạc với cậu, liền gửi yêu cầu kết bạn qua.
Lâm Quát đồng ý.
Thời điểm cậu mới cầm điện thoại lên lại ngoài ý muốn nhận được thông báo có hai yêu cầu kết bạn. Avartar và nickname trong tín hiệu vây không thể tự điều chỉnh, trừ khi dùng điểm tích lũy, điều này cũng là do Lý Nhất nam thông qua tài liệu của quản phòng gửi mà biết được.
Và đương nhiên quản phòng S đã bỏ ra không ít điểm tích lũy để mua acc.
Avatar và nickname của Lý Nhất Nam đều là chính mình, Lâm Quát nhìn qua yêu cầu kết bạn của cô, lại nhìn tới cái còn lại, avatar của tên còn lại đen xì, biệt danh cực kỳ đơn giản, chỉ có đúng một dấu chấm tròn trĩnh.
Đọc xong tin nhắn trong yêu cầu kết bạn, Lâm Quát dừng một chút.
Cậu nhớ tới ký ức không hay, người xa lạ bị mất túi tiền kia không thấy trả lại 50 đô cho cậu như đã hứa.
Lâm Quát dứt khoát từ chối yêu cầu kết bạn của tên này.
Cậu ném điện thoại sang một bên, mặc nguyên quần áo nằm xuống giường. Lý Nhất Nam thấy Lâm Quát nghỉ ngơi, cũng lần mò đến băng ghế phía dưới.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, phó bản này đẩy thời gian thành ngày ngắn đêm dài, chênh lệch cực kỳ lớn, không chỉ Lâm Quát và Lý Nhất Nam không thấy buồn ngủ chút nào, đám người ở phòng khác cũng đều trằn trọc, không ai biết liệu đêm nay có quỷ xuất hiện hay không, nếu xuất hiện liệu mình có thể là kẻ bị loại đầu điên hay không.
Lý Nhất Nam có hơi bất an, lắng tai nghe động tĩnh xung quanh.
Nhưng ngoại trừ tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ thì có vẻ không còn gì khác, mặc dù Lý Nhất Nam đắp kín chăn, lại vẫn cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, nhớ đến Lâm Quát nhường chăn bông cho mình, Lý Nhất Nam liền muốn đi đóng cửa sổ giúp cậu, ngăn cách gió lạnh ở bên ngoài.
Vừa nghĩ như thế, Lý Nhất Nam nhanh chóng ngồi dậy, mượn ánh trăng đỏ tươi nhìn trên giường một cái, Lâm Quát chậm rãi nhắm hai mắt lại, có vẻ là ngủ thiếp đi.
Lý Nhất Nam rón rén đến bên cửa sổ, sợ đánh thức Lâm Quát nên cực kỳ chậm rãi nhẹ nhàng đóng nó lại, chợt nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên sau lưng.
Cô áy náy xoay người nói: “Thực xin lỗi, đánh thức…”
Nửa câu còn lại bị kẹt trong cổ họng, lưng Lý Nhất Nam lập tức toát ra mồ hôi lạnh… Không thấy Lâm Quát đâu!
“Đại… đại lão?” Lý Nhất Nam nghe ra âm thanh chính mình đang run rẩy, cô đảo mắt khắp phòng, cũng không tìm thấy bóng dáng Lâm Quát, điều này khiến huyết dịch toàn thân Lý Nhất Nam buốt lạnh từ dưới chân lan đến đỉnh đầu.
“Đại lão.” Lý Nhất Nam lại kêu thêm một tiếng.
“Gì vậy?” Cách đó không xa truyền đến giọng nói của Lâm Quát.
Lý Nhất Nam theo tiếng mà trông, ở trong gian phòng nhỏ kia, Lâm Quát đã mở nắp piano, đang nhìn chăm chú những phím đàn ngà trắng.
Lý Nhất Nam từng bước đến gần.
Lâm Quát thấy trên trán Lý Nhất Nam rịn ra một tầng mồ hôi, biết mình đã doạ sợ cô nàng: “Xin lỗi.”
Lời vừa dứt, Lâm Quát duỗi tay chạm lên các phím đàn. Lúc cậu nằm trên giường đã lật lại những manh mối thu được ở phòng ăn hôm nay, nhưng động tĩnh của Lý Nhất Nam khiến mạch suy nghĩ của cậu bị gián đoạn. Lâm Quát mở mắt nhìn xem Lý Nhất Nam muốn làm gì, khi phát giác cô đang định đóng cửa sổ, cậu lập tức phát hiện có dị trạng.
Từ hướng giường cậu nằm vừa vặn đối mặt với đàn piano. Lâm Quát càng nhìn càng cảm thấy không đúng, cậu kiểm tra qua, đàn không có vấn để gì, mặc dù piano xuất hiện trong phòng ngủ sẽ gây khó chịu, nhưng cũng có thể lý giải thành chủ nhà cực kì yêu thích đàn tấu.
Chỉ có điều piano kỵ ánh nắng chiếu thẳng vào, nếu duy trì trong thời gian dài, mặt sơn bên ngoài sẽ bị bong tróc. Mà cửa sổ kia ngay trên đỉnh đầu Lâm Quát, mặc kệ ngày hay đêm cũng đều là chiếu thẳng vào, vì vậy suy đoán chủ nhà yêu thích đàn tấu mới đặt piano trong phòng ngủ là không hợp lý.
Ngón tay Lâm Quát chạm đến phím đàn, xúc cảm lạnh buốt.
Sau đó piano vang lên tiếng nhạc, chỉ nghe qua âm sắc cũng có thể biết được bộ đàn này có giá trị rất cao.
Lý Nhất Nam xác định Lâm Quát không bị gì liền thở phào, thật lòng nói: “Đại lão, anh còn biết đánh đàn nữa, là đang đàn [Canon] sao? Quả thực rất dễ nghe.”
Lâm Quát lập tức nhíu mày.
Lý Nhất Nam cho rằng mình đã nói sai, ngại ngùng lên tiếng: “Xin lỗi, tôi tưởng anh đang đàn bản [Canon].”
“Là [Canon].” Lâm Quát thoáng dừng lại: “Nhưng không phải tôi đàn.”