Từ sau khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở bên nhau, Giang Trừng ngày đêm mong chờ hai người Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại muốn dẫn Lam Vong Cơ đi chơi khắp Vân Mộng, mà Lam Vong Cơ cũng khá nghe lời Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn không giống với chưởng phạt Lam gia thưởng phạt phân minh của năm đó, chao ôi, tình yêu khiến người ta thay đổi!
Hôm nay, y nhận được một lá thư của Lam gia gửi cho Lam Vong Cơ, Giang Trừng oán thầm trong lòng, Lam lão tiên sinh cuối cùng cũng nhớ ra cháu trai nhà mình bị Ngụy Vô Tiện bắt cóc rồi sao?! Thật kích động! Giang Trừng ước gì lúc này có thể đưa ngay lá thư cho Lam Vong Cơ, để y dẫn Ngụy Vô Tiện đi Cô Tô, nhưng tìm kiếm khắp trong nhà một lượt chẳng thấy bóng dáng đâu, hỏi a tỷ mới biết hai người bọn hắn đã chạy đi Di Lăng chơi!
Chết tiệt, y biết ngay mà, làm sao lâu như vậy mà Ngụy Vô Tiện chưa dẫn Lam Vong Cơ đi hết những nơi thú vị của Vân Mộng được, với lại chạy đến Di Lăng làm cái gì? Khai thác địa bàn mới à? Giang Trừng đang thất thần thì nghe thấy Giang Yếm Ly kêu y đi ăn cơm, cũng không thèm nghĩ nhiều. Còn Nguỵ Vô Tiện xa tận chân trời nhưng gần ngay Di Lăng lúc này đang ở trên Loạn Tán Cương.
Trên thực tế, Ngụy Vô Tiện từ khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rất ít khi sử dụng quỷ đạo, nhưng lần này hắn có chuyện rất quan trọng muốn nói với Lam Vong Cơ, cho nên mới cố tình đến Loạn Tán Cương. Nơi này khiến hắn sống không bằng chết nhưng lại tái sinh ra hắn.
Nói thật, câu nói ‘vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện thoát ra’ kia của Ôn Triều, hắn vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng, cũng luôn có cảm giác mình đến cuối cùng vẫn sẽ quay lại Loạn Tán Cương, tuy nhiên từ khi có Lam Trạm ở bên cạnh, cảm giác này đã nhạt đi rất nhiều.
Hắn biết rằng Lam Trạm nhất định biết chuyện hắn không còn kim đan, nhưng hắn vẫn muốn kể cho Lam Trạm nghe một chút về tất cả những gì hắn đã trải qua từ sau khi bọn hắn chia tay ở Mộ Khê Sơn. Tuy rất đau khổ, nhưng hắn muốn nói với Lam Trạm.
Mà Lam Vong Cơ lúc này nghe lời ôm Ngụy Vô Tiện ngồi trên đỉnh núi Loạn Tán Cương, về phần vạt áo bị dính đầy bụi, tuy rằng y rất để ý, nhưng chẳng mấy chốc, khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu kể, y lập tức không còn tâm trí để ý đến chuyện gì khác nữa.
Thanh niên mặc bạch y ôm chặt lấy thanh niên mặc hắc y, như thể làm như vậy sẽ có thể bảo vệ được chàng thiếu niên gặp biến cố gia đình này vậy. Mà Ngụy Vô Tiện cũng thích nằm trong vòng tay của Lam Vong Cơ, hắn thích Lam Trạm, mặc dù không muốn Lam Trạm thương tâm, nhưng lại càng không muốn để Lam Trạm suy đoán bất an.
Mùi đàn hương thoang thoảng, nếu là trước kia chắc chắn hắn sẽ phàn nàn quả nhiên không hổ là tiểu cổ hủ, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy rất an tâm. Đợi đến khi hai người một người đã nói xong rất lâu, người kia ôm chàng thanh niên cũng rất lâu, lâu đến nỗi Ngụy Vô Tiện buồn ngủ ngủ thiếp đi, Lam Vong Cơ mới dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt. Sau đó vững vàng bế người trong vòng tay lên, bước xuống núi, đi trên con đường về nhà.
Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà của bọn họ, Liên Hoa Ổ cũng là nhà của bọn họ.
***
Vân Thâm Bất Tri Xứ,
Lam Khải Nhân nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần, hắn vừa mới nói cái gì? Cái gì gọi là đi Liên Hoa Ổ hạ sính? Hạ cái gì sính? Hạ sính cho ai? Đợi đã, cái gì gọi là Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ lưỡng tình tương duyệt? Shhhh! Rốt cuộc có chuyện gì mà ông không biết vậy?
Lam Khải Nhân hồi tưởng một chút khi đó Lam Hi Thần đã giải thích như thế nào về chuyện Ngụy Vô Tiện phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ ——
Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân ngồi trong phòng trà, kiếp bận rộn có được nửa ngày nhàn rỗi, chỉ một tách trà là đủ rồi.
Lam Hi Thần nói: “Giang tông chủ tìm tới tận cửa chính là muốn nhờ Lam gia chúng ta chăm sóc thật tốt cho Ngụy công tử. Thúc phụ, Hi Thần đã đồng ý để Ngụy công tử ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ trị bệnh.”
Lam Khải Nhân nhớ lại lý do đêm qua ông đến Hàn Thất để tìm Lam Hi Thần cùng với việc sáng sớm nay nghe nói Nguỵ Vô Tiện thấp thoáng xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngay sau đó lại là Giang Trừng Giang tông chủ tìm đến cửa, cau mày hỏi: “Ngụy Anh đứa nhỏ này thật sự không phải bị ngươi bắt cóc tới đây sao?”
Lam Hi Thần khá bình tĩnh thừa nhận: “Hôm kia phát hiện Ngụy công tử thân thể có bệnh, sốt ruột cứu người, làm ra chuyện này, Hi Thần sẽ tự đi lĩnh phạt.”
Lam Khải Nhân cau mày, xua tay nói: “Chuyện xảy ra có nguyên nhân, chỉ lần này thôi.” Lại nghĩ đến những hành động trước đây của Ngụy Vô Tiện, do dự nói: “Nhưng với tính tình này của Ngụy Vô Tiện sợ là sẽ không an phận.”
Lam Hi Thần cười, nói: “Không sao, ta kêu Vong Cơ trông chừng hắn.”
Lam Khải Nhân trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng ngoại trừ Lam Vong Cơ, Vân Thâm Bất Tri Xứ dường như cũng không có ai đủ năng lực khống chế Ngụy Vô Tiện, đành phải đồng ý.
Trở lại hiện tại, cháu trai lớn của ông nói cái gì mà cháu trai thứ hai của ông cuối cùng đã thành đôi với Ngụy Vô Tiện, cái gì gọi là trời xanh không phụ người có lòng? Lời còn chưa nói xong Lam Hi Thần đã hưng phấn đi ra ngoài chuẩn bị viết danh sách lễ vật, còn tính bát tự.
Đối với câu hỏi của thúc phụ, Lam Hi Thần cũng rất ngạc nhiên, trước đó rõ ràng đã nói về chuyện tâm ý của Vong Cơ, tại sao thúc phụ còn tỏ vẻ tràn đầy ngơ ngác như vậy.
Không hiểu được, vẫn là đi làm việc thôi.