Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 2: chuyện con mèo



“Mày”

“Hửm”

Anh nhướng mày nhìn hắn ta đang ôm mặt chỉ thẳng mặt anh

“Liên quan gì mày thằng Nam”

Anh nhìn chằm chằm vào hắn ta không cất một tiếng nào gương mặt không biến sắc, cứ vậy mà mặc hắn ta nói

Cô đứng nép vào anh, tay cô chạm nhẹ vào phần tay áo của anh ngoan ngoãn không dám nhúc nhích

“Có chuyện gì vậy?”

“Lam Chi” Hạ Anh thấy Lam Chi như vớ được vàng, tươi cười thả tay áo của anh ra rồi chạy lại chỗ bọn người Lam Chi mà không để ý đến con người ấy đã quay mặt lại nhìn chiếc tay áo đã bị cô báu đến nhăn nheo kia

“À thì ra là tên cặn bã này, hôm nay bố mày đập cho mày toi” Lam Chi vừa nhìn đã nhận ra vấn đề lập tức tức giận bước nhanh thẳng lại tên đó.

“Lam Chi, bình tĩnh”

“Nhưng mà anh à”

“Hôm nay có thầy ở đây, em không được đánh người trong câu lạc bộ, đây còn là chuyện cá nhân”

“Nhưng”

“Thôi được rồi, chuyện không to tát mà” Hạ Anh thấy Lam Chi và Trương Hạn sắp vì mình mà cãi nhau nên lập tức nói đỡ vì dù vì hôm nay cũng có mặt thầy giáo của Trương Hạn mà hắn ta cũng học chung với Trương Hạn. Nếu gây chuyện sau này cũng khó khăn hơn.

Phải nói trong câu lạc bộ ngoài Trương Hạn ra thì Gia Khang cũng được xem là người chơi giỏi vì được luyện tập từ nhỏ nên khó ai sánh bằng được. Điều đặc biệt hơn tất cả, thầy giáo chính là cha của hắn ta

Rất nhiều ánh mắt chỉ thẳng vào mặt của Gia Khang khiến hắn ta chỉ còn nước là chạy nhanh đi, mọi người cũng vì thế mà diệu đi rất nhiều

“Sao thằng khốn đó cứ bám theo cậu quài vậy, bực hết cả mình”

“chẳng phải vì Hạ Anh cô nương đây nhan sắc có thừa, khí chất đầy mình sao”

“Làm ơn đi, mày vừa mới coi bộ phim kiếm hiệp nào đúng không?”

“Thôi đi đại ca, lúc nào anh Luân nhà ta đây cũng vậy mà, coi ra là đầu thai lộn kiếp rồi”

“Đáng ra là nên đầu thai vào 1000 năm trước đấy”

“Đúng đúng”

Họ là bạn trong câu lạc bộ của Trương Hạn, đã chơi với nhau khác lâu cũng được xem là thân thiết như một hội bạn thân nhỏ rồi

Lần lượt là Đặng Luân (19t), Trọng Khoa (19t) và cuối cùng là Trần Vương (18t)

“À quên sao mọi người lại đến đây vậy?”

“Còn không phải vì thấy cậu đi lâu quá sao, còn tưởng gặp được ý trung nhân luôn rồi cơ đấy”

“Ơ cậu nói tào lao gì vậy”

“Bọn anh đến để tìm thằng út nhỏ lạnh lùng”

Đặng Luân đưa tay lên trán tỏ ý đang tìm kiếm Dư Nam

“Nó kìa”

“Làm gì đơ như bức tượng vậy?”

“À sao hai người ở cùng nhau vậy, là trùng hợp hay là…” Lam Chi vừa nói vừa đưa gương mặt nham hiểm sát lại gần Hạ Anh dò hỏi

” Là… Là anh ta giúp mình thoát khỏi Gia Khang thôi, không có cái gì đâu”

Lam Chi nghiêng đầu tỏ vẻ không tin nhưng vẫn gật gù không nói nhưng ánh mắt cô nói lên tất cả là đang đợi cơ hội dò xét đây mà. Hạ Anh bắt gặp ánh mắt của Lam Chi cũng vội vàng né tránh đi. Mặt đỏ muốn như quả cà chua rồi

“Nếu vậy… Thì mau cảm ơn người ta đi”

Lam Chi đẩy ngượi Hạ Anh về phía Dư Nam rồi khoát tay Trương Hạn cười tủm tỉm

“À… Tôi vẫn chưa biết tên tuổi cậu”

“…”

“Thật ra là để dễ xưng hô thôi” Cô bị sự im lặng của anh làm cho choáng ngợp, không khí ngượng gạo dường như chỉ cô mới nhận thấy được, cô nheo mắt không biết làm gì tiếp theo

“Em tên Dư Nam, em chỉ mới 16 tuổi thôi”

“Hả”

Cô há hốc mồm cùng với đôi mắt mở to tròn xoe nhìn Dư Nam, cô đang không hiểu là mình có nghe nhầm hay không

“Thôi tiêu” Lam Chi nhìn Hạ Anh, gương mặt vô cùng bất lực, Trương Hạn chỉ biết đứng cười trừ

“À… à… ừm là chị muốn… Cảm ơn em vừa nãy đã giúp chị” cô dường như biết mình vừa đưa ra cái biểu cảm không đúng lắm “Chị là Hạ Anh, Nguyễn Tô Hạ Anh 18 tuổi”

“Mọi người”

Dương Khanh chạy lại, mồ hôi chảy không ngừng rồi la ó “Bảo đứng đợi để tôi đi đặt bàn mà sao vừa quay lại thì biến mất tăm, làm kiếm muốn chết”

“Đi kiếm người em trai thân yêu của anh đó” Đặng Luân bước lại khoác tay lên vai của Dương Khanh

“Hả! Nó có phải đứa con nít đâu mà đi kiếm, trẻ lên ba à”

“Suỵt nhỏ tiếng xíu thôi, hôm nay khác”

“Khác cái mẹ gì hả?”

Đặng Luân chỉ tay về phía Dư Nam, cặp mắt Dương Khanh dõi theo thì thấy Dư Nam và Hạ Anh đang đứng gần nhau chợt mở to mắt quay sang nhìn Đặng Luân rồi đi tới chỗ Du Nam

“Hai người quen nhau rồi à?”

“Hả? Anh là…” Hạ Anh tỏ ra không hiểu những gì anh ta nói cũng chả biết anh này là ai

“À anh là Dương Khanh bạn của Trương Hạn, em chưa bao giờ nghe qua tên anh à”

“À em có nghe nhắc tới chút thì phải”

“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là…” Anh nhìn qua Dư Nam , chưa kịp nói hết câu đã bị Dư Nam kẹp cổ đưa đi

“Không phải đặt bàn rồi sao, đi ăn thôi,em đói rồi”

“Êyy, còn chưa nói với tao hết đấy nhé,…”

Rồi chuyện cũng nhẹ nhàng trôi, mọi người cũng cười cười nói nói mà đi ăn, không khí cũng trở nên thoải mái, Hạ Anh cũng được làm quen với nhiều người hơn mà đặc biệt cũng bớt e dè với Dư Nam hơn

“Này, cậu không tính lại xin số điện thoại người ta sao, để vụt mất là uổn lắm đó nha”

“Cậu nói cái gì vậy? Người ta nhỏ tuổi hơn mình đó”

“Đã làm sao” Lam Chi tỏ ra ngạc nhiên rồi quay qua hỏi Trương Hạn “Có làm sao đâu đúng không anh”

“Đúng đúng”

Lam Chi nghe câu trả lời liền gật gù đồng tình

Hạ Anh cười nhẹ biết rõ Trương Hạn còn chưa nghe cuộc trò chuyện của hai người nữa

“Mình ngại”

“Làm như thiếu nữ chưa biết yêu bao giờ đó, cậu cũng biết mình cực khổ thế nào mới cua được Trương Hạn mà. Câu còn là người có nhan sắc là đã nhanh hơn mình một đoạn rồi”

Hạ Anh bím chặt môi, vì cô không đấu võ miệng lại Lam Chi nên đành ngồi nghe cô dùng 7749 cách cua trai. Nghe cô khoe chiến tích của mình khi dùng những tuyệt chiêu đó mà đánh gục được Trương Hạn

Lam Chi chỉ lo kể chuyện nhưng không chú ý đến cặp mắt luôn nhìn cô nãy giờ. Vừa bóc vỏ tôm vừa nhìn cô cười

—Vào một ngày mưa—

“Sao tự nhiên đang nắng đẹp mà lại mưa vậy? Biết thế nghe lời Hạ Anh thì giờ mình có phải đứng ở đây đâu”

Cô khiển trách mình, khiển trách ông trời sao lại mưa khiến cô không về được nhà, Cô là cần một giấc ngủ thật ngon, thật dài

Meow…meow

“Mèo…mèo á”

Tâm trạng đang ủ rủ lại nghe được tiếng mèo kêu. Nó phát ra từ chiếc cống trong góc bên phải, nơi được trồng đầy các cái cây nhỏ.

Để qua đó thì cô phải chịu cảnh ướt hết người vì ngay đó không có một mái tôn nào cả, mưa thì ngày càng to. Cô nhìn lên trời rồi lập tức bỏ balo mình ra rồi chạy tới xem chú mèo đó ở đâu

Vì quá nhỏ nên nó không may bị rớt xuống cũng may cô lấy nó lên kịp chứ không đã bị dòng nước cuốn trôi đi rồi. Mèo vì dính nước mưa mà nó run lên kêu cũng bắt đầu không ra tiếng.

“Ôi ôi thương thương nè” Nhất thời cô không biết làm sao

“Làm sao đây, đưa… đưa đi bác sĩ, đúng rồi là đi bắc sĩ” cô chạy ra ngoài rồi lại quay về thả mèo xuống, mở chiếc áo khoác của mình ra rồi đắp lên cho con mèo. Rồi cô bắt đầu lấy balo của mình chạy vèo ra ngoài

Dưới mưa là bóng dáng một cô gái chạy thục mạng tới phòng khám thú y. Từ đầu đến cuối suốt quá trình đã bị một chàng trai bắt gặp. Anh tính đưa cô chiếc ô nhưng vừa lấy ra thì cô đã chạy đi rồi. Nhìn theo bóng dáng ấy, một cô gái bất chấp thân mình chỉ để cứu một chú mèo hoang đã khiến anh như chậm đi một nhịp

Lần sau gặp lại không ngờ cô vậy mà lại là fan cuồng của anh, anh luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng mà cũng luôn cho cô hi vọng. Sau 2 tháng cô kiên trì dùng mọi cách để cua được anh thì anh đã tỏ tình cô. Hai người yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi. Suy đi tính lại cũng chỉ vì anh đã động lòng trước

“meo meo, con đâu rồi ra đây mẹ cho con ăn”

“Anh cho con ăn rồi”

“Ò vậy à”

“Nhưng mà… Anh thì chưa”

“Nè… Cái anh này”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.