Cuối cùng, Khúc Tương cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.
Ngày hôm đó, sau khi tan học, cô bắt taxi đến công ty Doãn thị. Vì trước đó, Khúc Tương có nói với Doãn Yến Mặc rằng sau ba ngày, nếu như cô đồng ý thì cô sẽ đích thân tới công ty tìm hắn và ngược lại.
Lần này, việc Khúc Tương đến công ty tìm gặp Doãn Yến Mặc cũng đồng nghĩa với việc cô thoả hiệp với lời đề nghị kết hôn của hắn. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cô sẽ đồng ý chôn chặt hạnh phúc cả đời của mình.
Khi đến công ty, Khúc Tương bước thong dong vào sảnh lớn, vừa đi vừa nhìn nhìn xung quanh một lượt.
Bỗng nhiên, nhân viên đón tiếp gọi cô lại, nở một nụ cười tươi tắn hỏi:” Cho hỏi cô muốn tìm ai ạ “.
” Tôi tìm Doãn Yến Mặc “, Khúc Tương điềm đạm trả lời.
” Cho tôi hỏi là cô có đặt lịch hẹn trước không ạ “.
” Tôi không có đặt lịch. Nhưng tôi đã có nói trực tiếp với anh ta trước đó rồi “, Khúc Tương trả lời bằng giọng điệu bình thản.
Khi Khúc Tương vừa dứt câu thì cô nhân viên tiếp đón bên cạnh chen lời, cao giọng:” Nếu cô không có hẹn trước thì mời cô về cho “.
Khúc Tương nghe vậy thì ánh mắt cô bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô nhíu mày nhìn cô nhân viên tiếp đón kia, nói bằng giọng điệu sắc lạnh:” Tôi có thể gọi trực tiếp “.
Cô ta nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ nguyên giọng điệu cao ngạo:” Cô doạ ai? Tổng giám đốc bận lắm, đang có cuộc họp quan trọng, cô không có hẹn thì đừng làm phiền anh ấy “.
Cư nhiên, cô nhân viên nhiệt tình ban nãy cũng không thể nhin được nữa, cô ấy vội vàng cuối đầu xin lỗi:” Thành thật xin lỗi, cho hỏi cô tên gì?. Phiền cô chờ một chút, tôi sẽ xác nhận lại với trợ lý Tổng giám đốc “.
Khi cô ấy chuẩn bị gọi điện xác nhận thì bị cô nhân viên cao ngạo bên cạnh ngăn cản.
Khúc Tương thấy vậy thì tỏ vẻ không hài lòng. Cô biết rằng cô không thể để cho cô nhân viên này tiếp tục cư xử với thái độ trịch thượng như vậy nữa.
Mặc dù không muốn lắm nhưng Khúc Tương vẫn lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Vào danh bạ và chuẩn bị bấm gọi với số máy được lưu tên là ‘ Người kỳ lạ ‘ thì Sở Kiệt từ đâu bước vào.
Và khi cậu ấy đi ngang qua Khúc Tương thì đột nhiên khựng lại, khẽ quay đầu sang với vẻ bất ngờ:” Ủa? Chị dâu, sao chị lại ở đây??”.
Khúc Tương theo phản xạ tự nhiên quay đầu về phía Sở Kiệt, cô có hơi ngạc nhiên nhớ lại hình như người này là người hay đi theo sau Doãn Yến Mặc.
Thấy cô không trả lời, cậu đi đến trước mặt Khúc Tương gặng hỏi lại một lần nữa:” Chị dâu, chị đến đây tìm anh Mặc hả “.
Nghe gọi là chị dâu, Khúc Tương có chút bối rối, cô chỉ tay về phía mình, ngơ ngác hỏi:” Cậu gọi tôi? “.
” Không gọi chị thì gọi ai? Anh Mặc cũng chỉ có chị là vợ anh ấy thôi”.
Đến đây, cô cũng đến nỗi cạn lời với người này. Trông anh ta có vẻ hơn cô những vài tuổi mà lại xưng hô mình là chị dâu rất ư là thuận miệng. Cô tự hỏi người này hình như không biết ngại là gì.
Để xua tan đi bầu không khí gượng gạo này, Khúc Tương khẽ cất giọng:” À ừm…tôi đến tìm Doãn Yến Mặc “.
” Vậy kính cẩn mời chị đi theo em. Anh Mặc mà biết chị chủ động đến tìm ảnh như vậy chắc vui mừng đến nhảy cẩng lên mất. Cũng sẽ không bắt em phải tăng ca “, Sở Kiệt ánh mắt sáng rực như sao, niềm nở thao thao bất tuyệt với Khúc Tương.
Khúc Tương nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Cô không biết phải nói gì thêm với con người trước mặt này.
Còn về phía người nhân viên cao ngạo kia, khi nghe đoạn đối thoại giữa Sở Kiệt và Khúc Tương thì chỉ biết sững người run rẫy.
Khúc Tương cũng chẳng thèm để ý đến cô ta thêm làm gì chỉ liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Sau đó liền đi theo sau Sở Kiệt thẳng lên văn phòng Tổng giám đốc.
Khi vào tới văn phòng, Sở Kiệt vội ngần ngại phiền Khúc Tương ngồi đợi một lúc để cậu đi báo ngay với Doãn Yến Mặc vì Doãn Yến Mặc đang bận họp.
Tất nhiên, cô cũng chẳng vội vàng gì bèn ngồi dùng trà vừa rồi Sở Kiệt rót cho rồi cất giọng điềm đạm:” Không vội, tôi sẽ ngồi đợi anh ta quay lại”.
Sở Kiệt nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cậu gật đầu rồi đi ra ngoài.
Ngay khi Sở Kiệt đi ra khỏi văn phòng, Khúc Tương nhấp một ngụm trà, cô nhìn xung quanh văn phòng của Doãn Yến Mặc. Văn phòng rất rộng rãi và được bài trí rất sang trọng.
Khúc Tương dạo quanh một vòng thì tầm nhìn cô ngưng lại trên bức ảnh được đặt ngay bàn làm việc của Doãn Yến Mặc. Cô nhanh chóng nhận ra đó là bức ảnh Doãn Yến Mặc được chụp cùng…CÔ.
Nhìn thấy bức ảnh, mặt cô liền biến sắc. Thoạt nhiên không thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, cô không nhớ là mình từng chụp ảnh cùng anh ta.
Khúc Tương lờ đi cảm xúc hiện tại của mình và tiến lại gần bức ảnh. Cô nhìn kỹ lại bức ảnh, cô đưa tay chạm qua từng đường nét trên gương mặt của mình. Rõ ràng trong bức ảnh, cô đã nở một nụ cười tươi rói, bên cạnh là Doãn Yến Mặc đang nấu ăn trong căn bếp tại nhà cô ở Los Angeles.
‘ Nhưng…đây rốt cục là sao. Chuyện này là hoàn toàn không thể ‘.
Khúc Tương vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, cô đặt tấm ảnh xuống rồi quay đi và trở lại ngồi xuống ghế. Cô vẫn còn đang suy nghĩ về bức ảnh. Khúc Tương không biết mình nên làm gì tiếp theo vì có quá nhiều chuyện đều nằm ngoài dự định cũng như sự hiểu biết của cô về Doãn Yến Mặc.