Ngay khi khoảnh khắc ngại ngùng đó qua đi, sau khi Khúc Tương tặng phần quà mình đã chuẩn bị cho Ôn Khanh và chúc mừng sinh nhật cậu ấy thì cô tính rời đi chỗ khác.
Cô vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh ấy, quay sang nói với Tiết Đình Đình:” Tớ ra ban công hít thở không khí một chút, lát tớ vào “.
” Được, cậu đi đi, nhớ quay lại nhanh đó “, Tiết Đình Đình gật đầu nói.
Vừa dứt câu, Khúc Tương quay bước rời đi. Cô vốn là người thích sự yên tĩnh và riêng tư. Vì vậy, khi ở trong phòng sinh nhật đông người, cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Khi Khúc Tương bước ra ban công, cô đã hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy bầu không khí mới có vẻ dễ chịu hơn một chút.
Không gian đã tĩnh lặng hơn, Khúc Tương cảm thấy dường như chỉ còn lại cô và bầu trời đêm vây.
Ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, sao sáng lung linh, như những viên ngọc quý được rải trên nền trời đen thẫm. Rất thư thái.
Khúc Tương đứng đó, ngắm nhìn một hồi lâu thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Cô quay lại phòng, vào ngồi bàn, chỗ mà Đình Đình đã giữ cho cô.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt Khúc Tương rơi vào người đàn ông ở phía đối diện, người đó không ai khác chính là Doãn Yến Mặc.
Thật ra, khi nhận được thiệp mời tới dự buổi tiệc sinh nhật này, Doãn Yến Mặc đã không có ý định là sẽ tới dự. Nhưng sau khi nghe Sở Kiệt nói rằng Ôn Khanh chính là bạn của Khúc Tương, rất có thể cô sẽ tới. Thế nên, bây giờ Doãn Yến Mặc mới có mặt tại đây.
Nhìn thấy Doãn Yến Mặc thì Khúc Tương bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau, cô có hơi ngại ngùng, sau đó đảo mắt chuyển dời sự chú ý sang chỗ khác, cô thầm nghĩ:” Thế nào lại ngồi cùng bàn với anh ta “. Nhưng mà khi cô khẽ liếc mắt sang bên trái mình, cô lại thấy Tạ Minh Nguyệt đang ngồi ở đó. Khúc Tương cảm thấy hơi không hài lòng:” Nhưng mà cũng không tệ đến mức khi phải ngồi cùng bàn với cậu ta “.
Mặc dù cô không muốn ngồi cùng bàn với Tạ Minh Nguyệt, nhưng cô cũng không thể làm gì khác được. Cô chỉ có thể cố gắng hòa nhập và tận hưởng bữa tiệc mà thôi. Cũng may thay, có Tiết Đình Đình ngồi bên cạnh, nếu không cô cũng không quen phải ngồi dùng bữa cùng nhiều người lạ thế này.
Không lâu sau, mọi người cùng nhau dùng bữa. Người người lời qua tiếng lại, trò chuyện không ngớt.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Doãn Yến Mặc đang nhìn mình. Khúc Tương cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cô cũng không muốn tỏ ra quá rõ ràng, cô khẽ nhíu mày lại, vừa ăn vừa nghĩ:” Thật khó chịu “.
Sau đó mọi người cùng nhau đứng lên nâng ly chúc mừng sinh nhật của Ôn Khanh. Khúc Tương cũng cầm ly rượu của mình lên và uống nó. Nhưng có một điều mà cô không lường trước được là, Tạ Minh Nguyệt đã mua chuộc phục vụ để hạ xuân dược và trong ly rượu của cô.
Tạ Minh Nguyệt muốn trả thù Khúc Tương việc cô lần đó sỉ nhục mà ném tệp tài liệu đó vào mặt của ả khiến ả cảm thấy bản thân bị mất mặt. Và giờ đây, ả Nguyệt muốn Khúc Tương phải chịu, nói đúng hơn là khiến cô phải cam chịu cảm giác bị mất mặt trước nhiều người. Ả biết ở đây đa số điều là những nhân vật lớn, nếu ở trước mặt họ mà có những hành động không đứng đắn thì tương lai sẽ không ngóc đầu lên nổi, hoàn toàn thân bại danh liệt.
Uống xong mọi người đều ngồi xuống tiếp tục dùng bữa. Nhưng sau khi ngồi xuống không lâu, Khúc Tương cảm thấy cơ thể mình nóng lên, và cô bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Cô nhìn xung quanh, cô thấy mọi người đang vui vẻ trò chuyện.
Và giờ Khúc Tương cảm thấy hơi chóng mặt và choáng váng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô cảm thấy rất khó khăn:” Mình bị sao thế này, cơ thể mình…thật ngứa ngáy và khó chịu “.
Tạ Minh Nguyệt nhìn thấy Khúc Tương đang gặp vấn đề, cô ả mỉm cười nham hiểm. Ả biết rằng kế hoạch của mình đã thành công, chỉ cần chờ Khúc Tương lộ ra những hành động lẳng lơ nữa là mọi việc đã đâu vào đó.
Doãn Yến Mặc vừa lúc cũng đã để ý thấy biểu hiện của Khúc Tương, hắn lộ ra vẻ mặt đầy lo lắng, thầm nghĩ:” Cô ấy bị sao vậy, trong cô ấy không được ổn “.
Khúc Tương cố gắng đứng dậy, nhưng cô không thể. Cô cảm thấy chân mình mềm nhũn, liền loạng choạng mà ngã xuống sàn.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Khúc Tương. Trông họ rất là sửng sốt.
” Cô gái đó bị làm sao vậy? “.
” Sao khi không tự dưng ngã xuống rồi “.
” Không biết cô ấy có sao không, trông sắc mặt không ổn lắm “.
Sau đó, Ôn Khanh ngay tức khắc chạy lại trong lo lắng tột cùng, còn Tiết Đình Đình thấy Khúc Tương ngã xuống như thế cũng hốt hoảng rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô, mặt mài xanh mét:” Tương Tương, cậu bị sao vậy ? “.
Doãn Yến Mặc là người đầu tiên đến bên cạnh Khúc Tương. Hắn đỡ cô dậy nằm trong vòng tay của mình và hỏi cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng:” Tương Tương, em đau ở đâu sao ? “.
Khúc Tương nhìn Doãn Yến Mặc, gương mặt cô lúc này đã đỏ bừng, cô cảm thấy rất khó chịu. Cô biết rằng trước đó Doãn Yến Mặc luôn nói những điều kỳ lạ với cô nhưng nhìn biểu hiện thì rõ ràng hắn không có ác ý gì với cô. Khúc Tương không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, lập tức muốn rời khỏi đây. Khúc Tương cứ như vậy liền víu tay vào áo Doãn Yến Mặc, giọng run run nói lí nhí:” Làm ơn…đưa tôi…rời khỏi đây “.