Kiều Đại Bài

Chương 23



Kết quả Kiều Cầu còn nhận được cúp “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất mảng phim truyền hình” trong lễ trao giải đó thật chứ.

Hiện trường đầy ắp camera, đâu đâu cũng có người, còn có thể nhìn thấy không ít ảnh đế, ảnh hậu nổi tiếng từ lâu nữa, Kiều Cầu ở đây chính là thành phần vô danh tiểu tốt trong vô số những anh tài tiếng tăm lừng lẫy. Ví như trong mắt người hâm mộ của Tưởng Tư Ý hào quang chói lọi chẳng hạn, Kiều Cầu còn không sánh bằng một cọng lông chân của người ta. Ấy vậy mà giải “Diễn viên mới xuất sắc nhất” lại được trao cho Kiều Cầu.

Lúc nghe thấy MC xướng lên tên của mình, Kiều Cầu chỉ cảm thấy như có sét đánh ngang trời, ngỡ ngàng tại chỗ, mãi đến khi Pickett Lý dùng cùi chỏ thúc vào cậu, Kiều Cầu mới kịp phản ứng lại, dùng sức chỉnh vạt áo, lên sân khấu nhận thưởng.

Lòng bàn tay Kiều Cầu đầy mồ hôi, lúc nhận cúp suýt chút nữa trượt tay làm rớt.

MC nhìn Kiều Cầu đi tới, liền xuýt xoa khen ngợi chiều cao của cậu, khi đứng chung một chỗ, dù MC nữ đã đi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn cậu cả một cái đầu.

“Chị cảm thấy với chiều cao này, em phải đi làm người mẫu mới đúng.” MC nữ trêu.

Kiều Cầu “dạ” một tiếng, có chút khẩn trương nói: “Người mẫu… không phải chỉ yêu cầu mỗi chiều cao. Hơn nữa em lại thích đóng phim…” sau đó, cậu cùng MC trao đổi thêm mấy câu nữa, cuối cùng MC cũng dành thời gian để Kiều Cầu phát biểu cảm tưởng.

Kiều Cầu nắm chặt cúp, nói ra nội dung đã chuẩn bị trước. Trước khi tới đây căn bản cậu cũng không nghĩ tới chuyện nhận được giải, cũng không ôm hi vọng, chỉ là theo bản năng mà nghĩ lỡ nhận được thì phải phát biểu thế nào. Cũng may là cậu đã suy nghĩ trước, cho nên giờ mới không gặp phải cảnh không biết nói cái gì.

“Lời đầu tiên tôi muốn cảm ơn người nhà của tôi, anh trai của tôi.”

Câu này ai mà nghe được cũng đều cảm thấy thật kỳ lạ, sao lại cảm ơn người nhà của mình và anh trai? Anh trai không phải được gộp chung là người nhà rồi sao?

Nhưng trên thực tế người nhà của Kiều Cầu chỉ có một.

Kiều Cầu nhìn vào camera chính diện, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Nếu như không có anh ấy thì đã không có tôi.”

Dù không hiểu Kiều Cầu đang nói cái gì, nhưng phía dưới sân khấu vẫn vô cùng yên tĩnh. Tưởng Tư Ý ngồi ở hàng thứ nhất, ngẩng đầu nhìn người thanh niên cao lớn này, trên môi nở một nụ cười nhã nhặn.

Kiều Cầu cúi đầu nhìn cúp một cái rồi nói tiếp: “Tiếp đó chính là đoàn phim Hợp đồng bốn điều khoản, xin cảm ơn đạo diễn Pickett Lý, nhà sản xuất phim,…”

Kiều Cầu nhắc tới tất cả các nhân viên trong đoàn phim, dưới sân khấu bắt đầu có chút ồn ào, cảm thấy Kiều Cầu nói lan man quá. Chỉ có toàn thể nhân viên trong đoàn phim “Hợp đồng bốn điều khoản” là rất cảm động, bởi vì Kiều Cầu thậm chí còn nhắc tới cả tên những nhân viên chạy việc vặt trong đoàn.

Thằng nhóc này không có kinh nghiệm nhận giải thưởng, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngốc đến thế là cùng. Cơ mà, lại rất biết đối nhân xử thế. Pickett Lý nghe cậu cuối cùng cũng phát biểu xong lời cảm ơn, vừa vỗ tay vừa nghĩ vậy.

MC bước ra sân khấu, cảm thán: “Dài thật đấy… trí nhớ của Kiều Thu tốt thật.”

Bước ra khỏi hội trường lễ trao giải, Kiều Cầu liền bị phóng viên chặn lại, hỏi những câu rất công thức như “Anh có cảm tưởng thế nào khi nhận được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất?” “Dự định kế tiếp của anh là gì?” vân vân.

Kiều Cầu cao hơn nhóm phóng viên không ít, nên cậu hơi khom người, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Cũng may là cậu chưa nổi tiếng mấy nên không có nhiều người tới phỏng vấn, rất nhanh thì kết thúc. Đến lúc cậu rời đi, vẫn còn thấy Tưởng Tư Ý cùng các ngôi sao lớn khác đang trả lời câu hỏi của phóng viên.

Tưởng Tư Ý trong giới nổi tiếng là tốt tính, cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của anh ta.

Buổi tối hôm ấy Kiều Cầu không trở về ký túc xá, mà cùng Giang Triển Tâm về nhà. Gần đây chương trình luyện tập bị xếp quá dày, làm Kiều Cầu mệt muốn chết, bởi vậy vừa về tới nhà cái cơm còn chưa kịp ăn, đã nằm vật xuống giường rồi. Mà đã nằm xuống thì lưng liền dính lấy giường, Kiều Cầu than lên một tiếng, trở mình, nằm sấp trên giường.

Giang Triển Tâm đi theo phía sau cậu, nhìn thấy vậy liền hỏi han:

“Sao thế em?”

“Không sao ạ.” Kiều Cầu nói như vậy, mắt nhắm lại mơ màng sắp ngủ.

Giang Triển Tâm cũng không hỏi nhiều, bước vài bước đi tới bên giường, duỗi tay bên phải một cái, liền cởi áo sơ mi trên người Kiều Cầu ra.

Kiều Cầu không tránh, nằm thẳng để Giang Triển Tâm nhìn.

“…”

Giang Triển Tâm nhìn thấy sau lưng Kiều Cầu nổi đầy mẩn đỏ, có chỗ màu đỏ tươi, có chỗ bị chà xước đến chảy máu, nhìn qua liền cảm thấy không dễ chịu.

“…” Giang Triển Tâm im lặng một lát rồi hỏi, “Bị sao thế này?”

“Gần đây hơi nóng.”

Cho dù bị nhiệt, cũng không nhiệt đến mức độ này, ít nhất là khi Kiều Cầu ở nhà, ở trường sẽ không bị như vậy.

Giang Triển Tâm vào nhà tắm mang ra một chậu nước nóng, cẩn thận sát khuẩn cho khăn, sau đó tráng lại bằng nước ấm, bắt đầu lau lưng cho Kiều Cầu.

Kiều Cầu mới đầu có chút chống cự, đòi tự lau, bị Giang Triển Tâm hỏi ngược lại “Em với tay ra sau được hả?”, lúc này Kiều Cầu mới thôi.

Cậu nằm yên ở trên giường như một em cún ngoan ngoãn, để Giang Triển Tâm lau lưng cho mình.

Kiều Cầu nhìn chằm chằm vào cái ba lô trên giường, một lát sau lấy từ bên trong ra một món đồ. Giang Triển Tâm nhìn về hướng đó, phát hiện vậy mà là một ly trái cây ướp lạnh.

Giang Triển Tâm cảm thấy Kiều Cầu chắc sẽ không tự biết đường mua mấy thứ này đâu. Quả nhiên, Kiều Cầu nói với hắn: “Hôm nay lúc đi nhận thưởng, có một fan đưa cho em.”

Giang Triển Tâm nhạt nhẽo bảo: “Vậy là nhận luôn hả.”

Kiều Cầu cười rất ôn hòa, đáp: “Vâng.”

Cậu nắm cái ly trong lòng bàn tay, suy nghĩ một chút, nói tiếp:

“Tuy rằng đóng phim rất mệt, nhưng mà, anh à, em thật sự muốn đóng phim…”

Mấy vết rôm sảy sau lưng Kiều Cầu đương nhiên là xuất hiện lúc diễn Tây Môn Xuy Tuyết rồi. Ngày hè nóng nực lại đi quay phim cổ trang, mặc quần áo dày cộm, mùi vị đó nhất định rất không dễ chịu gì. Đây là còn chưa quay chính thức mà Kiều Cầu đã biến thành bộ dáng này. Giang Triển Tâm rũ mi mắt xuống, không lên tiếng.

“Em muốn… khiến người khác thích mình.”

Kiều Cầu từng hỏi A Lăng, tại sao thích đóng phim. A Lăng vẫn có chút phòng bị với Kiều Cầu, nên cho cậu một câu trả lời rất công thức, lập lờ. A Lăng bảo, thì bởi vì muốn trải nghiệm một cuộc sống khác. Kỳ thực cho dù A Lăng nói “Muốn kiếm tiền”, Kiều Cầu cũng sẽ chẳng thấy sao cả. Đồng dạng, Kiều Cầu cũng không nói cho A Lăng biết lý do mình đóng phim. Nhưng với Giang Triển Tâm, cậu nói thật. Bởi vì Kiều Cầu muốn có người thích mình. Không phải kiểu yêu cuồng nhiệt, mà là yêu thích, cậu muốn có người hâm mộ.

Nếu mà nói ra câu này thể nào cũng sẽ bị người khác cười nhạo, nhưng Kiều Cầu biết Giang Triển Tâm sẽ không như vậy.

Bàn tay đang lau lưng cho cậu thoáng dừng một chút, không lên tiếng.

Kiều Cầu ở trên giường bò dậy, đột nhiên hỏi Giang Triển Tâm một vấn đề. Một câu giống như đúc cái vấn đề mà Giang Triển Tâm từng xoắn xuýt trong lòng lúc trước.

Kiều Cầu hỏi:

“Anh ơi, anh trả lời cho em câu này nhé, hai người không có quan hệ máu mủ, liệu có thể trở thành người một nhà không?”

Mặt Giang Triển Tâm liền biến sắc, dừng một chút, nói:

“Đương nhiên có thể.”

“…”

“Giữa vợ chồng chẳng lẽ có quan hệ máu mủ sao?”

Ngữ điệu của Giang Triển Tâm cứng ngắc, hắn đã trả lời như vậy.

Kiều Cầu gật đầu, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như Giang Triển Tâm nói cho cậu mấy câu chuyện bố mẹ nuôi, anh em nuôi ở chung với nhau rất hòa thuận hạnh phúc, Kiều Cầu sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng anh cậu lại nói đến ví dụ “vợ chồng”.

Kiều Cầu cho là, hai người bọn họ nhất định không thể trở thành quan hệ vợ chồng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.