Kiều Đại Bài

Chương 18



Chương 18:

“Để em tự thay.” Kiều Cầu xuống giường, dụi mắt, tỉnh táo rồi nói, “Anh, kỳ nghỉ này em sẽ tới Hoàn Việt tập luyện, có lẽ không về nhà, em ở lại ký túc xá được không?”

Giang Triển Tâm nhìn Kiều Cầu rất lâu, lâu đến mức Kiều Cầu cũng không nhịn được mà chớp mắt, hắn mới nói:

“Tùy em.”

Ngày đầu tiên vào ký túc xá, Kiều Cầu liền được người đại diện dắt đi chụp ảnh chân dung. Do mời tới một nhiếp ảnh gia rất có tiếng, nên mất cả thảy ba mươi ngàn longka, được công ty ứng trả trước, sau này có lương sẽ bị trừ lại.

Phí tuy đắt, nhưng đúng là đắt xắt ra miếng. Riêng chuyên viên trang điểm thôi đã có đến hai người, trang điểm hết cả ba tiếng. Theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Kiều Cầu thể hiện ra các nét mặt, cũng như vài động tác hình thể, chuyện này đối với cậu cũng không phải quá khó, do lúc đóng phim cũng phải nhìn về phía ống kính rồi diễn.

Kiều Cầu tương tác với ống kính rất tốt, nhiếp ảnh gia cứ tấm tắc khen mãi, hướng dẫn:

“Tay thả xuống chút đi. Đúng đúng đúng, cúi đầu, một chút là được rồi, rất tốt, rất hoàn hảo…”

Tiếng “tanh tách” vang lên liên tục, một lát sau thì thay đổi bối cảnh. Kiều Cầu cùng nhiếp ảnh gia thảo luận xong, chọn ra mười tấm ảnh trong số đã chụp.

Nhiếp ảnh gia đứng rất sát với Kiều Cầu, do Kiều Cầu cao, không thể không khom lưng cho gã kia nhìn. Môi gã gần như kề vào tai cậu, lúc nói chuyện có cái cảm giác nhừa nhựa, không giống kiểu đàn ông bình thường. Gã chọn giúp ảnh cho Kiều Cầu xong, liền cầm ra một danh thiếp đưa cho cậu, có ý riêng mà nháy mắt mấy cái, dặn:

“Có việc thì liên hệ anh nha.”

“…?” Kiều Cầu nghĩ thầm mình thì có chuyện gì phải liên lạc với anh ta chứ, chẳng phải công ty đều làm hết giúp cậu rồi sao? Nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp, đáp, “Vâng.”

Mười tấm ảnh chân dung kia, công ty thu năm tấm, Kiều Cầu nhìn một chút, chọn ra ba tấm khá đẹp, gửi bưu điện về nhà, còn hai tấm với danh thiếp kia thì cầm tới ký túc xá.

Cơ thể Kiều Cầu không mềm mại như các nghệ sĩ khác, mỗi lần ép chân đều vô cùng đau đớn, tập bốn mươi lăm phút mà trên người mồ hôi tuôn ra như tắm. Do thể lực bị tiêu hao nhiều, nên cậu thậm chí đã hình thành cả thói quen ngủ trưa, A Lăng ở chung với sẽ tắt tiếng TV đi, ngồi xem kênh giải trí.

Kiều Cầu ngủ trưa xong tỉnh dậy, nheo mắt lại thì thấy A Lăng đang cầm hình của mình trong tay, khá có hứng thú mà xem.

“… Làm gì thế?” Giọng Kiều Cầu có chút ấm ách.

“Không làm gì hết.” A Lăng ngẩng đầu lên, cười nói với Kiều Cầu, “Tớ giúp cậu ném cái này đi nhé.”

Trên tay là tấm danh thiếp màu trắng.

“Sao thế?” Kiều Cầu lập tức tỉnh táo lại, “Đó là danh thiếp nhiếp ảnh gia cho tớ đấy.”

A Lăng bĩu môi khinh thường, nói: “Thì đúng, chẳng những là nhiếp ảnh gia, còn là một kẻ muốn bốn một không với cậu, cậu muốn đi không?”

Kiều Cầu sững sờ, trong nháy mắt hiểu rõ A Lăng có ý gì, cẩn thận ngẫm lại, không khỏi cau mày, nói: “Vậy ném đi.”

A Lăng tiện tay quẳng vào thùng rác, ngồi xuống cạnh Kiều Cầu, hỏi: “Tớ tính mở phim, cậu xem không?”

Mấy ngày trước người đại diện đưa ảnh của A Lăng đến đoàn phim, chuẩn bị để cậu ta diễn thử vai Tây Môn Xuy Tuyết trong phim Lục Tiểu Phụng truyền kỳ. Tính cách thật của A Lăng khác rất xa với nhân vật, chỉ có hóa trang thì miễn cưỡng có thể nhìn ra được. Nhưng A Lăng rất xem trọng cơ hội lần này, những ngày qua hễ rảnh cái đều coi lại mấy bản truyền hình trước.

Bây giờ chưa tới thời gian tập luyện, Kiều Cầu đương nhiên xem cùng.

Tranh thủ lúc đổi đĩa, A Lăng dùng chất giọng có vẻ oán trách nói với Kiều Cầu:

“Bình thường trêu chọc thì kệ thôi. Chứ đồng tính thật thì tởm quá, cậu đừng lại gần mấy kẻ đó, đám đó chẳng có đạo đức gì ráo, toàn cám dỗ nhóm người mới vào nghề.”

A Lăng làm động tác muốn ói, rất sinh động, chọc Kiều Cầu bật cười.

“Tớ biết rồi,” Kiều Cầu nói, “Giờ hiểu rồi, sau này sẽ chú ý.”

A Lăng hài lòng gật đầu, chờ phim bắt đầu chiếu trên màn hình, mới yên lặng.

A Lăng cắn ngón tay, rất chăm chú xem TV. Tính cả lần này, thì đây là lần thứ ba A Lăng xem, nhưng mỗi lần lại lĩnh hội không giống nhau.

A Lăng ấn tạm dựng, đứng dậy, nghiêm túc nói với Kiều Cầu:

“Từ nay về sau, nếu như ngươi lại dùng kiếm, ta sẽ khiến ngươi phải chết!”

Trong Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết là một cao thủ có kiếm thuật siêu đẳng, nhưng tính cách rất lạnh lùng, nếu như diễn tốt, sẽ được nhận được sự khẳng định và yêu thích từ khán giả.

Nhưng cái khó chính là việc diễn tốt.

Kiều Cầu nhìn A Lăng, dừng một chút, đưa ra nhận xét: “Tớ cảm thấy… lúc Tây Môn Xuy Tuyết nói những lời này, cần phải lạnh lùng hơn chút, không phải kiểu phẫn nộ đâu. Cậu không nên trợn mắt lên như vậy…”

A Lăng nheo mắt lại, hỏi: “Như vậy phải không?”

Kiều Cầu cười lên, nói: “Cũng không cần nhỏ như vậy.”

A Lăng xoay người điều chỉnh một chút, quay đầu lại lạnh lùng nói câu:

“Từ nay về sau, nếu như ngươi lại dùng kiếm, ta sẽ khiến ngươi phải chết!”

Nói xong chính mình cũng cảm thấy không ổn, cười bảo: “Không được không được. May là đoàn phim không chọn tớ, bắt tớ diễn nhân vật này chắc chết mất.”

“Vẫn có hy vọng mà, dù sao đạo diễn cũng muốn dùng người mới. Cậu cố gắng xem kịch bản như vậy, cố gắng thêm một chút, nói không chừng sẽ tốt hơn nhiều đó.”

A Lăng ngồi xổm cạnh bên thùng rác, cầm cái danh thiếp đã ném xuống, hung dữ xé làm đôi, nói: “Đều tại cái này, không thì tớ cũng không đến nỗi tức giận như vậy.”

“Cậu tức cái gì?” Kiều Cầu không đồng ý mà lắc đầu một cái, cậu cảm thấy lúc đóng phim không nên đưa cảm xúc cá nhân vào.

“Tớ cũng không biết nữa.” A Lăng ngửa đầu suy nghĩ một chút, “Chắc là hồi tớ mới đóng phim, gặp phải… tuy nghề tụi mình… cậu hiểu không, nhưng cũng không phải mới ra là đến liền… cho nên…”

A Lăng ngượng ngùng, cúi đầu không nói nữa.

Kiều Cầu nhìn dáng vẻ phát điên của A Lăng, gật đầu, nói: “Hiểu.”

A Lăng cầm lên một chiếc đũa, xem nó là kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, rồi nhẩm một chuỗi lời thoại.

Tuy không thể diễn nhân vật như vậy, nhưng A Lăng vẫn cố gắng tập lời thoại, Kiều Cầu vừa diễn cùng, vừa nói:

“Cậu đừng tức giận như thế, nhìn thoáng ra chút đi.”

A Lăng vung đũa trong tay lên đầy khôi hài, liếc nhìn Kiều Cầu một cái, nói:

“Cậu thì ngược lại, nhìn quá thoáng đó. Đồ ba phải.”

Kiều Cầu nói: “Tớ nói thật mà.”

Bởi Kiều Cầu bận tập luyện nên weibo đều do người của công ty quản lý. Bọn họ rất kinh ngạc chứng kiến lượng fan của Kiều Cầu đã tăng tới hơn ba trăm ngàn, hơn nữa chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Phải biết Kiều Cầu và công ty đều không muốn để cậu nổi tiếng sớm như vậy, bình thường cũng chỉ đăng đại mấy tấm hình, có điều mỗi bài đăng đều nhận được phản ứng khiến người khác phải giật mình.

Nhân viên đem chuyện này kể cho Triệu Hồng, Triệu Hồng đẩy kính mắt, nói: “Chắc là ngoại hình Kiều Thu hợp gu của công chúng.”

Nhóm tuổi người hâm mộ của Kiều Thu đều trong khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi, nhóm sinh viên chiếm đa số, nghĩ hiện nay công ty quả thật đang thiếu một ngôi sao ở phân khúc này, Triệu Hồng liền tìm đến Lê Thượng, hỏi hắn chuyện Kiều Thu.

Lê Thượng đang chuẩn bị tham gia Liên hoan phim Bạch Sâm, vừa nghe Triệu Hồng nhắc đến Kiều Thu, còn hơi đơ ra, chỉ thiếu không hỏi câu “Kiều Thu là ai” thôi.

May mà vẫn nhớ tới, chỉ bảo: “Anh cứ xem tình hình rồi làm đi.”

“Không cảm thấy quá sớm sao? Cậu ta còn chưa tốt nghiệp đấy.”

“Vậy thì cho diễn từ vai quần chúng lên.” Lê Thượng nói, “Ăn chút vị đắng cũng tốt, anh cũng không cần quá khách khí.”

Triệu Hồng kinh ngạc nhìn Lê Thượng, nghĩ thầm Kiều Thu từng đóng vai chính phim truyền hình, giờ bắt cậu ta đóng kẻ chạy cờ, là có ý gì?

Lê Thượng nhịp ngón tay trên bàn, giải thích: “Cậu ta là người của Phó Tam gia. Phó tam gia không muốn cậu ta ở trong giới này, anh hiểu chưa?”

Hết chương 18


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.