Chương 2:
Kiều Cầu hỏi lại: “Ôm ảnh là sao?”
Giang Triển thầm nghĩ “Thì chính là nhặt xác cho tao chứ sao.”
Kiều Cầu suy nghĩ một chút rồi “ồ” lên, chưa nói đồng ý hay là không đồng ý. Sau đó Kiều Cầu liền ở lại nơi này. Giang Triển Tâm đầu tiên dắt nó đi tắm cho sạch sẽ, Kiều Cầu bị nước nóng xông làm mặt mày đỏ rực, đổi nước hai lần mới tắm sạch hẳn.
Sau đó Giang Triển Tâm nấu cơm cho Kiều Cầu. Giang Triển Tâm nấu ăn cũng chẳng quá giỏi, xem tạm là biết nấu, ăn điểm ở khoản nấu sạch sẽ, nấu nhiều. Kiều Cầu không có đũa, Giang Triển Tâm liền đưa đũa của mình cho nó dùng, chờ nó ăn xong thì đến lượt hắn ăn.
Kiều Cầu không dám gắp đồ ăn, quy củ ngồi trên ghế, chỉ cúi đầu và cơm. Giang Triển Tâm cũng không nói gì, ngày hôm sau liền mua thêm bát đũa mới, lúc ăn cơm hơn nửa thời gian là gắp đồ ăn cho Kiều Cầu.
Có ai lại đem một thằng nhóc mới quen được một tháng, lại còn từng vung dao dọa đâm mình về nhà chứ?
Thì có Giang Triển Tâm.
Hắn quả thật chăm sóc Kiều Cầu như đối xử với con trai của mình vậy. Hắn không sợ Kiều Cầu trộm đồ của mình, cũng không sợ nó cướp đồ, bởi vì cần một ngón tay thôi hắn cũng có thể khiến Kiều Cầu không có cửa bò xuống đất.
Kiều Cầu run sợ trong lòng hưởng thụ sự chăm sóc của Giang Triển Tâm, nó rất sợ bị Giang Triển Tâm đuổi ra ngoài, buổi tối nó sẽ đột nhiên tỉnh dậy, rồi chạy đến trước giường Giang Triển Tâm nhìn hắn một cái.
Tính cảnh giác của Giang Triển Tâm rất cao, lúc Kiều Cầu mở cửa hắn liền tỉnh ngay. Nhưng hắn không nhúc nhích mà vẫn nhắm mắt, hắn muốn xem Kiều Cầu tới làm cái gì. Kiều Cầu chỉ ngồi xổm ở đầu giường Giang Triển Tâm, nhìn thật lâu rồi quay người rời đi.
Ngày hôm sau Kiều Cầu sẽ hỏi Giang Triển Tâm:
“Chừng nào anh sẽ đuổi em đi?”
Giang Triển Tâm vớt mì trong nồi ra, thờ ơ bảo:
“Chờ anh mày chết.”
Kiều Cầu an tâm ở lại nơi này.
Kiều Cầu giống như cây liễu đâm cành tốc độ cao vậy, mỗi lần nhìn thấy Kiều Cầu, nội tâm Giang Triển Tâm lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Thằng nhóc lớn quá nhanh, hình như mỗi ngày đều cao thêm vậy. Giang Triển Tâm sợ Kiều Cầu ăn không đủ no, nấu cơm càng ngày càng nhiều.
Giang Triển Tâm vốn định đưa Kiều Cầu đến trường cấp hai gần đấy, song cẩn thận hỏi lại thì phát hiện ra Kiều Cầu năm nay đã mười lăm tuổi rồi. Kiều Cầu ở cô nhi viện đã học cả những điều không nên học, ví như nói dối, bởi trẻ con ít tuổi chút sẽ dễ được nhận nuôi hơn. Giang Triển Tâm nghe cậu nhóc run rẩy khai ra, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhạt nhẽo ồ lên một tiếng. Sau đó hắn bảo: “Mày đi tắm đi. Ngày mai anh dẫn mày đi học.”
Kiều Cầu ngoan ngoãn nghe lời. Trên thực tế chỉ cần không bị đuổi đi, chuyện gì Kiều Cầu cũng có thể nghe theo được.
Cứ như vậy trôi qua hơn hai năm. Kiều Cầu lên lớp mười hai.
“Kiều Cầu nè, cậu chọn được trường đại học nào chưa?” Bạn học đi chung đường với Kiều Cầu hỏi ra vấn đề tụi nhỏ quan tâm nhất trong giai đoạn này.
Kiều Cầu “à” lên một tiếng, sau đó hạ mí mặt, vẻ mặt tiu nghỉu đi, thuận miệng nói ra tên một trường.
“Ế? Sao thế, thành tích học của cậu tốt vậy mà, rõ ràng có thể đăng ký trường tốt hơn nhiều.”
“Bởi vì gần.” Kiều Cầu giải thích.
Đúng là gần thật, trường kia cách nhà Kiều Cầu có mấy cây số, đi chừng hai mươi phút là tới, hơn nữa trường cũng không yêu cầu thành tích cao, chỉ cần có căn bản là hầu như đều đậu được.
Ngoại trừ bởi vì gần, Kiều Cầu còn một lý do không nói ra, cậu không muốn sống xa Giang Triển Tâm. Nhà của Giang Triển Tâm là căn duy nhất trong hẻm nhỏ. Nhà chỉ rộng một trăm mét vuông, nhờ bóng râm mà lúc nào bước vào cửa cũng sẽ cảm thấy thật mát mẻ, thậm chí còn hơi lành lạnh.
Dù Kiều Cầu không hỏi nhưng vẫn phát hiện ra Giang Triển Tâm không thiếu tiền, có điều chẳng hiểu vì sao lại cứ ở mãi nơi này. Cũng không phải nơi này không tốt mà là quá vắng vẻ, cứ có cái cảm giác âm khí đầy người.
Giang Triển Tâm không chuyển đi, Kiều Cầu liền không đi. Bởi vì Giang Triển Tâm ở nơi nào, nơi đó chính là nhà của cậu.
Lúc Kiều Cầu chạy xe về đến nhà, Giang Triển Tâm đã ngồi sẵn bên bàn ăn chờ cậu. Bởi sức ăn của Kiều Cầu rất lớn, bữa nào có lớp tự học buổi tối đều sẽ đói bụng đến không ngủ được, mới đầu Giang Triển Tâm không biết, sau đó phát hiện ra, liền chuẩn bị bữa ăn khuya trước khi cậu về nhà.
Kiều Cầu thấy ngại lắm. Cậu chẳng mấy khi ngại ngùng với đám bạn cùng lứa, nhưng hễ nhìn thấy Giang Triển Tâm đối xử tốt với mình là lại lo sợ bất an, chỉ lo Giang Triển Tâm thấy mình phiền phức, rồi đuổi mình ra khỏi nhà.
Ba năm trôi qua, Giang Triển Tâm ấy vậy lại chẳng thấy chút phiền hà nào, mặc dù Kiều Cầu đã sắp thành niên, có bản lĩnh sinh tồn độc lập từ lâu.
Kiều Cầu cảm thấy được nỗi sợ hãi bị người khác vứt bỏ đã khắc vào trong xương cậu rồi.
Lớp mười hai học hành bận rộn mà khô khan, lễ thành nhân trong tháng năm liền trở thành cơ hội để thả lỏng hiếm có của đám học trò. Kiều Cầu năm nay mười bảy tuổi, dáng cao mảnh khảnh, ăn nói lưu loát, ngoại hình thanh tú. Giáo viên chủ nhiệm muốn bảo Kiều Cầu làm MC, lại bị Kiều Cầu từ chối.
Cậu chàng trông rất lúng túng, không dám nhìn thẳng giáo viên chủ nhiệm, giải thích: “Bà nội em bị bệnh. Em muốn theo bố tới bệnh viện thăm bà. Ngày đó có thể sẽ không đến được.”
Giáo viên chủ nhiệm ‘à’ lên một tiếng, dường như rất tiếc nuối, nói: “Vậy thôi. Cô đi tìm bạn khác vậy.”
Kiều Cầu không có bà nội, đương nhiên càng không đi bệnh viện thăm bà rồi.
Ngày tổ chức lễ thành nhân, Kiều Cầu một mình chạy xe về nhà. Thật ra cậu cũng muốn tham gia lễ thành nhân lắm, muốn cùng người thân nhận lời chúc mừng của nhà trường. Chỉ là lễ thành nhân phải mời bố mẹ tới, mà Kiều Cầu không muốn làm phiền Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm không có công việc ổn định. Nhưng hắn rất bận rộn.
Kiều Cầu uống nước xong rồi nằm lì ở trên giường, một lát sau, cậu khe khẽ thở dài. Cậu cũng muốn thi vào một trường đại học tốt chứ, nhưng tính tới tính lui vẫn thấy trường nào gần nhà sẽ tốt hơn.
Cậu sắp mười tám tuổi rồi, hè năm nay nên đi làm thêm thôi, tự mình để dành tiền đóng học phí, chứ không thể cứ lấy tiền của Giang Triển Tâm mãi được. Đang hồi nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Kiều Cầu ở trên giường bật dậy, đứng ở cửa, nhìn Giang Triển Tâm từ bên ngoài trở về.
Sắc mặt Giang Triển Tâm không quá tốt, song nhìn thấy Kiều Cầu, miễn cưỡng dịu đi chút ít, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng như giảm bớt đi.
“Tan học sớm thế?”
“… Vâng.” Kiều Cầu thuận miệng đáp một tiếng, “Tuần sau tổng kết khóa nên thầy cô để tụi em tự ôn tập.”
“Vậy à.” Giang Triển Tâm cởi áo ra, để lộ lồng ngực lấm tấm mồ hôi. Cơ ngực hắn căng lên, dẻo dai, tràn đầy nhựa sống của một thanh niên trai tráng, “Nóng quá, thôi không nấu cơm nữa. Chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Giang Triển Tâm không thích nấu cơm, nhất là vào mùa hè, bởi thế một tháng thì có chừng nửa tháng hai người sẽ đi ăn ngoài hàng.
Cách tiêu tiền như nước của Giang Triển Tâm cũng thể hiện ở điểm này, đến nhà hàng hắn chưa bao giờ để Kiều Cầu gọi món, bởi vì Kiều Cầu không dám gọi. Giang Triển Tâm đều tự chọn món, muốn ăn gì thì gọi món đó, căn bản chẳng bao giờ nhìn giá cả.
Trong nhà hàng có không ít người quen biết Giang Triển Tâm, nhìn thấy hắn, cực kỳ cung kính mà chào một tiếng: “Tam gia.”
Kiều Cầu không hiểu tại sao bọn họ lại chào như vậy. Mặc dù Giang Triển Tâm bảo muốn nhận Kiều Cầu làm con trai, nhưng trên thực tế Kiều Cầu chỉ là gọi hắn là anh, không gọi là anh Giang, hay gọi là anh Triển. Xưng hô nào phải chuyện quan trọng, chỉ cần kính trọng ở trong lòng là được. Kiều Cầu vẫn luôn nghĩ như vậy.
Kiều Cầu còn chưa lấy lại tinh thần, Giang Triển Tâm đã gọi xong món ăn, hắn sợ Kiều Cầu ăn không đủ no, vẫn bận gắp cho cậu. Kiều Cầu im lặng liều mạng ăn, cho dù như vậy thì một bàn lớn đầy đồ ăn vẫn còn phân nửa.
Giang Triển Tâm cũng không vội ăn, hắn có vẻ không muốn ăn mấy mà chỉ nheo mắt nhìn Kiều Cầu.
Thằng nhóc này càng ngày càng thanh tú, chẳng thể nhìn ra dáng vẻ bẩn thỉu chật vật năm đó. Nếu như bố mẹ biết cậu là đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, liệu còn nhẫn tâm vứt bỏ nữa không?
Mà mặc kệ. Bị hắn gặp được rồi thì là con của hắn thôi.
Giang Triển Tâm rít mạnh một hơi thuốc.
Kiều Cầu rũ mắt xuống, sau khi về nhà ngồi vào góc nhỏ học tập của mình viết xuống mấy chữ ngay ngắn.
372 longka.
(*longka: đơn vị tiền tệ tác giả tưởng tượng trong truyện, không phải rmb)
Hết chương 2