Cứ ngỡ là duy nhất nhưng chỉ là hòn đá ven đường.
Số là hôm sau nổi hứng, đoán chắc là giờ đó Trinh sẽ đói bụng nên mình làm sớm hơn tý, kiểu dạng bụng vừa sôi lên đã có anh chàng soái ca galang đưa luôn cho hạ ruột, rồi trong mắt nó mình là người đàn ông của gia đình, chu đáo, ân cần, quan tâm đến người khác, sẽ phải đổ ầm ầm vì sự trưởng thành của mình mất, hịa hịa hịa. Nghĩ là làm bắt tay làm luôn trước mười lăm phút, đúng giờ nó nhắn tin, xong đồ đi ship luôn cho nó có trách nhiệm.
Chưa kịp đến nơi đã phải dừng xe tấp vội vào vỉa hè bên lề, vì một cảnh không thể tin vào mắt mình, Trinh đang nhận một túi đồ ăn từ bạn trai của mình. Dù không đứng ở gần nhưng mắt đủ tinh để biết gói đồ ăn kia đến từ cửa hàng nào, một cửa hàng cao cấp chuyên cung cấp đồ ăn nhanh, cực kì nổi tiếng ở thành phố này. Nó nổi tiếng đến mức dù đắt tiền cắt cổ nhưng người xếp hàng nườm nượp chờ đợi đến để được mua hàng. Mình cũng đã từng đi đến đây một lần, với cả hội bạn với lí do tụi nó đưa ra rằng là tham khảo đối thủ để nâng chất lượng menu nhà mình, nhưng thực chất là có người trả tiền hộ tụi nó. Đồ ăn thì ngon thật, món nào cũng cực kì hài hòa, cắn miếng như tan trong miệng nhưng vẫn giữ độ giòn vừa đủ, dù rất muốn đến lần hai để lưu công thức nhưng giá thành quá mắc với một đứa học sinh. Và ở đây không những có một túi con con mà cả mấy cái túi lớn vậy, có thể chia cho cả lớn văn nghệ ấy.
Lúc đi thì hào hứng bao nhiêu lúc đến thì thất vọng bấy nhiêu, lanh chanh nghĩ mình thiên tài hóa ra lại là thằng thất bại, gì mà trưởng thành, ân cần, chu đáo, chỉ là tự huyễn hoặc bản thân. Đồ ăn họ mềm dẻo, thơm ngon còn đồ ăn mình khô khốc, chẳng có gì gọi là điểm nhấn cả, trong thì nguội, ngoài cháy, vỏ dai còn không có gì nổi bật. Tự ti, mặc cảm, thất vọng, thế mà tự hào rằng sẽ lo đồ ăn hằng ngày cho nó nữa cơ đấy. Giơ cái túi bánh mì còn chẳng biết được gọi là đồ ăn dằn bụng hay không nữa, hay là vứt đi nhỉ, đằng nào người mình làm cho thức khác rồi, còn hiện tại mình không đói. Túi nhẩm với đồ ăn đáng thương trước mặt “xin lỗi nhé”.
Khi đang chuẩn bị cho ổ bánh mì về nơi nó đáng ra phải thuộc về thì có tin nhắn tới, là Trinh, vẫn nội dung như cũ, “tao đói”. Xin mày đấy Trinh à, đừng làm tao hy vọng thêm nữa, đi mà ăn đồ ăn ngon mà bạn trai mày đem đến ấy. À phải rồi hèn gì mấy hôm nay liên tục bị chê này chê nọ, để so sánh với túi đồ kia thì đúng là như cỏ với mây, nếu vậy thì chọn đồ kém chất lượng làm gì.
Lòng tự nhủ là thế nhưng năm phút sau lại ở đây ngắm nhìn nó ăn ngon lành. Lúc trờ xe đến Trinh có vẻ bất ngờ vì vừa khi tin nhắn gửi đi đã có chiếc xe đồ ăn phi tới, bản tính háu ăn đã ngấm vào trong máu, cũng chẳng thắc mắc thêm nhiều lao vào vồ lấy luôn chiếc bánh gặm ngon lành. Chẳng biết nên vui hay buồn khi cái đứa hâm dở này có người mang đến đồ rõ ngon mà gạt qua vẫn cố gặm thêm cái bánh khô khốc này. À, chẳng lẽ ăn thương hại chăng? Nhìn chằm chằm con hamster nhét phồng miệng cả má đưa ra câu hỏi:
– Đồ ăn hôm nay mày thế nào?
Vẫn chưa dừng được việc tỉa dần cái bánh mì, phải mất một lúc lâu bộ nhá dừng lại lấy khoảng trống trong khoang miệng để âm thanh có thể lọt ra, Trinh trả lời:
– Tạm được, sáu trên mười, còn phải cố gắng nhiều hơn.
Nghe xong lòng buồn thối ra, tự tay làm thì sao thắng được đồ tiệm mà hỏi câu thừa thãi. Chắc hẳn nó phải thất vọng lắm, nhưng mà xin lỗi, tao chỉ được thế thôi. Vươn tay ra bẹo hai cái má phồng chướng lên như sắp nổ, tiện nói:
– Xin lỗi nhé vì đồ không ngon.
Trinh chẳng buồn để tâm, vẫn nhai rau ráu, thản nhiên buông câu:
– Chưa đứa nào còn sống sau khi bẹo má tao đâu.
Thả vội tay ra trước khi có điều đáng tiếc tới sinh mạng, nghịch ngu lại đổ do số. Buông tay thở dài, lòng đầy phiền muộn.
Như đọc được điều bất an trong lòng, lần đầu tiên trong suốt quá trình ăn của ngày hôm nay, Trinh dừng lại một lúc lên tiếng hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra với mày à?
Có chuyện gì? À đúng rồi, chuyện thì nhiều lắm, bạn trai mày đem đồ ăn lên cho mày kìa, sao gọi cái thằng ất ơ này làm gì. Rốt cục tao là cái gì? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng bản thân lại không đủ dũng khí để mở miệng ra, chỉ đành đánh thượt ra trong vô vọng hỏi nó:
– Ngày mai có ăn không để tao còn làm?
Câu hỏi cũng chẳng mang hy vọng gì nhiều đâu, tuyệt vọng thì đúng hơn. Trinh ngây ngô nhìn một lúc xong trả lời:
– Hôm nào chả ăn? Mai làm nóng thêm một tý.
Bất ngờ, ngạc nhiên có chút vui mừng. Chẳng biết là cảm xúc gì mà cứ có cái gì đó nhảy tưng tưng trong lồng ngực, giống vừa chiến thắng một cái gì đó, chẳng lẽ Trinh nghiện đồ ăn mình nấu rồi?