Cả bọn đồng thanh hô lên:
– VÌ TRAIIIII!
Lúc này Trinh lấy tay bưng mặt đang cúi gằm luôn, nhưng mà vẫn thấy được đang ngượng, tai đỏ bừng. Cơ mà vì trai á? Rõ ràng là bạn trai nó ở trường dân lập mà. Đem câu hỏi này hỏi nó thì cả bọn cười như bố đẻ em bé, có đứa còn không trụ được ngồi xổm luôn xuống đất ôm ghế cười. Bộ em bảo là “Ơ tưởng trường dân lập chứ?” có gì đáng cười lắm hay sao mà như Trâu Quỳ trả về hết một lượt thế này. Phải đợi tụi này cười gần nửa tiếng mới có đứa lồm cồm bò lên nhìn thẳng mặt em hỏi:
– Ơ thế không là gì cả à!
Ngơ luôn. Tự nhiên hỏi vậy? Đó bảo dân chuyên toàn não to mà. Cũng phải công nhận tư duy người ngoài hành tinh khác biệt với tư duy người trái đất thật. Hỏi ngược lại:
– Có gì là có gì?
Lúc này cả bọn lại cười ầm lên, lần này còn to hơn lần trước. Trinh thì đứng phắt dậy đi thẳng.
Lại nói Trinh vừa đi xong, cả bọn tất cả hai tay chống cằm nhìn chằm chằm, cái biểu hiện cực kì nguyên túc nhưng mồm không ngậm được cười. Cái kiểu này thề mà vào hôm ốm thì cả tấn siro xanh bay ra ngoài rồi. Quay lại với câu hỏi mang tầm sao hỏa, bạn hỏi em là:
– Thế đã gì gì chưa?
Còn đang load câu hỏi thì tự nhiên chân nhói lên phát, tay bị lôi xềnh xệch đi. Ra chủ nhân là Trinh tưởng chừng đã bỏ đi trước. Ngơ ngác đi theo đến trước nhà vệ sinh thả tay đồng thời ra lệnh
– Đợi tao ở ngoài này, trời tối sợ, cấm đi đâu.
Thì cũng “ừ, ừ” thôi. Tay lại nhặt lá chân đá ống bơ suy nghĩ lời bọn kia nói. Tóm lại vẫn không hiểu gì.
Được lúc Trinh ra cũng chẳng bảo gì, cứ lẳng lặng đi. Ra nói chuyện bình thường không còn trêu nữa, nhưng mà mình tò mò vãi ra, Trinh vì ai mà chuyển về công chứ, lại còn là con trai nữa. Nhưng mà thôi cũng dằn lòng hòa nhập vào câu chuyện của họ thôi, chỉ là câu chuyện trường lớp với bạn bè thôi. Cũng may là cảnh tượng này quen rồi nên cũng chém gió lại không ít.
Đến muộn muộn có dấu hiệu ngáp ngủ rồi đứng lên giải tán, bổ đầu người đứng dậy.
Trời bắt đầu về đêm hơi lạnh, gió thổi mùa thu cũng đủ rùng mình rồi. Đưa áo khoác cho Trinh mặc, mặc xong nhìn hài vãi, dài đến tận đùi, tay lọt thỏm bên trong, quay quay ống tay áo rồi đưa lên mũi khịt khịt. Phải cốc đầu nó phát giơ tay lên dấu thề “áo mua về chưa hề mặc lần nào” mới cười toe toét vung vẩy tay áo rõ ngộ.
Giờ là tiễn đội trường chuyên về trước, toàn bọn ở kí túc xá, giờ quy định đóng cổng lúc 10 giờ mà 11 giờ vẫn còn lang thang ngoài đường. Đến chịu!
Cả đám đi qua phòng bảo vệ còn chào ầm hết cả lên. Nếu chúng nó không bảo trước là bật tường thì em cũng nghĩ là sẽ về cửa chính, nhưng mà hình như thấy cái hình ảnh này quen quen, hình như có gặp có gặp ở đâu rồi thì phải.
Đến chỗ bật còn dựng xe lên cho bật tường, mà dân chơi kiểu gì mà nhảy lên được không dám nhảy xuống, cao có mét 7 không ak. Làm lại lóc cóc nhảy sang kiếm cái ghế kê chân rồi lại nhảy về. Xong xuôi hết còn chào nhau rõ to kiểu bảo với bảo vệ là tụi cháu bật tường ở đây qua bắt đi, sao không đi cửa chính luôn đi cho tiện đỡ phải bật mệt ra.
Giờ còn ba đứa học trường ngoài, Hồng nhà đi hướng đối diện. Cũng muốn đi xe về nhà cho nhanh nhưng con dở này bảo đi bộ cho thoáng, nó có áo khoác mình độc mỗi cái áo cộc, gió lùa lạnh sun vòi ra.
Mà có để miệng yên đâu, qua quán nướng nhót vài que, một tay cầm xiên nướng, tay kia rút vào trong tay áo cứ thế quay quay. Cơ mà cũng có tâm thi thoảng nhót cho mình miếng. Đi đường nó hỏi:
– Mày biết đi xe máy không?
Xời ơi dăm ba cái xe thì trèo lên phút một, còn đi được hay không thì em chịu chứ trước giờ toàn dắt rồi xếp xe chứ được vít bao giờ, nghẹn ngào trả lời nó:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Khi Đối Thủ Trở Thành Chồng Tôi
2. Tam Vương Gia Cực Sủng Ta
3. Đêm Nay Ai Bay Lên Giường
4. Năng Lực Của Đồng Tiền
=====================================
– Không!
Tiếp theo trông mặt nó hài thấy rõ, môi bĩu ra dài đến tận Trường Sơn thêm cái thở dài đến mũi Cà Mau:
– Èo chán thế.
Lại vung vẩy tay áo ăn que xiên tiếp. Đến nhà nó tưởng chừng đâu sẽ về nhà an nhàn nhưng nó vẫy vẫy tay cúi thấp ý bảo cũng muốn bật tưởng. Hâm dở mịa rồi chắc thích bắt chước mấy bà cô kia lúc về kí túc xá nhưng mà nhìn cái tường cao đến hai mét thế kia, đồng ý là lên được, lúc xuống có mà vêu hết cả răng. Khi mà trình bày cái ý tưởng kia cho Trrinh thì Trinh ngoắc ngoăc tay theo nó, đến một góc hỏm khuất tự dưng có một chỗ thấp hơn chỗ còn lại. Nó lại tiếp:
– Chỗ này có thể bật được, lần sau nếu muốn vào nhà tao mà không ai cho vào thì đi chỗ này.
Hả? Đang yên đang lành chỉ chỗ này tao chi, tính khi nào nhà vắng hai đứa bán đồ trong nhà để mua đồ ăn hay gì? Nhìn dạo gần đây tần suất ăn vậy cũng dám lắm. Với lại nhà cổng chính không về cứ thích làm người rừng.
Nói xong tháo giày ra ném vào bên trong, ra hiệu cho cúi thấp người xuống trèo lên vai, nhảy thoát vào trong. Xác nhận nó an toàn quay lưng về.
Đêm về nghĩ câu nó nói, cũng muốn đi xe máy lắm chứ, thấy phóng nhanh phanh gấp của mấy trẻ trâu khi đèo gái cũng ham, sợ đau lắm nhưng nghĩ cảnh chở Trinh đi xe hai tay ôm trọn lòng cũng sướng lắm chứ. Mê tơi luôn.
Không biết nhờ ai nên nhắn tin cho thg a bảo muốn học lái xe. Vừa xong thì nó gọi điện lại bảo là đang sắp đồ mai về, hỏi lý do lại bảo mai về thì nói. Cũng kệ thôi chức Trinh ngủ ngon rồi nhắm mắt đi ngủ
Sáng học như bình thường thôi.
Chiều thg a bắt đầu bảo đi lấy xe xong dạy lái chỗ a đấy luôn, lấy xe khác chứ đi chứ giờ xuống Hà Nội ăn cắp như rươi, cùng một kí túc mà mất ba cái xe rồi, may là con xe này làm khóa nhưng cũng bị bẻ nốt, sợ mất xót nên đưa về lấy xe khác, bảo muốn đi xe thì xe này mà đi, đằng nào cũng vứt xó phí.