Ôi vãi ạ, giọng trước ngây thơ trong trẻo mà giây sau hóa bà la sát quát mặt hóa quỷ, mắt hóa ma, răng hóa cà rồng móng hóa sói. Vì nhà ở cổng trường, tiếp xúc nhiều với con gái nên em thừa biết con gái có hai dạng chuyển đổi, một là dành cho thằng cùng bàn, còn lại là cho crush. Nhưng lần này lành ít dữ nhiều rồi, dạng chuyển đổi thứ ba là không xem đối phương là con người, gặp thú dữ khi cái hét át tiếng xe cộ, tim giật thinh một nhịp. Biết ngay mà, đừng có tin con gái nói giọng ngọt, càng ngọt thì lúc biến hình càng dữ, chuyển form càng đanh đá. Răng cập chân run, tâm tự nhủ “quả này chết chắc rồi”.
Lại cái kiểu đi về nhà chồng, rón rén rón rén từng bước câu giờ sinh tử, ấy vậy mà gần tới cửa lớp thì bị bàn tay lôi giật mạnh vào trong, chưa kịp ngoái đầu lại xem cái gì vừa xảy ra thì bỗng tiếng cửa nghe cái “Rầm”. Chưa kịp giữ lại thăng bằng thì từ đâu hai người con gái xuất hiện bên cạnh áp tải dí thẳng vô chỗ ngồi giáo viên. Với kinh nghiệm 16 năm tây du kí thì đây chính là đoạn đường tăng ở nữ nhi quốc, và tất cả con gái ở đây đều là nhền nhện, quá sợ hãi nên em nhắm tịt mặt lại thề chết không mở với châm ngôn “mắt không thấy thì tim không đau”, còn không dám nhìn xuống lớp kia. Nhắm mắt niện kinh một lúc thì thấy quái lạ sao lớp hôm nay im thế, rén rén nhìn xuống thì cả lớp nó đang lườm em ạ.
“Ruỳnh” 1 tiếng. Tý thì són mịa ra quần, ngó sang thì là là tiếng của trinh đập bàn, rồi đứng dậy tiến từ từ lên chỗ em.
Còn em á, 2 đầu gối tự định hướng ra ngoài chuẩn bị sẵn tâm lí chạy rồi, nếu thoát em sẽ về xà vào lòng mẹ, và khóc lóc thỏa thích hết nỗi lòng này, huhu con sợ quá. Trinh lên gần đến bàn rồi, và chân với mông vào vị trí rồi thì may quá cánh cửa lớp mở ra, và rồi quan thế âm bồ tát, cô chủ nhiệm lớp C vào. Thôi lại sống thêm được một ngày rồi, không uổng phí cơ hội trời cho, luống cuống chào cô chạy một mạch ra khỏi lớp:
– Dạ em chào cô em xin về lớp!
Chân bước chỉ còn 2 bước là thoát ra khỏi địa ngục trần gian này, vậy mà quan thế âm bồ tát lên tiếng:
– Khoan! Thôi cô vào nói chuyện với các bạn chút thôi! Em xuống cuối lớp ngồi đi.
Ơ kìa cô, quy định mồm của cờ đỏ là khi giáo viên chủ nhiệm của lớp trong giờ truy bài có mặt thì có thể về mà. Đang tính bịa ra cái lý do nào đó để về lớp thì ngước lên nhìn cô. Và ý như rằng, gương mặt cực trang nghiêm nhìn em, mắt hơi nhỏ lại. Rồi hiểu luôn hóa ra mình chính là lý do cô giáo lên lớp hôm nay.
Thôi nát rồi. Lò dò đi xuống cuối lớp, đi qua đứa nào cũng giơ nắm đấm khuyến mại thêm cái lườm sắc lẹm. Đợi em an vị chỗ ngồi cô bắt đầu vào đề.
– Các em đã làm quen được với ngôi trường mới này chưa?
– Dạ rồi ạ!
To và đồng thanh lắm, như kiểu học sinh ngoan 10 năm nhận phiếu bé ngoan rồi á, úi giời sao thay mặt nhanh thế. Giá mà giờ truy bài nào cũng vậy thì lớp cô chắc đứng giải đặc biệt rồi. Sau vài câu chào hỏi cô bắt đầu vào mục đích chính:
– Hôm qua trong giờ chào cờ, chỉ có duy nhất lớp chúng ta và lớp A2 là bị trừ điểm, lớp A2 thì cô không xét làm gì, vậy coi như lớp chúng ta đứng hạng chót, còn lại đều đứng hạng 1. Cô không hiểu sao lớp chúng ta là lớp đứng đầu về các phong trào của khối mà đứng chót cả. Cả lớp có biết nguyên nhân không?
Nghe xong tý chớ cái bữa sáng ít ỏi trong lòng, vãi cả đứng đầu phong trào. Em nhìn quanh lớp, cố tìm xem một nhân tố có thể “đứng đầu phong trào của khối” như lời cô nói. Và chỉ có niềm tin, và vẻ mặt rạng ngợi của cô thôi. Với lại hình như cô vừa cà khịa lớp em thì phải, mà không phải lỗi “trực tiếp” của mình nên coi như điếc (vụ 2 đứa đệ tử ruột của cô chủ nhiệm nói chuyện trong giờ bị bắt ạ). Cô dừng lại một lúc rồi nói:
– H. K. Trinh đứng lên cho cô.
Thôi xác đinh em rồi, chỉ vì cái lỗi bé tý thế mà không những đứng lên một lần mà là 2 lần. Cô nàng từ từ đứng dậy, mặt cúi gằm xuống, nhưng hình như có liếc mắt về phía em thì phải. R. I. P.
Cô chủ nhiệm lớp C là cô văn, và các bác biết cô giáo dạy văn như thế nào rồi đấy, chử* như hát hay, những cái từ ngữ của em không thể nào diễn tả nổi, có những từ phải mấy ngày sau mới ngẫm ra, và là số ít trong số đó, để mà hiểu hết chắc cả đời mất. Cô cứ thế cô hát, hát xa xả hơn 10 phút và có dấu hiệu của sự hết h truy bài chưa chắc đã hết. Mà lúc hát cô còn liếc liếc mắt về phía em, kiểu kiểu nói vậy không biết mấy đứa lá khoai ban A hiểu không.
Dạ thưa cô là em hiểu luôn cái điệu đá xoáy này của cô. Vừa trống cái đứng dậy xin phép ra về luôn, lỡ cô mà ra trước chắc em không sống được ra khỏi đây. Cô có vẻ ngạc nhiên vãi cả ra, như kiểu đang hát mà có thằng giành mất mic vậy, vậy một lúc sau cô mới nở một nụ cười không quên khuân mặt đe dọa
– Lần sau nếu lớp cô tái phạm thì em cứ báo thẳng với cô, không phải ghi vào sổ đâu.
Ơ u là trời cả bảo thẳng với cô, u là trời không phải ghi vào sổ đâu. Để làm gì hả cô? Để không bị trừ điểm ạ. Vậy cái niềm tin lớp dẫn đầu toàn khối của cô đâu, cạnh tranh công bằng đi cô, hãy sử dụng cái niềm tin của cô đến đi. Nói trong lòng thế thôi chứ có cho tiền cũng không dám nói ra. Dạ dạ vâng vâng rồi té về thẳng. Dám cá là nếu không có mặt của cô giáo chủ nhiệm của lớp C ở đó, thì chậm 1s thôi cái mạng già này cũng như quả hồng khô treo trước gió.
Tiếp đó giờ ra chơi, giờ về lại tiếp diễn như ngày hôm qua, chui lủi như con chuột vậy, ra chơi cái phóng thẳng sang lớp khác.
Cũng may chiều nay học thêm toán với lớp D, cho em niềm tin lại vào con gái chứ gặp học sinh lẫn cô chủ nhiệm lớp C chắc thần kinh mà sang Thái mất. Học sinh thì ngoan hiền lắm, gọi dạ bảo vâng, giọng nói ngọt lịm, cô giáo là giáo viên tiếng anh, nói hay lắm, đúng cái lớp ban đầu định đăng kí. Hix tất cả là tại mẹ, nếu vào lớp đó thì giờ đã sống trong harem rồi, là harem đó.
Chuyện khối A học toán khối D là kém, em thấy trình độ 2 khối ngang nhau thôi, cũng đều học qua phương pháp giải toán vậy, có nhiều người chê toán khối D dễ, xin thưa không dễ đâu, trình độ học khối A môn toán của em không tệ, mà còn đứng top ấy chứ, toán thì vào trường hơn 8 lận, mà vẫn không bằng một số đứa khối D, thỉnh thoảng đề khối D đưa cho lắc đầu ngán ngẩm, còn bọn nó làm nhanh nhoay nhoáy. Còn nguyên do khiến em chọn lớp D học là vì có con gái xinh. Vậy thôi. Cô giáo cũng quen biết cả mà. Để em kể cho, trước thằng anh em nó thi cấp 3, nhờ cô dạy kèm nên đỗ, thề trước đó họ nhà em chưa ai đỗ cấp 3 Công lập cả nên oai lắm. Mẹ em quý nên năm nào sắp sửa thi cấp 3 lại giới thiệu cho cô 2 lớp học sinh. Đến lúc em thi, mẹ giới thiệu cho nên học riêng là chuyện thường ngày rồi, kèm solo 1-1 không mất tiền luôn, cô còn khen ngoan coi như con nuôi vậy. Hí hí. Cho chọn học lớp nào luôn, cô còn chọn cho học lớp D, chắc biết tính háu gái, cô đúng là tâm lý, với lý do còn lại là để cọ sát xem trình độ 2 khối có xêm xêm nhau không. Sang rồi mới biết không phải chỉ khối A mới học toán giỏi, toàn dị nhân ẩn mình thôi. Trừ cái bọn trường chuyên, cái ngoại lệ đấy thì không thể giải thích nổi đâu. Nếu gặp 1 trong số bọn nó em sẽ hỏi 1 câu:
– Các bạn từ bỏ việc làm con người rồi à?