Gió Ban Mai

Chương 1



Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng!

Kẻ phá đám!

Âm thanh nguyền rủa này luôn luôn đợi những lúc khi con người chìm vào giấc ngủ sâu nhất, là lại bắt đầu vang lên những âm thanh độc quyền rống lên để khẳng định vị thế của mình, như ba con gián phá hoại tanh bành cuộc đời tươi đẹp của con Mèo nào đó vậy, đầy âm mưu và thủ đoạn.

Cố nhắm mắt làm lơ rồi mà cái đồng hồ báo thức vẫn cứ kêu inh ỏi. Biết sớm hay muộn cũng phải đầu hàng thôi, chùm gối vô kín đầu nhưng những âm thanh nguyền rủa ấy vẫn không dừng lại. Tiếng chuông báo thức là trong những âm thanh tê liệt thần kinh nhất, dù bạn có cài bản nhạc yêu thích bao nhiêu thì chỉ tầm ba hôm thì bài đó cũng trở nên ám ảnh. Vậy nên để bảo toàn thưởng thức âm nhạc nên phải đặt chuông mặc định, nhưng mà nó như cái mõ gõ thẳng vào đầu vậy. Đến đợt chuông thứ N thì cũng đành giơ tay đầu hàng, vươn tay mò mầm mãi mới tắt được cái nguồn gốc âm thanh nguyền rủa này, tự mẩm với cái đồng hồ đã chằng chịt băng keo quấn cấp cứu tạm thời

– May cho mày là đồ kỉ niệm không xong với tao rồi, đồ “con mụ không biết điều”.

Nói thế thôi vẫn phải dậy, đặt lại chiếc đồng hồ đã cổ lỗ sĩ còn hai kim là có vẻ lành lặn về chỗ cũ, vươn vài dài một cái cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ bước ra khỏi giường.

Hai giờ sáng với cái thời tiết mùa đông này ở SG so với cái hồi còn ở miền Bắc thì thật khác biệt. Chỉ cần quần đùi thêm cái áo phông đã đủ chống chọi cái lạnh trong nhà.

Mở cái mắt say ke đóng thành tảng trên mắt tội 11 giờ ngủ mặc dù hôm nay có việc từ rất sớm. Không biết bao nhiêu lần tự hứa là đi ngủ sớm mà cuối cùng vẫn là chứng nào tật đấy, cứ cầm cái điện thoại đến khi nào mệt lử mới thôi.

Lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ lết cái thân tàn đã gần bước qua cái tuổi 30 dậy lết vào phòng vệ sinh, cơ chắc cũng không được rồi, vừa ra đến cửa đã húc thẳng đầu vào ghè tưởng đến tỉnh cả ngủ cho đến tận ngày kia luôn.

Lết mãi mới vào được đến nhà vệ sinh, vớ lấy lọ kem đánh răng đã vét đít chừa mãi ra được miếng, vội vàng rửa mặt vệ sinh, cạo luôn cái bộ râu cắm thành rễ hơn tuần chưa động. Ngó lại qua gương nhìn cũng đẹp trai phết. Thôi cái thời gian ảo tưởng sức mạnh này lại, không lại muộn giờ mất. Ấy vậy mà vẫn quay lại nháy mắt cười duyên với cái đứa đẹp trai trong gương kia phát.

Sơ mi trắng đóng thùng là phẳng lì treo gọn gẽ trên móc, thêm đôi giày da mới cóng secondhand đời thứ mấy không biết nữa. Xỏ vội vào bước ra xe trong khi trời giờ mới mọc hẳn bên kia bán cầu. Nhìn màn đêm đen kịt lại thở dài trống rỗng.

Cuộc sống khi trưởng thành thật là quá nhàm chán, lúc nào cũng chỉ loanh quanh việc đi làm và ngủ. Nó đã trở thành cái vòng lặp bất tận nhàm chán đến cái mức như mỗi ngày đều phải ăn cơm vậy, biết là “cần phải” cho cuộc sống nhưng đôi khi muốn đổi vị sang phở chẳng hạn mà cuộc đời cho phát double cháo, lại phải quanh quẩn trong cái vòng lặp như vô tận này.

Nếu chỉ đi làm và ngủ thì nó phải 7 giờ sáng mới dậy, ấy là hôm có việc quan trọng

Lái xe chầm chậm ra khỏi cái đất thành phố hào hoa, cái không khí yên tĩnh này cũng không tệ. Hiện tại thì nó đang ở một vùng đất nông nghiệp với những cánh đồng lúa trải dài bất tận, trời ngày hôm qua có chút mưa nên mở cửa kính xe tận hưởng chút mùi của cây cỏ, mùi đất lọc phủi đầy bụi trong phổi nó. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác thư thái thế này.

Hôm nay nó đi xem bói, nghe nói: “Cô” này rất nổi tiếng nên đã khởi hành từ 2 giờ sáng, đến nơi cũng là 4 giờ, may mắn là được người xếp đầu tiên. Tranh thủ thời gian vì sáng hôm nay có cuộc giao dịch quan trọng, mà nó cũng khá nhiều vấn đề, chuẩn bị vấn đề kinh doanh mà, cũng muốn như một con ngựa hoang chạy thẳng về phía trước lắm nhưng điều kiện chỉ cho phép thành công, thụt một phát là thụt thẳng về lòng đất luôn luôn nên cái gì cũng phải kĩ tính. Biết là không nên mê tín nhưng cái gì tránh được thì nên tránh, biết một vẫn hơn không biết.

Đến 6 giờ sáng thì tiếng cửa gỗ bắt đầu mở ra, tiếng Cô đồng bắt đầu mở tiếp người rồi.

Bước vào đầu tiên là gian phòng khá rộng, chính giữa căn phòng là bệ thờ phật bà quan âm nghìn tay tỏa khói nghi ngút, xung quanh treo những tấm bùa bát quái chỉ nhìn thấy hồi xưa. Ngồi xuống chỗ chỉ định cho khách ngồi, đặt “lễ” lên thu tay về. Cô đưa cho một quyển sổ với bút ghi họ tên địa chỉ, xong xuôi đưa lại cho cô. Khá nhanh cô gập quyển vở vào rồi nói:

– Nhìn vậy chắc cô không cần nói những thứ “cơ bản” đâu nhỉ. Hỏi luôn vấn đề của con đi.

Những thứ cơ bản? Nhưng mà vậy cũng đỡ vì đi xem mấy chỗ trước lúc nào cũng là lê thê nhũng thứ dài dòng văn tự. Câu hỏi trước tiên là:

– Dạ, cô xem dạo này sức khỏe mẹ con thế nào ạ?

– Mẹ con có căn làm việc âm, nhưng mà không làm nên thình thoảng bị cơ, nhiều lúc ốm như giả vờ ấy.

– Dạ vâng, thế có cách nào đỡ được không ạ?

– Cái này không sao đâu, tuy ốm nhưng không nguy hiểm gì.

Vậy là được rồi, lần này là lần thứ tư vào nhà tìm đến nhà cô đồng khác hỏi về sức khỏe của mẹ, thật ra chuyện coi bói nó cũng không tin lắm, nhưng trên đời có những đại kiêng đại kị, xem trước vẫn hơn tránh cái gì được thì tránh mẹ con mỗi người ở một nơi, thỉnh thoảng nghe thông báo của bà trẻ kêu mẹ ốm mà đầu óc cứ loạn lên. Đưa mẹ đi khám bệnh ở các loại bệnh viện mà cũng chỉ ra vài loại cảm xoàng, cũng kê thuốc ốm các loại rồi mà thỉnh thoảng vẫn vậy. Cũng may mà được các bà trẻ chăm tốt lắm nên cũng đỡ lo. Tiếp theo là những câu liên quan đến đất cát kinh doanh thôi. Giải đáp xong hết thắc mắc, trước khi đứng dậy chuẩn bị xin phép cô về thì cô hỏi lại:

– Con có người âm đi theo đấy, là con gái, không có hại gì đây nhưng mà có muốn giải không?

Nó bất giác khựng người lại một chút. Người âm theo à? Thấy mẹ không bảo gì thì là “em” rồi. Nếu là “em” thì chắc chắn không bao giờ hại đâu, còn bảo vệ nó là đằng khác, nếu đi theo chỉ có giúp đỡ thôi. Có lẽ tại nó sống quá thất vọng nên “em” đi theo trông chừng sao?

Cảm ơn cô rồi xin phép khi nào lại đến.

Đi ra đến xe, tự nhớ lại những lời cô nói. Vậy là “em” đã luôn theo nó. Vậy là phải cảm ơn “em” vẫn luôn đồng hành cùng nó, vậy mà trước giờ nó luôn nghĩ là một mình cô độc trên cá thế giới này. Đóng cửa xe lại nhớ lại về chuyện ngày xưa.

Xin chào mọi người. Tự giới thiệu bản thân em nhiều chút:

Em tên là Q. Như bao nhiêu người con trai khác, đương nhiên em trai thẳng và có c* rồi. Em cao 1m76 do uống hơi thừa sữa tý, và nặng 68 cân. Như mọi người nhận xét thì là cân đối, nhưng cái mặt lại quá phản chủ, nhưng mà em đeo kính nhẹ thôi nên nhìn khá thư sinh. Thư sinh là thế nhưng nếu vứt em giữa đám đông thì sẽ không nhận ra luôn.

Sống và lớn lên ở thành phố ở đường biên giới phía Bắc, đối với em thì đây là một thành phố nhiều màu. Màu của sáng sớm ánh mặt trời nhảy múa trên những cánh đồng xa tận, những giọt sương vẫn đọng trên lá chồi non mơn mởn, màu của hạnh phúc của những người nông dân ra thăm cánh đồng được mùa, màu của sự vui nhộn những đứa trẻ nô đùa lùa đàn trâu ra đồng rộn ràng cả một góc làng, màu của cánh buồm no gió lướt nhẹ trên sông. Màu của ánh đèn phố hoa lệ lấp lánh ánh pha lê, màu của sự hối hả trên những con đường khói bụi, màu của sự nô nức hiện trên đồng phục trắng tinh.

Phải, một thành phố mà phát triển không đều chia miền gồm hai mạn: Mạn trên và mạn dưới.

Nhiều bác bảo là ở thành phố làm gì có tuổi thơ. Mang tiếng là thành phố thế thôi nhưng mạn dưới như nông thôn, có ruộng, có lúa, có con trâu, có lúa, có đê, có dòng sông chảy qua, có cầu, nhà bác em ở trong một con chòm xóm nhỏ, hồi bé cứ đến mùa hè về là em lại về đây.

Mạn trên mới được gọi là thành phố khi thật sự phát triển, giống như Hà Nội thu nhỏ vậy, quán ăn mở xuyên đêm ở bến xe, có bar, karaoke mở như nấm, trung tâm mua sắm, cực kì nhộn nhịp và hối hả.

Ngăn cách hai mạn là công viên HL rộng hơn chục kilomet, thỉnh thoảng trẻ trâu có có đua xe, đường kéo dài, có đoạn rẽ cho xe qua đường nhưng mà không có đèn đỏ, nếu có cuộc đua thì sẽ dọn đường, 1 đến 2 xe sẽ chắn chỗ đoạn rẽ đó, tạo thành đường đua khép kín đường thẳng, cơ mà cũng phải thẳng, có vài đoạn cong lượn phải bẻ cua, đua hết lực thì không phải nằm hẳn xuống để bẻ cua nhưng mà nếu không bẻ thì cũng theo xe tang, dài chừng 3km thôi.

Sống trong cùng thành phố nhưng mà hai mạn ke nhau lắm, mạn trên thì mạn dưới là lũ “nhà quê”, “kém phát triển” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy ạ. Mạn dưới thì mạn trên là bọn “tư bản”, mà nghĩa tư bản thì các bác tự tìm hiểu nha. Nên chúng nó kị mạn còn lại lắm, ít khi sang mạn khác.

Nhà em thì gần công viên, được tính là mạn giữa chăng? Chơi với cả hai mạn, cũng không nông thôn lắm. Nói chung là em có “phát triển” đó nhá.

Nhà em thì bán hàng cho học sinh cấp 1, 2, 3. Tả sơ cho các bác dễ hiểu thì nhà em ở trước cổng trường cấp 2, bên cạnh tiếp là trường cấp 1 với cấp 3 và 1 trường đại học.

Nhà thì kinh doanh đủ mặt hàng như là đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân đến đồ ăn sáng, trông xe và cho thuê phòng trọ.

Đồ dùng học tập thì bán là chuyện bình thường rồi. Nhà em thêm trông xe. Nhiều bác thắc mắc là sao trường lại cho trông xe. Vâng là do bảo vệ trường quá “khó tính” nên chúng nó gửi phần đông nhà em. Căn bản là có khoảng trống khá rộng trước sân nên cũng ổn, với lại trên trường đông quá chật lấy chậm, gửi xuống nhà cho thoải mái.

Vậy thôi chứ sau này phải dẹp vì quá mệt với lại vớ phải mấy con não cá vàng rụng tim mấy lần. Các bác hình dung là nó gửi xe, nhưng hôm đấy sang chảnh đi ô tô cùng bố nó đến trường, lúc về vào tìm xe không thấy khóc bù lu bù loa lên, gọi cả công an phường giải quyết các kiểu, lập biên bản giải quyết các thể loại. Xong hôm sau nó vác xe đến xin lỗi. Xong lại làm biểu hiện đáng yêu gõ vào đầu mình xong “tè he”. Ôi vậy là tè he ạ. Dỗi đuổi nó lên trường luôn. May mà nó dễ thương không thì em vã cho không xịt phát nào rồi. Các bác thấy em có dại gái không?

Mà có phải một trường hợp đâu, tháng làm vụ, nhà nhảy như chuồng lợn, nhiều khi có anh công an vào nhà đón em gái từ tiết 4 mà cho em vào ăn vặt đợi xem có vụ nào thì giải quyết luôn. Nên quyết định dẹp luôn. Tiền nhiều thì không thấy đâu mà tim gan tý trôi theo hậu môn ra ngoài.

Nhà 2 tầng, tính thêm tầng âm nữa là 3. Tầng âm thì cho thuê phòng trọ cho trường đại học. Mẹ em lại hiểu tính em nên chỉ cho con gái thuê. Nhiều khi buồn buồn ngó xuống thấy một rừng gì thì các bác tự hiểu. Mà vụ rừng gì thì em cũng thành quen rồi, tại nhà ở cổng trường mà, nữ đánh nhau lột đồ là chuyện bình thường, xung quá trở về thời nguyên thủy đùa giỡn với nhau thôi mà. Ấy vậy mà có con gái đánh nhau cái là xúm như kiến thối mối, đúng là mấy thằng hám gái. Thấy gái đánh nhau bu kín vào, em cao thế mà không ngó nổi gì. Đành lóc cóc chạy lên tầng hai ngó xuống. Full HD luôn ạ, cầm thêm lon bia nữa hết xảy. Còn con trai đánh nhau thì nhà em nháo nhác trông đồ không à. Xem đánh nhau thì ít mà nhể đồ thì nhiều. Làm không xem được đại hội võ lâm tỷ thí, công an thường xuyên ghé thăm nhiều cũng vì vậy.

Gia đình em thì bốn người. Nhưng em chỉ coi ba. Đừng ném đá em vì có lẽ chỉ những người có người trong gia đình theo “đạo” mới hiểu được. Và chính xác bố em theo đạo gì gì đó, sau này em kể cho. Bất đồng quan điểm nên gia đình em chi phe từ lâu rồi. Em theo mẹ, còn anh theo bố. Mẹ em người gốc là ở miền nam, theo ông bà ngoại ra bắc vậy là lấy chồng ở luôn ngoài này, họ hàng nhà ngoại ở hết trong nam, là dân buôn bán, cơ mà tài cực luôn, sáng bán hàng tối làm việc cho người “âm”, tựa tựa cô đồng á. Em có ông anh trai hơn em 4 tuổi, tên Đại, biệt danh là Thui, chính vì đen đại đế nên ngáo đừng hỏi, đánh nhau, cờ bạc, rượu chè. Nhờ nó mà em núp lùm trốn ô nhiều vô kể. Nhà gần trường, nên cấp 1 cấp 2 cũng không phải ăn thâm mắt nào, cơ mà được khoản này thì mất khoản kia, đến năm nay đã lấy được vợ đâu. Nhà em thì vậy, tiền thu từ nhiều nguồn nên em cũng phụ thu vào túi không ít, nhiều một cục thì không có, nhưng xé lẻ ra được cũng không ít đủ bữa cơm bữa cháo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.