Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi!

Chương 8: Mèo vờn chuột



Lục Dương ghị gáy bá đạo xâm chiếm đôi môi ướt át của Triệu Yên. Cô ngọ nguậy trong lòng hắn, tìm cách thoát thân nhưng hình như không có tác dụng. Hắn đem tay cô đặt lên vạt áo sơ mi của mình, ý muốn cô giúp hắn cởi áo.

Cái tên này định “làm” thật, cô chắc chắn là thế!

“Ưm… Tiên sinh… Anh… Anh có nổi thú tính cũng phải nhìn xem tình hình… Ưm…”

Cô kêu oai oái phản kháng, hắn không những không dừng tay, còn giam cầm đôi tay của cô trên đỉnh đầu.

“Triệu Yên, cưng không ngoan!”

“Ngoan cái bà cố nội anh!” – Cô chửi thề.

“Lúc trước mỗi lần đi khách sạn đều phải về trước 11 giờ. Trước khi vào nhà cưng sẽ hôn tôi rồi nói muốn ôm tôi ngủ cả đêm, cưng vẫn còn nhớ chứ?”

Giọng hắn thều thào bên tai, nghe giống như đang câu dẫn. Triệu Yên nhớ lại một vài khung cảnh trong quá khứ, quả thật cô đã từng như vậy.

Lúc trước ở bên Lục Dương rất vui, hắn khiến cô quên đi hiện tại tàn khốc trước mắt, những năm tháng đó rất tốt.

Lục Dương hôn lên đầu vai Triệu Yên, sau đó nụ hôn chạy dọc xuống chiếc cổ thơm tho. Dây áo ngủ bị hắn dùng răng cắn cắn cởi xuống, để lộ ra bộ ngực đẫy đà của người phụ nữ.

Hắn hơi nới lỏng bàn tay đang giam cầm cô, thấy Triệu Yên vẫn còn đang mơ màn, hắn mới dần thả lỏng.

Bánh bao lớn bị người ta ngậm lấy khẽ mút, bên còn lại cũng không được yên mà bị nhào thành đủ thứ hình dạng. Cô ngửa cổ thở gấp, Lục Dương biết rõ cơ thể cô hơn ai hết, hắn luôn có cách khiến cô không thể nào chống cự được.

“Tôi rất thích chỗ này của em.” – Hắn nhìn cô nói, miệng vẫn còn ngậm lấy khối thịt mềm.

Triệu Yên nhìn cảnh tượng quá sức đỏ mặt này mà rùng mình, bao lâu rồi cô không làm chuyện này?

Hắn cởi quần áo, động tác rất nhanh nhẹn và thuần thục. Phút chốc cả cơ thể vạm vỡ của đàn ông đập vào mắt cô, phải công nhận là hắn có thể hình rất đẹp, rất cuốn hút.

Bàn tay người đàn ông mò mẫm xuống phía dưới, giật phăng quần lót của Triệu Yên. Miếng xốp trắng tươi chẳng có bất cứ chất dịch màu đỏ nào, cô còn định giải thích đã bị hắn cưỡng hôn.

Nụ hôn của hắn bá đạo, xâm chiếm. Đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào, hút lấy toàn bộ mật ngọt của cô không chừa lại một chút nào.

Ngón tay của hắn đi vào nơi tư mật, cảm giác có dị vật xâm nhập khiến cô rướn người đón nhận, mấy ngón chân cũng vì hành động đột ngột này của hắn mà co rút lại.

“Cưng chặt quá, ướt lắm rồi những vẫn không vào được một ngón tay.”

“Chẳng phải càng chặt anh càng thích hay sao tiên sinh?” – Cô không chịu thua thiệt, nói cho lại gan.

Dù sao cũng bị “đè” rồi, cũng không thể để yên cho hắn ức hiếp dễ dàng như thế.

“Đúng vậy, quả nhiên là cưng hiểu anh nhất.”

“Mấy cô khác không chặt bằng em à, tiên sinh á á…”

“Khốn kiếp!”

Triệu Yên chửi thề thành tiếng mà không nể nang gì. Hắn vậy mà dám đột kích bất ngờ, đem thêm một ngón tay khác nhét vào khiến cô không nhịn được mà thét chói tai. Cô thở hồng hộc, ở nơi nào đó trong cơ thể có cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Lục Dương kéo quần lót, thả con cự thụ nóng bỏng ra ngoài. Triệu Yên nhìn mà nuốt nước bọt, sau bắt gặp ánh mắt của hắn cũng nhìn cô thì cô quê quá mới nhìn đi chỗ khác.

Lỗ tai truyền đến tiếng cười khe khẽ, Lục Dương đang cười cô, tên chết dẫm dám cười cô!

Đầu nấm được đặt ở cửa động, hắn nhấn eo hơi chen vào. Cả ngón tay và đầu nấm đều chui vào bên trong khiến cho cơ thể Triệu Yên phút chốc căng thẳng, cứng đờ.

Cô còn chưa cảm nhận được gì thì dị vật đã rút lui, cảm giác nuối tiếc cùng trống trãi đánh úp cô. Hắn lại nhấn eo một lần nữa đi vào, cứ lặp đi lặp lại khiến cô muốn phát điên.

Hắn cố ý, rõ ràng hắn cố ý không muốn cô ăn no.

“Tiên sinh anh vào rồi sao, hình như là bé quá nên em chẳng cảm nhận được gì cả!” – Triệu Yên nhìn thẳng vào mặt Lục Dương ghẹo gan hắn.

Bị khinh thường nhưng người đàn ông ấy không hề tức giận, ngược lại động tác trêu chọc càng nhanh hơn. Mỗi lần hắn đi vào sẽ có vô số miệng thịt hút lấy hắn, nhưng chưa hút được bao lâu hắn lại thoái lui, khiến cho cô càng ngày càng bốc hỏa.

“Khuếch trương một chút, đừng gấp.” – Hắn hôn lên gò má cô rồi nói.

Triệu Yên đỏ mặt, cô đâu có gấp. Nhưng mà cô khó chịu, rất khó chịu, lúc trước hắn không có như vậy.

Cô bị hắn vờn tầm năm phút đồng hồ, cuối cùng cũng không nhịn được mà tự mình nhổm người nuốt trọn cây hàng của hắn.

“Thì ra cưng có thể ăn hết.” – Hắn hơi động eo, cắn cắn vành tai cô trêu chọc.

“Sao vậy, bình thường các cô khác của anh phải chuẩn bị rất lâu sao? Nhìn không ra Lục tiên sinh cũng biết thương hoa tiếc ngọc… Ưm…”

Hắn lại hôn cô, chứng tỏ những lời cô nói hắn không hề muốn nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.