[Dưới ánh trăng, ánh mắt cô long lanh nhìn về phía anh]
***
Hướng Dụ ngồi trong xe, cô hơi ngước đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Cận Phù Bạch trong bóng tối.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ độ cong nhô ra của yết hầu và đường quai hàm căng chặt của anh.
“Tối nay đừng về nhà nữa.”
Thật là một lời mời mờ ám.
Khiến Hướng Dụ cảm thấy kinh ngạc chính là cô vừa mới nghe thấy những ‘chân tướng’ đó, bây giờ nghe anh nói vậy thì vẫn cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì nặng trịch rơi xuống, khó có thể bình tĩnh được.
Nhưng tất cả cũng không thể trách Lý Mạo được, nghĩ thôi cũng biết người trong thế giới của bọn họ là những người như thế nào, xa xỉ cực độ, toàn là những người sống trên đỉnh kim tự tháp, giống như đường %K trong giao dịch chứng khoán lên xuống thất thường, bọn họ đương nhiên sẽ chẳng thể nào coi trọng tình yêu đôi lứa được.
Cái gọi là ‘tình cảm sâu đậm’, có lẽ là thứ kỳ lạ nhất trong mắt bọn họ.
Lý Mạo hiển nhiên sẽ không cảm thấy trên bàn ăn sẽ thật sự xuất hiện điều kỳ lạ, có lẽ ở trong mắt anh ta, Hướng Dụ cũng chỉ là một người ‘tạm thời’ ở bên cạnh Cận Phù Bạch mà thôi.
Vậy nên khi nói chuyện không hề kiêng dè gì.
Nhưng chuyện này nếu như thật sự tính toán, thì người sai cũng chẳng phải Cận Phù Bạch.
Lúc Hướng Dụ dùng điện thoại bàn gọi lại vào số điện thoại của anh, cô không hề nghĩ đến việc mình sẽ có được một người bạn trai kiên định hơn cả vàng thế này.
Chỉ là cô đã thật sự say đắm người đàn ông trước mặt này rồi.
Vậy nên Cận Phù Bạch đã bằng lòng dỗ dành, cô cũng sẽ bằng lòng mà bước xuống.
Hướng Dụ không hề do dự, vừa cười vừa gật đầu: “Được, anh chuẩn bị đưa em đi đâu?”
Cô trả lời quá lưu loát, ngược lại khiến Cận Phù Bạch chần chừ.
Cô gái Hướng Dụ này quá thông suốt rồi, không lẽ cô thật sự không nghe thấy mấy lời nói đó của Lý Mạo sao?
Một thời gian trước Cận Phù Bạch đã phát hiện Hướng Dụ cho dù vùi đầu chơi game thì cũng sẽ không dồn hết tập trung, xung quanh xảy ra chuyện gì cô đều có thể biết được rõ ràng.
Có một lần cô còn sát lại gần bên tai anh thì thầm rằng người phụ nữ ở bàn ăn đằng kia lúc ăn cơm đã bỏ đôi giày cao gót ra, dùng đôi chân đi tất ren màu đen cọ xát vào quần tây của người đàn ông ngồi đối diện, cọ từ dưới lên tận trên đùi.
Cận Phù Bạch cười cô: “Chẳng trách lúc nào cũng chỉ chơi qua được có mấy ván, em nhìn cái gì vậy?”
“Em hơi bị lợi hại đấy, chẳng qua là thất thần nên mới thế, chứ không em chẳng qua được mấy chục ván rồi.” Lúc đó Hướng Dụ đã nói như vậy.
Cận Phù Bạch cũng thỉnh thoảng đột nhiên có hứng thú ngồi bên cạnh Hướng Dụ xem cô chơi game, cái game này của cô có lẽ chính là một loại nhàm chán nhất trong số các loại game, nhưng mà con sâu nhỏ như thế khi vào trong tay cô lại có thể chơi dài được đến mức không thể không tránh khỏi chiếc đuôi của chính mình.
Anh cũng đã có lúc làm chuyện xấu, cố tình rướn người hôn cô, nhìn cô tự đâm phải chính chiếc đuôi của mình, sau đó cô sẽ thẹn quá hóa giận tranh luận với anh một phen.
Chỉ có những lúc thất thần là cô mới luôn chơi thua.
Thế nên, những lời hôm nay Lý Mạo nói, cô cũng đã nghe lọt hết vào trong tai.
Nếu đã nghe thấy rồi, thì Cận Phù Bạch sẽ tình nguyện cho cô giận dỗi cáu kỉnh, chứ không phải là bộ dạng vờ như không có chuyện gì xảy ra thế này, điều này khiến anh không nhìn thấu được trong lòng cô rốt cuộc cô thích anh bao nhiêu.
Cận Phù Bạch bỗng nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, ngồi vào trong khởi động xe: “Đi thôi, đưa em đến một nơi.”
Anh vốn dĩ định đưa cô đến khách sạn suối nước nóng, tới đó vừa có thể tiện cho việc anh làm loạn, cũng vừa có thể giúp hâm nóng tình cảm, nhưng mà bây giờ anh chẳng còn chút tâm trạng nào cả.
Xe chạy một mạch vào trong trung tâm thành phố, đi qua tứ hợp viện cũ kỹ, xe dừng lại trong một con ngõ nhỏ.
Có một đoạn đang sửa mặt tiền, giăng kín dây màu xanh, xe không lái vào được nên phải đi bộ.
Đế Đô năm 2012 là một thành phố vô cùng mâu thuẫn, vừa mang theo vô số những ước mơ của thanh niên trẻ tuổi, những ngôi nhà cao tầng rực rỡ ánh sáng, lại vừa bao quanh những tứ hợp viện và những con ngõ treo đầy lồng chim cũ nát.
Ngay cả tàu điện ngầm cũng đã được sửa sang tới tận 15 tuyến, các tuyến tàu điện ngầm ngang ngang dọc dọc chi chít như một mạng lưới bao phủ toàn thành phố. Nhưng giờ phút này, nơi mà Cận Phù Bạch đưa cô đến, con hẻm u ám giống như một thánh địa ám sát nằm trong kẽ hở của thành phố đầy nhộn nhịp và phồn hoa.
Lúc xuống xe, Cận Phù Bạch mở cửa giúp Hướng Dụ, vươn tay tới trước mặt cô: “Đi chứ?”
Anh so với con hẻm đó còn càng sâu thẳm hơn, anh giống như con phố dài nhìn mãi không tới được điểm dừng, sâu hút tĩnh mịch, nhưng lại khiến người ta không thể kiềm chế chỉ muốn tiếp tục tiến về phía trước.
Hướng Dụ đặt tay vào trong lòng bàn tay của Cận Phù Bạch, mượn lực để đứng dậy, cô đi đôi giày cao gót vừa nhọn vừa cao, khoác tay anh đi về phía trước một cách khó khăn.
Nhưng vẫn rất phấn khích: “Nơi này đã bao nhiêu năm không có người đến rồi vậy? Em ngửi thấy được thứ gì đó đang bốc mùi ẩm mốc.”
Cô đi theo không một chút do dự, Cận Phù Bạch rướn môi cười khẽ, anh mở đèn pin trong di động lên để soi rõ đường đi.
Hướng Dụ lại nói: “Tắt đi thì hơn, ánh trăng cũng đẹp mà.”
Anh chưa bao giờ đi cùng người khác vào con hẻm cũ kỹ trong đêm tối muộn như thế này, bây giờ cảm nhận một chút thì cảm thấy cũng không quá tệ, người phụ nữ bên cạnh nắm chặt cánh tay của anh, sự động chạm mềm mại trước ngực ép vào phần ngoài cánh tay anh mà không hề hay biết.
Nếu không gặp phải Lý Mạo, có lẽ buổi tối nay sẽ càng trở nên hoàn mỹ hơn.
Cửa của tứ hợp viện không khóa, lúc đẩy cửa ra có một tiếng ‘két’ rất dài vang lên phá tan sự yên ắng, sợi dây thừng bên cạnh đung đưa qua lại, Hướng Dụ sửng sốt, sau đó Cận Phù Bạch giơ tay kéo nhẹ một cái, trong sân chớp mắt đã trở nên sáng rực.
Hóa ra là công tắc bật đèn.
Trước mắt đều là một đống hỗn độn, có rất nhiều nhạc cụ cũ kỹ được đặt ở trong sân.
Hướng Dụ hưng phấn chạy vào trong, đi vòng quanh quan sát chiếc đàn dương cầm đã bị mất rất nhiều phím.
Hộp đàn mở ra, bên trong trồng rất nhiều các loại cây dương xỉ, những chiếc lá xanh um tươi tốt chồi lên trên khỏi tấm bạt che.
Đám rêu xanh xù xì mọc lên trên lớp gỗ đã bị bong tróc sơn, trong kẽ hở của phím đàn bị rơi không ngờ lại có thể sinh trưởng được một loại cây mọc hoa, bông hoa màu xanh lam to bằng hạt gạo, thấp thoáng có thể nhìn ra được năm cánh hoa.
Hướng Dụ nhìn nửa ngày, nghiêng đầu hỏi Cận Phù Bạch: “Đây là tự mọc, hay là có người trồng vậy?”
“Có người trồng.”
Anh hất cằm sang một bên, Hướng Dụ bấy giờ mới nhìn thấy một chiếc máy tạo độ ẩm cực lớn được đặt ở bên cạnh, cũng chẳng trách rêu xanh lại mọc um tùm lên như vậy, xanh ngát cứ như là tấm thảm ấy.
Một bông hoa hồng trắng mọc lên từ cây đàn ghi-ta gỗ ở bên cạnh đàn dương cầm, phiến lá màu xanh giống như thác nước rủ xuống.
Những nhạc cụ này vốn đã rất đắt đỏ, không biết là người nào có thể bật máy tạo độ ẩm và máy giữ nhiệt suốt 24 tiếng, không ngại chi một số tiền khổng lồ để chăm sóc một phong cảnh đặc biệt trong khoảng sân này như vậy.
Hướng Dụ nhìn kỹ một vòng, đứng vững ở trước cây đàn dương cầm, cô xoay người nhìn Cận Phù Bạch.
Tối nay anh trầm mặc một cách khác thường, giờ phút này anh đang đứng hút thuốc, khói thuốc màu trắng xanh vấn vít ở kẽ ngón tay của anh.
Rất lâu về sau Hướng Dụ mới biết chủ nhân của khoảng sân này chính là ‘cô gái người Pháp’ ở trong miệng Lý Mạo.
Mà người vung tiền cho khoảng sân này chính là Trác Tiêu người sau khi kết hôn vẫn không buông bỏ được người yêu, lén lút xây dựng một nơi lộng lẫy để cất giấu người đẹp.
Cận Phù Bạch ngậm điếu thuốc, ngước mắt phát hiện ánh nhìn của Hướng Dụ.
Dưới ánh trăng và ánh đèn, đôi mắt long lanh của cô nhìn về phía anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ trên phím đàn dương cầm.
Cách một lớp khói thuốc, Cận Phù Bạch và cô nhìn thẳng vào mắt nhau.
Giữa họ có một sự ăn ý không thể thể diễn tả được, lần nhìn nhau này giống như lần gặp ở Trường Sa và lần ở cửa kiểm tra an ninh lúc sắp sửa phải tách khỏi nhau.
Đúng vào lúc này Hướng Dụ đột nhiên mở miệng, chán nản thở dài: “Cận Phù Bạch, anh dỗ dành em đi, câu chuyện mà Lý Mạo kể tại sao em cứ nghĩ là lại cảm thấy không vui chứ.”
Từ trước tới giờ chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu với Cận Phù Bạch, huống chi là nói dỗ dành mình gì đó.
Nhưng Cận Phù Bạch lại đột nhiên bật cười, những phiền muộn trong lòng suốt buổi tối cứ thế tiêu tan đi hết.
Anh dập tắt điếu thuốc xuống bệ đá ở bên cạnh, bước một bước lớn về phía cô, thẳng thừng đẩy Hướng Dụ lên trên chiếc đàn dương cầm, sau đó hôn cô.
Chiếc đàn dương cầm gỉ sét phát ra thứ âm thanh vo ve buồn tẻ nặng nề, mà Cận Phù Bạch lại ở trong tiếng đàn vo ve này điên cuồng hôn cô.
Hướng Dụ vô thức kéo lấy vạt áo của anh, hai mắt nhắm chặt ngước đầu để nghênh đón.
Giống như người hút thuốc khó có thể cai được thuốc vậy, Hướng Dụ ở ngay khoảnh khắc này đột nhiên cảm thấy có một chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ đang phát triển trong một tình cảnh không rõ ràng.
Tổn thất cuối cùng của nụ hôn chính là chiếc đàn dương cầm đằng sau, không biết chủ nhân của nó sẽ phải có bao nhiêu sót thương nữa, đến cả đám rêu xanh cũng đã bị bong ra mấy mảng.
Hướng Dụ ngồi xổm dưới đất, nhặt đám rêu nhỏ lên, có chút đau lòng: “Cái này có thể sống được lâu lắm đấy, tuy khô khốc nhiều năm nhưng chỉ cần có đủ nước là vẫn có thể sống được.”
Nói xong, cô ngước đầu: “Anh có thứ gì giống như chai lọ nhỏ có thể đựng được nó lại không? Chứ cứ để bọn nó chết như vậy thì đáng tiếc quá.”
Một đám rêu nhỏ không đủ để khơi dậy sự dịu dàng của Cận Phù Bạch, nhưng giờ phút này, Hướng Dụ có thể.
Anh nhớ lại lúc nãy cách một lớp áo cởi bỏ khuya áσ ɭóŧ, cô mở to đôi mắt đầy xấu hổ thẹn thùng, mà trong đôi mắt đó của cô lại chỉ phản chiếu mỗi gương mặt anh.
Cận Phù Bạch rút chiếc hộp nhỏ đựng sợi trầm hương từ trong túi quần ra ngoài, đổ hết trầm hương vào trong thùng rác, sau đó cầm chiếc hộp quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt đang trừng lên của Hướng Dụ.
Anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, dùng chiếc hộp rỗng vuốt nhẹ vào vành tài cô: “Chẳng phải bảo anh tìm chai lọ gì đó sao, tìm được rồi vẫn trừng mắt với anh à?”
Hướng Dụ bĩu môi, bộ dạng đau lòng đến mức muốn chạy tới thùng rác lục tìm trầm hương nhặt về cho anh: “Ai bảo anh lãng phí chứ, chiếc hộp trầm hương đó của anh phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được?”
“Trầm hương thì có nhiều, còn đám rêu được em thương xót lại chỉ có một chút ít thôi.”
Cận Phù Bạch dùng chiếc hộp rỗng trong tay nghịch nghịch dái tai của cô, chạm nhẹ một chút, chiếc bông tai trên dái tai cô đã bắt đầu lay động.
Nhìn tai cô đỏ ửng một mảng, anh sát lại gần hỏi: “Sợ không nuôi được anh à?”
“Đương nhiên là em không nuôi được anh rồi! Tiền lương một tháng của em chỉ có hai nghìn bảy trăm tệ. Anh phá của như vậy, sao đủ cho anh ăn một bữa cơm!”
Sự ấm áp đọng lại trong lời nói khiến Cận Phù Bạch vô cùng hạnh phúc, giống như bọn họ thật sự có được một gia đình có thể ‘phá của’ vậy.
Anh tự tay bỏ mảng rêu nhỏ đó vào trong hộp, đậy chặt nắp lại lắc lắc, bùn đất dính lên trên phần kim loại mỏng, phát ra một âm thanh như bị bóp nghẹt.
Hướng Dụ vẫn ngồi xổm ở đó nhìn chằm chằm xuống dưới đất, tối nay Cận Phù Bạch có rất nhiều kiên nhẫn, anh cũng ngồi xuống với cô.
Ngồi một lúc lâu, Cận Phù Bạch đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh cầm tay của Hướng Dụ, phát hiện tay cô lạnh cóng, trong lòng bàn tay còn đổ đầy mồ hôi lạnh, đến ngay cả trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Cận Phù Bạch nhướng mày: “Hướng Dụ, em không thoải mái chỗ nào sao?”
“Cận Phù Bạch.”
Thanh âm của Hướng Dụ run rẩy, nghiêng đầu nhìn anh: “Bụng em đau quá.”
Cận Phù Bạch ôm cô dậy, bước từng bước lớn ra khỏi tứ hợp viện: “Đi, anh đưa em đến bệnh viện.”
~Hết chương 10~