Tâm Tiêm Ý

Chương 23



Đến khi Thuấn Âm mở mắt thì đã là sáng ngày hôm sau, nàng trở mình, kề tai phải gần tấm rèm, không nghe thấy tiếng động trong phòng mới ngồi dậy, hé rèm ngó quanh.

Tràng kỷ đối diện trống trơn không bóng người, Mục Trường Châu đã đi rồi.

Nàng tiếp tục nhìn quanh, chắc chắn không có ai mới vén rèm lên, vừa mặc quần áo xuống giường vừa nhớ lại chuyện tối qua.

Nàng không rõ sau đó Mục Trường Châu ngủ lúc nào, nhưng giữa đêm loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân của chàng, có vẻ đang đề phòng người bên ngoài.

Chỉnh tề áo xống, nàng đi ra kéo mở cửa phòng, chợt khựng lại khi thấy hai tì nữ đứng một trái một phải – trông có vẻ đã chờ từ lâu.

Hai tì nữ nhanh nhẹn tới hầu, một người trong đó cầm theo xiêm y, hành lễ với nàng rồi thưa: “Bẩm phu nhân, Quân tư đã lệnh cho thuộc hạ chờ xuất phát, chuẩn bị riêng đồ mới cho phu nhân, mời phu nhân thay đồ rồi lên đường.”

Thuấn Âm nhìn bộ váy nọ, là Hồ phục màu nâu ám xanh. Nàng ngạc nhiên, lên đường sớm vậy sao? Tuy cảm thấy vô lý nhưng nàng không nói ra, chỉ gật đầu nhận lấy xiêm y, thong dong vòng ra sau bình phong thay đồ.

Vầng thái dương vừa xuất hiện, tốp ngựa lần lượt được dắt ra khỏi hành quán, cung vệ sửa soạn tay nải thồ lên lưng ngựa rồi đứng dạt một bên chờ.

Thuấn Âm bước ra sân, trông thấy cảnh ấy mới biết phải lên đường thật.

Một cung vệ thấy nàng, hành lễ thưa: “Xin phu nhân chờ một chút ạ, sáng sớm nay Quân tư đã đi chào An Đô đốc, có vẻ vẫn đang nói chuyện.”

Thuấn Âm nhìn về phía cửa sảnh, chưa đầy một khắc Mục Trường Châu đã bước ra, dáng hình dong dỏng sải bước dẫn đầu.

An Khâm Quý đi theo sau, luôn miệng khách khí mời ở lại: “Sao Quân tư mới ghé mà đã đi rồi? Đường sá xa xôi, hay nán lại thêm ít hôm đi, cũng để tôi làm tròn đạo hiếu khách.”

Mục Trường Châu chẳng hề dừng bước: “An Đô đốc đừng khách sáo, nhiệm vụ của ta đã xong, chỉ muốn nhanh chóng quay về tránh phu nhân chịu mệt.” Nhác thấy Thuấn Âm, chàng đi thẳng tới chỗ nàng, khóe môi mỉm cười, nhân tiện quan sát trang phục của nàng.

Thuấn Âm mặc Hồ phục cổ gấp với tay áo hẹp, thắt eo ôm bó thân hình, phù hợp với xu hướng đang thịnh hành tại Hà Tây hiện nay. Bắt gặp ánh mắt chàng, nàng hiểu ý đi tới đứng bên cạnh, làm đôi vợ chồng thắm thiết tình nồng trước mặt người ngoài.

Thấy Mục Trường Châu vui vẻ khi gặp phu nhân nhà mình, An Khâm Quý nhớ lại đêm qua thuộc hạ cũng báo rằng hai người họ chàng chàng thiếp thiếp trong phòng, ông ta không chắc có phải vị Quân tư bình thường không gần nữ sắc này mới nếm được mỹ vị tân hôn nên đổi tính hay không, trong mắt chỉ có mỗi bóng hình kiều thê, không còn đếm xỉa đến chuyện khác. Ông ta nhìn hai người mấy lần, cười nói: “Nếu đã vậy thì tôi không giữ ngài lại nữa, xem ra Quân tư đang rất bận, cũng không tiện nán lại.”

Mục Trường Châu gật đầu, phất tay ra hiệu với thuộc hạ rồi nhìn sang Thuấn Âm.

Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi lập tức rời khỏi hành quán, nhóm cung vệ cũng dắt ngựa lên đường.

Đọc được ánh mắt của chàng, Thuấn Âm quay gót đi ra ngoài, nhưng chẳng thấy cung vệ dắt ngựa đến mà chỉ có một cỗ xe đang tiến tới. Nàng liếc Mục Trường Châu, xem ra chính chàng cố tình sắp đặt, bèn nhấc váy bước lên.

Không còn lời khách sáo anh tới tôi đi nữa, An Khâm Quý chỉ tiễn đưa một câu “đi thong thả”.

Mục Trường Châu ngồi trên lưng ngựa, thúc ngựa đi lên đầu hàng rồi phất tay, toàn đội lập tức lên đường.

Xe ngựa đồng thời lăn bánh. Vừa rời khỏi hành quán, Thuấn Âm hé góc rèm tiếp tục quan sát, để ý thấy người đi đường đông hơn hôm qua, tiếng rao lời mời vọng khắp phố phường, rất nhiều nhà ngày hôm qua còn cài then thì nay đã mở cửa.

Rồi bỗng sực nhớ đến một chuyện, nàng nhìn về phía trước, có vẻ hôm nay sẽ đi đường cái nên không tới cửa ô lúc bọn họ vào thành, mà vừa khéo lại chính là cổng thành nàng trông thấy hôm qua. Tới trước cổng, nàng ngay lập tức nhìn lên đầu tường, không còn cờ xí màu vàng đâu, chỉ có mấy lính tốt thủ thành bình thường.

Mới qua một đêm mà đã thay hình đổi dạng. Không đúng, nàng đăm chiêu, tối qua Mục Trường Châu không nói trong thành có vẻ khác thường, rất có thể khi bọn họ điều tra doanh trại về thì trong thành đã thay đổi.

Có tướng lĩnh bộ hạ của An Khâm Quý đi sau tiễn đưa, nàng nhẹ nhàng buông rèm, xe lăn bánh rời khỏi thành.

Ra khỏi cổng rồi mà nhóm tướng lĩnh vẫn đi theo, lại một hồi khách sáo qua lại.

Thuấn Âm vén rèm nhìn ra sau, ba bốn tướng lĩnh cung kính chào hỏi, còn phó Đô đốc Lệnh Hồ Thác tuy dẫn đầu nhưng cứ trưng ra bộ mặt lạnh tanh, ngay cảmột lời khách sáo cũng không có.

Mục Trường Châu không hề dừng lại, dẫn đội đi lên đại lộ, chẳng mấy chốc đã bỏ đám người đó cùng với tòa thành ở lại phía sau.

Hồ Bột nhi hừ mạnh: “Rồi sẽ có ngày giết quách thằng khốn đó! Chưa lần nào thấy hắn niềm nở với Quân tư!”

Trương Quân Phụng nói: “Quân tư còn chưa ý kiến, huynh nhẫn nại đi.”

Vì cách khá xa nên Thuấn Âm nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng lờ mờ đoán được bọn họ đang nói Lệnh Hồ Thác, nàng vén rèm nhìn về phía trước, Mục Trường Châu ngồi thẳng trên lưng ngựa, không có vẻ bận tâm.

Nàng thả rèm ngồi lại ngay ngắn, bên ngoài không có âm thanh nào nữa, chỉ còn lại tiếng vó ngựa lộc cộc và bánh xe chuyển động.

Đột ngột xuất phát như thế ắt không đơn giản, nàng đoán hẳn còn có kế hoạch khác, để xem bao giờ Mục Trường Châu mới chịu tiết lộ.

Thời gian dần trôi, mặt trời cũng dâng cao, đã mấy canh giờ mà tốc độ khá rề rà, chỉ đi được một quãng mười mấy dặm.

Rồi bỗng nhiên thân xe rung lắc, ngay sau đó đột ngột tăng tốc. Thuấn Âm phải vịn khung cửa mới có thể ngồi vững, nàng nghiêng người sang phải lắng nghe, có vẻ ngựa cũng phi nhanh hơn, rầm rập tiếng vó dồn dập.

Lao đi băng băng khiến xe ngựa chòng chành xóc nảy, nàng phải bám chặt vách xe, còn chưa kịp trông ra ngoài thì tốc độ đã chậm dần, từ từ dừng lại.

Ngay sau đó có người gõ hai cái vào cửa sổ, Mục Trường Châu nói: “Xuống đi.”

Thuấn Âm vén rèm lên, hóa ra cỗ xe đã không còn ở trên đường cái, sau cú tốc độ phi mã vừa rồi, bây giờ bọn họ đang dừng dưới một con dốc hoang vu.

Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi đứng cách khá xa, cởi áo thay đồ. Nàng cuống quýt nhìn đi nơi khác, thế nhưng lại thấy Mục Trường Châu cũng tháo thắt lưng, cởi áo khoác, ném đồ cho một cung vệ.

Cung vệ nhận lấy áo khoác của chàng rồi mặc vào, nhảy lên ngựa ô, dẫn theo mười mấy cung vệ lao lên đường cái.

Trước mắt chỉ còn lại hai cung vệ và vài con ngựa.

Mục Trường Châu đã đổi sang đồ đen, cài thắt lưng mảnh, vừa đi vừa buộc miếng bọc cổ tay, nhìn nàng nói: “Chắc chắn An Khâm Quý sẽ cho lính bám theo kiểm tra dấu vết của chúng ta, cứ để thuộc hạ cải trang đi theo đường cái.”

Thuấn Âm biết ngay mà, làm gì có chuyện tay không ra về, quả nhiên còn có kế hoạch khác. Nàng cúi đầu xuống, chợt thấy hộ giáp bọc cổ tay của chàng không phải loại thông thường mà là loại có thể cài thêm vũ khí(*), bên trên có cắm mấy đầu mũi tên ngắn nhỏ. Nàng lờ mờ đoán được: “Mục Nhị ca định đi vòng à?”

(*) Ảnh minh họa, loại hộ giáp đặc biệt bên trái, hộ giáp bình thường bên phải.

Vừa dứt lời thì cổ tay bị chụp lấy, nàng sửng sốt, cúi đầu thấy Mục Trường Châu đang nắm cổ tay trái mình, nhận lấy giáp tay loại chàng thường đeo từ cung vệ, cột thật chặt, lại đeo nốt cái còn lại vào tay phải nàng và cũng siết chặt nốt, động tác vừa nhanh vừa thạo.

Khi đã đeo xong cho cả hai tay nàng, chàng mới nói: “Lần này mới thực sự là kiểm tra doanh trại.”

Thuấn Âm rụt tay về, vô thức chạm lên cánh tay, miếng bảo hộ được chế tạo vừa dày vừa cứng, có vẻ hơi to so với cánh tay nàng, phải quấn mấy vòng mới thắt chặt được, gần như có thể bảo vệ cả cánh tay nàng. Ngay sau đó nàng vỡ lẽ, cúi đầu nhìn người mình rồi lại ngẩng đầu nhìn chàng: “Hèn chi.” Hèn chi khi không lại chuẩn bị bộ đồ này cho nàng, hóa ra là để dễ bề hành động.

Mục Trường Châu nhìn nàng, im lặng thừa nhận rồi vẫy tay ra sau.

Cung vệ dắt con ngựa hồng của nàng đến, bốn móng của nó cũng được bọc kín vải.

Thuấn Âm nhìn chàng, nhận lấy dây cương. Lúc này chàng mới xoay người dắt ngựa của mình.

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng đã thay trang phục xong, cả hai đều mặc đồ đen, quàng cung qua vai dắt đao bên hông, thấy Mục Trường Châu đi dẫn ngựa, bọn họ nhanh chóng tiến tới bên cạnh chàng.

Vừa lại gần, Trương Quân Phụng đã hạ giọng hỏi: “Lần này Quân tư cũng dẫn phu nhân đi cùng, có phải mạo hiểm quá không?”

Hồ Bột nhi cũng ghé sát vào: “Hay để cung vệ đưa phu nhân đuổi theo đội ngũ, đón xe quay về, dẫn nàng ta theo chẳng phải…” Tuy không định nói phiền nhưng trong bụng bọn họ cảm thấy phiền thật.

Làm gì có chuyện đang làm chính sự lại dẫn theo phu nhân.

Nói xong, Hồ Bột nhi liếc Thuấn Âm mấy lần, thấy trên tay nàng cũng đeo bộ bảo vệ giống Mục Trường Châu thì lấy làm bất ngờ, đúng là muốn dẫn người theo thật.

Mục Trường Châu nhảy lên ngựa: “Ta đã nói rồi, từ nay về sau phải luôn dẫn phu nhân theo. Các ngươi làm thành một tuyến, còn nàng ấy đi cùng ta.”

“…” Cả Trương Quân Phụng lẫn Hồ Bột nhi nhíu mày, nheo mắt nhìn nhau rồi ai lên ngựa người nấy.

Thuấn Âm vừa ngồi vững trên yên thì Mục Trường Châu thúc ngựa đi tới.

Chàng dắt đao bên hông, cầm cung trong tay, căn dặn: “Trên đường đi nhớ theo sát ta.” Nói xung, chàng lập tức quành đầu, ruổi ngựa lao đi.

Thuấn Âm mím môi, kéo dây cương đuổi theo.

Vẫn tiếp tục chỉ đi đường mòn, Mục Trường Châu dẫn đường đi trước, không ai lên tiếng nói chuyện.

Vì móng ngựa đã được quấn vải nên tiếng vó ngựa trầm hơn rất nhiều. Xuống một vùng đất trũng thì ngựa mới chậm lại, xung quanh có cỏ hoang rừng khô, xa xa có dãy núi trập trùng, cách tòa thành nhỏ kia chỉ chừng mười mấy dặm, có lẽ sắp đến nơi rồi.

Trời đổ bóng tà, nắng chiều dần phai.

Mục Trường Châu dẫn đường rời khỏi bãi đất trũng, đi thẳng đến dãy núi nọ, chẳng mấy chốc đã bám sát chân núi.

Đường càng lúc càng gập ghềnh khúc khuỷu, bởi lẽ vốn chẳng thể gọi là đường. Nhưng Thuấn Âm không bận lòng, phản ứng đầu tiên luôn là quan sát xung quanh, ghi nhớ địa hình.

Băng qua cánh rừng rậm rạp sẽ bắt gặp một con dốc chắn ngang, vào ngõ cụt rồi

Mục Trường Châu giơ tay ra hiệu dừng lại, chàng quay đầu chỉ về phía bên phải Trương Quân Phụng, lại chỉ sang hướng trái đằng sau hai cung vệ.

Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi tức thì ruổi ngựa sang phải, còn hai cung vệ đi về cánh trái.

Song phương đều không có cảnh báo, Mục Trường Châu xuống ngựa, nhìn Thuấn Âm một cái rồi đi thẳng về phía trước.

Thuấn Âm xuống ngựa đuổi theo chàng đi lên con dốc chắn ngang nọ, không biết chàng tìm được chỗ này bằng cách nào, toàn là đá sỏi nhưng vô cùng kín đáo, lại còn khuất gió, chỉ có một khe hở trên sườn dốc.

Chàng bước tới, ngồi xổm xuống, vươn tay nắm lấy tay nàng kéo lại gần, mắt nhìn ra ngoài khe hở.

Thuấn Âm bị kéo ngồi xuống sát bên trái chàng, cùng nhìn ra ngoài. Ngờ đâu lại thấy một doanh trại xây dựa vào núi, chính là doanh trại chàng kiểm tra ngày hôm qua.

Quy mô có vẻ chỉ khoảng mấy trăm người, nhưng thế đã quá đủ để phòng ngự tòa thành nhỏ ấy, nàng nheo mắt nhìn kỹ, cảm thấy vô cùng bình thường.

Mục Trường Châu nghiêng đầu nhìn nàng, lấy ra một gói giấy da trong vạt áo, ghé vào tai phải nàng: “Chắc chắn hôm nay sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhân lúc này ăn gì đó lót dạ trước đi.”

Là quân lương, Thuấn Âm lắc đầu không tiếp.

Mục Trường Châu lại nhìn doanh trại, càng kề sát tai phải nàng: “Chỉ là một tòa thành nhỏ nhoi, dù có doanh trại phòng ngự nhưng không đến mức cần đích thân Đô đốc Cam Châu trấn thủ, chắc chắn chúng có giấu giếm, nhưng trinh sát lại không thể dò la, hôm qua ta phải khảo sát sơ mới nắm được đại khái vị trí.” Giọng chàng cũng hạ thấp, “Ngày hôm qua Âm nương thực sự không thăm dò được gì cho ta sao?”

Thuấn Âm nhìn chằm chằm doanh trại, mắt đảo qua lại: “Sao Mục Nhị ca cứ hỏi hoài vậy?”

Giọng của Mục Trường Châu len vào tai phải nàng: “Chỉ ngắm cảnh mà nàng đã biết được đại khái về tình hình phòng ngự của Lương Châu, làm gì có chuyện đã đến đây mà không có thu hoạch, trừ phi nơi này thực sự bình thường.”

Thuấn Âm thấp giọng đáp: “Có vẻ Mục Nhị ca đánh giá ta cao quá rồi.”

Nhưng vừa dứt lời, trước mắt bỗng tối sầm đi – Mục Trường Châu nhích lại gần. Chàng đột nhiên vòng tay ôm lấy nàng, bàn tay đặt lên gáy nàng ấn một cái.

Thuấn Âm lập tức chúi đầu xuống, bụng dạ hoảng hốt, áp sát vào chàng, không nghe rõ động tĩnh trong doanh trại bên dưới, nhưng vừa nãy thấy có người rời khỏi doanh trướng, có lẽ là binh mã ra ngoài tuần tra.

Ngay sau đó lại sực nhận ra mình đang dựa vào cổ chàng, chỉ cần ngước lên sẽ chạm vào cằm chàng, nàng lập tức nín thở.

May mà Mục Trường Châu đã nhanh chóng buông tay.

Thuấn Âm thở phào, mắt nhìn doanh trại, tạm thời dưới kia không có động tĩnh khác, nhưng chốc chốc lại có đội ngũ đi ra. Nàng ngoảnh đầu, Mục Trường Châu vẫn đang nhìn nàng, tuy đã buông tay song vẫn dựa sát nhau.

Chàng đăm chiêu nhìn mặt nàng, một khắc sau mới nói: “Xem ra Âm nương vẫn chưa thực sự muốn giúp ta.”

Ấn đường Thuấn Âm chau lại, không phải chàng ta đang nói đến cuộc “thương lượng” giả vờ không biết chuyện gì hay chỉ đơn giản là hợp tác. Mà cuộc “thương lượng” lần này quả thực rất khôn lường, đến bây giờ nàng vẫn chưa rõ ý đồ của chàng ta, chỉ mơ hồ cảm thấy không thể cứ thế bước lên con đường của đối phương, một khi dấn thân, chỉ e không thể quay lại.

Mục Trường Châu liếc nhìn doanh trại, vẫn áp vào tai phải nàng, bỗng nói: “Nhưng Âm nương không có lựa chọn khác.”

Thuấn Âm rất bực mình, làu bàu nói: “Trông Mục Nhị ca cũng có vẻ không có lựa chọn đấy thôi, đất Hà Tây lớn thế mà không ai giúp huynh hả.”

Người bên cạnh không đáp. Nàng quay sang nhìn, Mục Trường Châu dửng dưng nhìn doanh trại, bất động như đã nhập định.

Nàng mím môi, cảm thấy không biết có phải mình đã nặng lời không, xoay đầu quan sát doanh trại. Liên tiếp có binh mã đi ra, trong doanh trại càng lúc càng huyên náo, có vẻ đã bắt đầu lu bù rồi, xem chừng không thể nán lại đây lâu.

Chợt bóng người bên cạnh cử động, Thuấn Âm lại nhìn sang, Mục Trường Châu vươn tay kéo nàng tới rồi nhét thứ gì đó vào miệng nàng.

Nàng cắn một miếng, hóa ra là thịt khô quân lương, hai mắt trừng lớn.

Mục Trường Châu nhìn nàng rồi bỗng mỉm cười, cánh môi mấp máy, sau đó đứng dậy kéo nàng rời khỏi đây.

Thuấn Âm theo chàng đi xuống, kịp ngẫm ra chàng ta vừa dùng khẩu hình nói gì.

Chàng nói: Ta chỉ biết nếu mình thất bại, Âm nương cũng ngã về không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.