Xương Cá

Chương 32: Giấc mơ



Sáng sớm ngày hôm sau Ngu Từ chợt từ trong giấc mộng giật mình ngồi bật dậy.

Cô vừa mơ một giấc mơ đáng sợ.

Trong mơ cô nói với anh Tuyên một đống chuyện, hình như còn nói mấy lời kiểu như thích anh gì đó, sau đó là anh Tuyên cõng cô về đến nhà, cô còn cứ ôm khư khư lấy cổ anh không chịu buông tay, một mạch tỏ tình.

Trời ơi.

Trời của con ơi!

Làm sao lại nằm mơ giấc mơ kiểu này vậy!

Không biết có phải do cô ế từ trong bụng mẹ quá lâu, trường kỳ không có bạn trai cho nên mới trở nên đói khát thành như vậy hay không, ngay cả anh Tuyên cũng không buông tha.

Không được không được, người tốt như anh Tuyên vậy tuyệt đối không thể có ý đồ với anh được.

Ngu Từ cưỡng chế xua đi suy nghĩ trong đầu, mở hé con mắt mò mẫm cầm đồng hồ điện tử ở đầu giường lên xem, mới năm giờ.

Nay thứ bảy.

Không đi làm.

Cô tiện tay đặt đồng hồ xuống một bên, xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác tỉnh dậy sau khi say rượu thật sự không dễ chịu nhưng cô cũng không quan tâm nữa, buồn ngủ không chịu được, nhắm mắt lại đắp chăn lên tiếp tục ngủ.

Ngủ đến hơn bảy giờ, cô bị cái giọng oang oang của các chú các mẹ đang tập thể dục buổi sáng ngoài cửa sổ đánh thức, đầu óc căng ra bò dậy, trong phòng toàn mùi rượu thúi quắc, Ngu Từ rất chê nhăn nhăn cái mũi, cô vội vàng kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài trời đã sáng lắm rồi.

Cô mở cửa sổ ra để cho ánh nắng ban mai cùng không khí mới mẻ buổi sáng tràn vào bên trong phòng, ngẩn ngơ nhìn chăm chú chồi non mới đâm chồi lên trên thân cây trong sân hồi lâu, trong đầu cũng đang nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua.

Nhưng cô làm sao cũng nhớ không ra được.

Từ lúc Lục Nghiêm Kỳ vào phòng vip đến khi anh Tuyên xuất hiện, chuyện cô hắt rượu vào mặt Tiêu Ninh Lãng cùng Giang Trân Ny đều nhớ rõ, anh Tuyên đưa cô rời khỏi phòng vip, sau đó…

Cô cởi giày cao gót ra, anh nói đi tìm cho cô đôi dép lê để đi, sau đó nhận điện thoại của chị Vãn, sau đó nữa…

Chẳng còn chút ấn tượng gì nữa.

Ngu Từ có chút lo lắng.

Cô rất hoài nghi giấc mơ kia là thật.

Cô không có lòng tin đối với tửu lượng của mình.

Trước khi lên đại học một giọt rượu cô cũng không uống, cũng không biết có phải bị chuyện kia đả kích hay không mà từ sau khi lên đại học cô trở nên rất thích uống rượu, ở bên ngoài cô rất biết kiềm chế nên cũng không bị người ta biết cô thích uống rượu như vậy, cũng bởi vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện, lúc còn chưa tốt nghiệp đại học ở trong phòng ngủ cũng rất ít uống, cô là một người rất yêu quý tính mạng, nói khó nghe chút chính là người theo khuôn phép cũ, vì năm ba đại học có một đàn chị thất tình một mình ở trong phòng ký túc xá uống rượu uống say quá, không cẩn thận ngã từ ban công xuống, cũng may là cô ấy ở tầng một, hồi đó cô vừa vặn mới lên năm nhất đại học, nghe được chuyện này xong cũng lấy đó làm gương, không dám làm bậy.

Tần Hoa Nguyệt với Ngu Thiếu Minh cũng đều thích uống rượu, hơn nữa tửu lượng cũng đều rất tốt, trong nhà trước giờ không thiếu rượu, rượu gì cũng có, rượu vàng, rượu trắng, rượu vang, nhưng cô uống không quen rượu vàng, rượu trắng thì chỉ có thể uống một chút, nhưng quá cay, quá kích thích không chịu được, so sánh mà nói thì rượu soju khá hơn một chút.

Rượu gạo có một chút vị ngọt, cô ngược lại rất thích uống, còn có các loại rượu được ủ vào mùa hè như rượu trái cây, rượu dương mai, rượu thanh mai, mùa hè mỗi năm khi bước vào mùa mai vàng, dáng vẻ của tháng năm tháng sáu, đến mùa của dương mai Tần Hoa Nguyệt sẽ đặc biệt mua mấy rổ dương mai tươi non cực chua về để chưng cất rượu.

Quả dương mai có hạt lớn màu đen thường thì đều rất ngọt, là để cho người ăn, còn quả dương mai chua chua thì dùng để ngâm rượu.

Mấy quả dương mai căng mẩy, vừa nhỏ vừa đỏ vừa chua ăn vào rất đã ghiền, Ngu Từ thích ăn chua, càng chua càng thích, thấy quả dương mai trắng hoặc là dương mai đỏ là hai mắt lại sáng lên, nước miếng chảy ròng ròng.

Cô ăn dương mai còn có một thói quen, trước giờ không nhả hạt mà trực tiếp nuốt luôn. Khi còn nhỏ nghe người lớn nói ăn dương mai không cần nhả hạt.

Nhưng sau đó xem tin tức đưa tin nói ăn như vậy không tốt cho dạ dày với đại tràng nên cô cũng bắt đầu nhả hạt ra khi ăn, nhưng thói quen được hình thành từ lâu, có lúc vẫn sẽ khó tránh khỏi không để ý nuốt luôn cả hạt.

Rượu Dương mai thường sẽ dùng cách đun nấu để chưng cất, lúc Ngu Từ còn rất nhỏ từng một mình lén lút uống dương mai uống tới say luôn nên vẫn luôn để lại bóng ma tâm lý, từ lần đó về sau cô cũng chưa từng đụng vào rượu dương mai nữa.

So sánh mà nói, cô càng thích uống rượu thanh mai hơn.

Một khi ở nhà cô sẽ giấu rượu trong phòng để uống, uống hết chai này đến chai kia, đến khi sắp say thì dừng lại, choáng váng lắc lư đi tắm xong, dùng một chút ý thức cuối cùng làm chăm sóc da, đắp mặt nạ xong sau đó liền nằm xuống ngủ luôn, cũng có lúc đang đắp mặt nạ dở thì ngủ quên mất, hoặc là đang tắm đến nửa chừng thì cảm giác như sắp chết tới nơi, liền vội vàng bò ra ngoài.

Ở trước mặt người nhà cô sẽ không hay uống rượu, Tần Hoa Nguyệt và Ngu Thiếu Minh đến nay cũng không biết lúc không có ai cô thích uống rượu như vậy, có thể bởi vì người trong nhà ai cũng thích uống rượu, Tần Hoa Nguyệt lại là người Việt Thành, người tới từ nơi đó ai ai cũng có tửu lượng cực đỉnh, lại thích uống rượu, lúc bà còn trẻ uống rượu lại càng dữ hơn, đến bây giờ những người lớn đó nhắc tới chuyện cũ còn giơ ngón tay cái, Tần Hoa Nguyệt cũng nổi danh là hũ rượu, mấy người anh họ chị họ của cô ai ai cũng uống giỏi, Ngu Chiêm Hành càng không cần phải nói, trên người cô cũng mang theo gen này, nhưng cũng may cô có thể khắc chế, ở bên ngoài nói không uống là không uống.

Không phải chưa từng uống say.

Nhưng chỉ có hai lần, một lần là ở nhà, một lần là ở nhà họ hàng.

Lần ở nhà đó là kỳ nghỉ đông năm nhất đại học năm ấy, vừa vặn đúng buổi tối đêm ba mươi tết, người một nhà ngồi lại cùng nhau ăn cơm, tuy rằng Ngu Thiếu Minh đã ly hôn với Tần Hoa Nguyệt nhưng vào ngày lễ lớn như vậy ông ấy đều sẽ trở về đoàn tụ.

Ngày đó vẫn rất vui vẻ, Ngu Thiếu Minh rót cho cô nửa ly rượu, nếu là lúc trước cô khẳng định sẽ từ chối nhưng hôm đó cũng không biết làm sao lại uống, uống hết một ly lại thêm một ly, Ngu Thiếu Minh cùng Tần Hoa Nguyệt hiếm thấy dung túng cho cô.

Cô cứ thế hết ly này tới ly khác, chai rượu uống thấy đáy mà còn chưa đã ghiền, cô lại mở thêm một chai nữa, rót đầy cho mỗi người xong cũng rót đầy ly của cô, uống tới cuối cùng, Ngu Chiêm Hành thấy cô không ổn lắm nên giành lấy ly rượu trên tay cô, nói cái gì cũng không cho cô uống nữa.

Cô cũng không tức giận, lảo đảo lắc lư đi qua ghế sô pha bên kia nằm, sau đó một mình nằm đó nói chuyện một mình, Ngu Chiêm Hành đi tới, hỏi cô: “Tối nay em rửa chén hay chị rửa chén?”

Ngu Từ nằm ngửa trên ghế sô pha nhìn chằm chằm cậu cười ngu, sau đó chỉ vào điện thoại di động trên bàn: “Đưa cho chị.”

Ngu Chiêm Hành đưa điện thoại cho cô, ngồi trên cái ghế nhỏ ở trước ghế sô pha nghiêng đầu nhìn cô: “Chị nổi cơn gì đấy, uống nhiều rượu như vậy.”

Ngu Từ cũng không để ý tới cậu, cầm điện thoại di động bắt đầu mở số liên lạc ra, sau đó lần lượt gọi điện thoại cho các bạn học trong lớp.

Theo Ngu Chiêm Hành sau đó nói, giọng điệu với dáng vẻ đó, vừa nhìn liền biết là đã uống say rồi, rất không bình thường, cô còn tỏ tình với người ta, cũng không quan tâm người đó là nam hay nữ, toàn mấy lời tào lao còn vừa khóc vừa cười, Ngu Chiêm Hành vội vàng giành lấy điện thoại di động, nói câu xin lỗi với người ở đầu dây bên kia: “Chị tôi uống rượu say, xin lỗi.”

Ngày hôm sau tỉnh lại cô không nhớ được chút gì, sau khi nghe Ngu Chiêm Hành nói xong, Ngu Từ thật sự có một loại kích động muốn chết, quả nhiên ngày hôm đó cô nhận được thăm hỏi của từng bạn học đại học về tin tức của cô, chẳng khác gì hiện trường đội quần quy mô lớn.

Không ngoài dự liệu cả lớp đều biết chuyện này, bởi vì cô không chỉ gọi cho bạn học nữ, mà còn gọi cho cả bạn học nam, trò hề này thịnh hành trong lớp cũng xấp xỉ cả một học kỳ.

Nhìn thấy cô đều sẽ nói: “Ai ya, Từ Từ, hôm nay có uống rượu không.”

Hình tượng một giọt rượu cũng không uống điềm đạm nho nhã lạnh lùng lại hướng nội của cô đến đây sụp đổ.

Một lần ở nhà họ hàng đó là vào mùa xuân, tới nhà dì ăn cơm, dì với dượng nhiệt tình cực kỳ, nhất định phải bắt cô uống rượu bằng được, thực sự chối không được nữa cô mới miễn cưỡng uống một chút, sau khi có kinh nghiệm một lần trước đó, Ngu Chiêm Hành rất không yên tâm về cô, liên tục ra ám hiệu bằng mắt với cô, nhưng sau đó cô thực sự uống hăng quá, lại thêm đều là họ hàng thân thiết với nhà mình bên này nên bung lụa luôn, cạn hết ly đến ly kia, thành công uống đến say mèm.

Đêm hôm đó ai nói gì cũng không chịu về nhà, kéo lấy tay của chị họ muốn về nhà với chị ấy, còn nói có một đống lời muốn nói với chị, chị họ thực sự hết cách với cô, chỉ đành ngáp một cái ngồi xuống ghế sô pha nghe cô một mình nói nói nói rồi kể kể kể.

Cuối cùng chính cô cũng nói mệt rồi ngủ quên luôn, nằm trên ghế sô pha ngủ say khò khò, đêm hôm đó vẫn là ngủ lại nhà của dì.

Sau đó chị họ nhìn thấy cô liền lộ ra vẻ mặt rất khiếp sợ: “Chị không ngờ Nhan Nhan nhà chúng ta uống rượu say sẽ thành như vậy, kéo chị lại nói chuyện suốt cả một đêm, chị thật sự rất muốn bỏ đi, em lại ôm lấy chị không chịu để cho chị đi, chị thật sự là muốn khóc cũng không có chỗ để khóc, lần sau uống rượu chị nhất định sẽ là người đầu tiên khuyên em.”

Giọng điệu cùng vẻ mặt của chị ấy thực sự rất buồn cười, bất lực vô cùng lại lĩnh hội sâu sắc, khiến tất cả mọi người đều bị chọc cười, chuyện này cũng trở thành một trò hề được đem ra nói rất lâu.

Hình tượng của cô đến nay đã sụp đổ đến mức không đổ thêm được nữa.

Cô một khi uống rượu say sẽ rất… Không biết ngày hôm qua có phải cũng kéo anh Tuyên lại nói một đống chuyện hay không?

Ngu Từ chán nản cào tóc mấy cái, cầm lấy điện thoại xem trong nhóm công ty một chút, sóng yên biển lặng, chỉ là, cho dù cô có kéo anh Tuyên lại nói một đống chuyện lảm nhảm đi chăng nữa thì loại chuyện này chắc cũng không bị người khác biết đâu nhỉ?

Anh Tuyên cũng không nhắn tin cho cô.

Cho nên?

Ngày hôm qua cô có lẽ không làm ra chuyện khác người gì đâu nhỉ?

Ngu Từ không chắc chắn lắm nghĩ.

Thôi vậy thôi vậy, dù sao cô cũng quên mất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, cho dù có xảy ra… Chỉ cần anh Tuyên không nhắc tới, ừm, vậy coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra đi, cứ như vậy cho qua đi.

Cô lạc quan nghĩ như vậy, sau đó vứt điện thoại qua một bên, tìm một bộ đồ ở nhà rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong, cô lau tóc đi ra, nhìn thấy Ngu Chiêm Hành từ dưới cầu thang đi lên, hơi sững sờ, Ngu Chiêm Hành hiển nhiên cũng không ngờ cô mới sáng sớm đã đi tắm nên cũng hơi sửng sốt một chút.

“Sao em lại quay về rồi?” Ngu Từ dừng bước lại, quan sát cậu trên dưới một lượt: “Không phải em bảo hôm nay phải tăng ca à?”

“Quay về lấy chút đồ rồi đi.” Ngu Chiêm Hành đi qua cô bước vào phòng.

Ngu Từ không làm như cậu nghĩ, đi theo cậu vào trong phòng, nhìn thấy cậu đi loanh quanh trong phòng, hỏi: “Tìm cái gì?”

“Một tấm ảnh.”

“…” Ngu Từ hơi cạn lời: “Em vì một tấm ảnh mà còn đặc biệt chạy về, không thể trực tiếp đi chụp hả, bây giờ cũng không giống lúc trước phải đợi mấy ngày mới có thể rửa được ảnh ra.”

Ngu Chiêm Hành: “Bức ảnh đó lần trước em chụp được đặc biệt đẹp, ảnh thẻ không phải lúc nào cũng có được trạng thái có thể chụp ra được hiệu quả hoàn hảo, em chuẩn bị đi in nhiều thêm mấy tấm.”

Ngu Từ trợn trắng mắt, châm chọc cậu: “Ôi, trai đẹp mà còn phải lo lắng mấy cái này à?”

Ngu Chiêm Hành lượn quanh phòng mấy vòng cũng không tìm ra được, vơ lấy túi quay người lại nhìn cô: “Không phải là chị giấu ảnh của em đi rồi chứ.”

Ngu Từ:?

Cô thật sự rất muốn mở cái đầu cậu ra coi thử có bệnh gì không?

Cạn lời nói: “Chị muốn giấu cũng không thèm giấu của em.” sau đó tay chỉ vào một cái ngăn nhỏ dưới cùng của tủ đầu giường của cậu: “Em xem thử xem có phải ở đó không.”

Ngu Chiêm Hành đi qua kéo ra xem.

“Có không?” Ngu Từ hỏi.

Ngu Chiêm Hành cầm lấy một cái túi giấy của tiệm chụp hình đứng thẳng người dậy, đổ ra tay nhìn một chút, hài lòng nhét vào trong túi, sau đó cậu nhìn về phía cô: “Sao đồ ở trong phòng em mà chị còn biết rõ hơn cả em thế?”

Ngu Từ dựa vào khung cửa, nhíu mày: “Không biết thì làm sao giúp em tìm đồ được?”

Ngu Chiêm Hành nhìn nhìn cô, đi đến trước ti vi, kéo một ngăn kéo ở phía dưới ra, chỗ này là nơi cậu để đồ ăn vặt.

Quả nhiên.

Đồ ăn vặt cũng không còn nữa.

Không đợi Ngu Chiêm Hành nhìn qua, Ngu Từ đã nhanh chân bỏ chạy, rầm một cái đóng cửa khóa lại, Ngu Chiêm Hành đi tới trước cửa phòng cô gõ cửa, hạ thấp giọng nói: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

“Nói cái gì?” Ngu Từ cảnh giác nói.

“Nói thử xem sao đồ ăn vật của em lại tự nhiên vô duyên vô cớ biến mất?” Ngu Chiêm Hành kiên nhẫn nói.

“Không phải em phải đi gấp à?”

“Bây giờ em không vội đi nữa” Ngu Chiêm Hành cười nói: “Chị mở cửa ra.”

Ngu Từ suy nghĩ một lát rồi hé cửa ra một khe hở, chặn ở cửa không cho cậu đi vào, Ngu Chiêm Hành nhìn vào bên trong: “Chị làm gì trong đó đấy?”

“Chị làm gì chứ?” Ngu Từ hỏi ngược lại.

“Không làm gì thế chị làm gì…” Dáng cậu cao, ánh mắt vừa tia một vòng lập tức thấy được túi đồ ăn vặt để ở trên bàn: “À, em biết rồi, chị trộm đồ ăn vặt của em.”

“Đánh rắm ấy” Ngu Từ không nhịn được nói bậy, chặn lấy không chịu để cho cậu đi vào, nhưng sức lực không làm sao làm lại được, Ngu Từ dứt khoát nhào tới trước bàn, túm chặt lấy túi đồ ăn vặt, tay dài của Ngu Chiêm Hành chụp qua, Ngu Từ không buông tay, hai người mỗi người kéo một bên, chị lôi qua em kéo lại rồi bắt đầu trận chiến giằng co.

“Đưa em.”

“Không đưa.”

“Từ khi nào mà em trở nên hẹp hòi vậy?”

“Em hẹp hòi như nào chị không phải không biết.”

“Đưa em” Ngu Chiêm Hành kiên nhẫn lừa gạt nói: “Em chỉ xem thử xem bên trong có phải đồ của em không thôi.”

“Không phải giống nhau thì là đồ của em, dẹp cái ý đồ này đi.”

Cuối cùng vẫn không cướp lại cậu, Ngu Từ chỉ có thể nhả ra, chỉ cho cậu lấy ba loại, nhân lúc cậu đang cẩn thận lựa đồ ăn vặt, Ngu Từ cân nhắc một lúc lâu mới dè dặt cẩn thận mở miệng nói: “Ngu Chiêm Hành?”

“Ừm” Cậu cúi đầu một lòng một dạ lục tìm mục tiêu, miệng còn lẩm bẩm, cái này ăn không ngon, cái này mình ăn rồi, cái này bình thường thôi, bớt chút thời gian đáp cô một câu: “Sao đó?”

“Chị hỏi em” Để không khiến cậu nghi ngờ, Ngu Từ cân nhắc lời nói: “Lần trước chị ở nhà uống say em còn nhớ không?”

Ngu Chiêm Hành buột miệng nói, “Làm sao không nhớ được? Chị giống như đồ ngốc vậy gọi điện thoại cho từng bạn học một, nếu không phải em trai của chị đây nhanh trí, giật điện thoại của chị đi thì đoán chừng sự tích vẻ vang này của chị đã đồn đi khắp nơi rồi.”

Ngu Từ liếc mắt, kiên nhẫn nói: “Được rồi, không có chuyện của em nữa, lấy đồ rồi cút đi.”

Ngu Chiêm Hành còn muốn giành với cô, bị cô đẩy ra ngoài.

Cô lấy khăn lông trên đầu xuống, sấy khô tóc, tóc đã gần khô rồi nên sấy rất nhanh, cứ sấy cứ sấy rồi suy nghĩ bay đi đâu, loáng thoáng nhớ tối ngày hôm qua hình như thật sự xảy ra một số chuyện khá ghê gớm.

Có một loại cảm giác không hay.

Ngu Từ giờ cũng không dám xem điện thoại, quyết định đi ăn bữa sáng trước, không nghĩ tới hôm nay còn chưa có đồ ăn sáng, Tần Hoa Nguyệt không có thói quen nấu bữa sáng, bình thường Ngu Từ đều tự mình tùy tiện làm chút gì đó ăn, đi làm đều trực tiếp mua đồ ăn bên ngoài, nhưng ngày nghỉ không muốn phải đặc biệt chạy ra ngoài mua, còn phải thay quần áo trang điểm gì gì đó nữa, phiền phức vô cùng.

Nên đành kêu Ngu Chiêm Hành đi ra ngoài mua giúp cô, lại mất một phen miệng lưỡi mới khiến cậu đồng ý giúp cô chạy vặt, lúc đang đợi cậu, Ngu Từ cầm điện thoại lên lướt một hồi, điện thoại của cô luôn để trạng thái im lặng nên không nghe thấy thông báo, nhìn thấy trên thanh thông báo có một tin nhắn mới từ wechat.

Liếc mắt nhìn một cái, không dám nhìn kỹ.

Anh Tuyên?

Dựng cả tóc gáy.

Không phải chứ, không phải chứ, giấc mơ đó ngàn vạn lần đừng là thật mà, thanh danh của cô không thể bị hủy trong chốc lát như vậy được.

Ngu Từ hít một hơi thật sâu, làm công tác chuẩn bị mấy giây, cẩn thận dè đặt vuốt qua tin nhắn phía sau: “Đã thức dậy chưa?”

Anh Tuyên lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn riêng cho cô có phải có nghĩa là tối ngày hôm qua… Thật sự xảy ra chuyện gì không thể cho người khác biết đúng không?

Ngu Từ hai tay run run, thận trọng cầm chặt điện thoại di động, gõ ra hai chữ: “Dậy rồi.”

Suy nghĩ một lúc, cô vẫn không nhịn được, xoắn xuýt giãy dụa một hồi lâu, xóa rồi lại gõ trên khung đối thoại mấy lần, đang định gửi đi thì nhìn thấy tin nhắn trả lời của anh Tuyên: “Hay là em ra đây một chút đi.”

Hả?

Câu tiếp theo, tiếp đó, anh nói: “Anh đang ở trước cửa nhà em, anh mang đồ ăn sáng cho em nè.”

Cả người Ngu Từ đều co lại.

Xóa đi đoạn chữ vừa mới gõ ra, lại lần nữa gõ ra một câu: “Sao đột ngột vậy?”

Sau khi gõ chữ gửi đi xong, cô vội vàng chạy tới bên ban công nhìn xem, vừa ló đầu ra đã nhìn thấy xe của Tuyên Triều Thanh đang đậu ở phía ngoài cửa sân nhà cô, may mà Tần Hoa Nguyệt không có ở nhà.

Khoan khoan?

Tại sao cô lại có một loại cảm giác giống như có tật giật mình vậy nhỉ?

Giống như là cũng nhìn thấy cô, Tuyên Triều Thanh xuống xe đi tới, còn vẫy vẫy tay với cô đang đứng trên ban công.

Ngu Từ cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lại nhớ tới khuôn mặt mộc chưa trang điểm gì của mình, vội vàng chạy vào trong, sau đó gửi cho anh một tin nhắn nói: “Chờ em một chút, em thay quần áo.”

Lấy tốc độ nhanh nhất đơn giản đánh chút nền, bôi chút son môi, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi xuống lầu.

Bình thường cô lề mà lề mề cũng phải mất một tiếng đồng hồ, hôm nay vậy mà chỉ dùng có mười phút đồng hồ, giữa chừng còn gửi cho Ngu Chiêm Hành một tin nhắn: “Không cần mua bữa sáng nữa.”

Ngu Chiêm Hành đã lái xe đến nửa đường rep một dấu chấm hỏi.

Cậu gọi điện thoại lại cho Ngu Từ, bởi vì đang trang điểm, cô bật loa ngoài rồi nhìn gương vẽ lông mày, tâm trạng rất tốt nói: “Có người đưa đồ ăn sáng giúp chị rồi, quay về đi.”

Lười nghe cậu nói nhảm, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó cô vui vui vẻ vẻ đi xuống tầng, mở cửa nhìn thấy Tuyên Triều Thanh đang xách một túi đồ ăn sáng, nở nụ cười đứng ở bên ngoài sân chờ cô.

Nụ cười kia, ở dưới ánh mặt trời đặc biệt bừng sáng tùy ý, giống như ảo giác muốn đem hết tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này đều nâng đến trước mặt cô vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.